Mây đặt tay lên cánh cửa gỗ mục khép hờ, nhẹ nhàng đẩy vào. Cô đưa mắt nhìn khu vườn xa lạ. Vắng. Đôi chân bước ngập ngừng, vô tình đạp trúng một vật, cô nhìn xuống. Con mèo bông màu đen to bằng hai lòng bàn tay, nằm im thin thít dưới nền cỏ. Cô cúi xuống, chưa kịp đụng vào nó thì chất giọng lảnh lót bất ngờ vang lên:
“Nó là của cháu đấy ạ.”
Mây nhìn về phía trước. Đứng đối diện với cô, cách một khoảng không xa là bé gái có gương mặt phúng phính dễ thương, đôi mắt to đen láy như viên bi và những tia nắng làm chúng bỗng chốc lung linh hơn. Tóc búi củ tỏi nhỏ xíu ở hai bên với mấy sợi tóc ngắn cũn cỡn rũ rũ, cứ lắc lư theo từng cái nghiêng đầu của bé. Ấn tượng đầu tiên của cô là con bé mang một nét thân quen. Giống ai đó.
“Con mèo bông... là của cháu.”
Bé gái lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn như sợ người lớn sẽ tức giận. Nhanh chóng cầm chú mèo lên, Mây đưa về phía trước, mỉm cười thân thiện. Nó nhìn cô một thoáng, rồi cúi đầu dường như đang suy nghĩ. Viên bi trong veo đen láy đó cứ mãi nhìn vào mũi giày cũ. Nó gặp chút khó khăn với việc lấy lại món đồ chơi ưa thích.
“Cô để nó dưới đất, cháu sẽ tự lấy ạ.”
Mây khó hiểu nhưng cũng làm theo yêu cầu. Khi chú mèo bông được đặt xuống đất trở lại như cũ, bấy giờ đứa bé gái mới chầm chậm nhích từng bước đến gần. Nó ngồi thụp xuống, với tay kéo đồ chơi lại. Trước hành động rụt rè từ cô bé, Mây đoán nó mắc chứng sợ người lạ hoặc tâm lí hơi bất thường so với đứa trẻ khác.
Mây cũng ngồi thụp xuống, tạo cho mình một dáng vẻ thân thiện gần gũi, hỏi khẽ:
“Cô muốn nói chuyện với cháu, được không?”
Bé gái lùi ra sau vài bước, gương mặt tròn trịa mang vẻ nửa sợ sệt nửa phân vân.
“Cô nói chuyện với cháu thì phải nói qua cái ống nghe đó ạ.”
Bây giờ Mây mới phát hiện gần chỗ mình ngồi có hai ống nghe bằng ly nhựa được nối với nhau bằng sợi dây dài. Chậm rãi, cô cầm lấy một đầu ly nhựa, đầu còn lại thì đặt xuống đất. Bé gái cầm lên, kề môi vào ly nhựa, vui vẻ bắt đầu trò chơi nói chuyện thú vị.
“A lô, cháu nghe cô nói không? Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?”
“Cháu tên Miu ạ, cháu 8 tuổi rồi.”
Mây nhận ra, cô bé là con gái Phong. Cái tên Miu nằm trong cuốn nhật ký.
“Còn cô tên Mây, lớn hơn Miu 19 tuổi.”
“Mây ạ? Là mây trắng bay trên trời phải không cô?”
Mây chưa kịp đáp, từ phía sau vang lên tiếng bước chân, cùng lúc chiếc bóng đen nhỏ đổ dài lên nền đất trước mặt, che đi những tia nắng chiếu rọi lên lưng cô. Quay lại, Mây suýt kêu lên khi thấy một thằng bé xuất hiện chình ình, trên 10 tuổi, trông giống hệt Phong. Đúng, nhìn nó cứ như bản sao thu nhỏ của anh.
Gương mặt u uất khỏa lấp đi nét trẻ thơ vốn có, thằng bé mang nét chững chạc hơn so với tuổi, nổi bật là hàng mi dài cong và đôi mắt sâu thẳm buồn bã, như thể nhiều năm đã không nhìn thấy tia sáng hi vọng. Đứng ngược chiều nắng, trông nó càng thêm tối. Từ chiếc mũi đến cái miệng, thằng bé thừa hưởng hết mọi thứ từ Phong.
“Xin hỏi cô là ai ạ?” Thằng bé đặt thùng nước xuống, lễ phép hỏi.
Mây phát hiện, chất giọng trầm của nó cũng giống Phong nữa. Vậy đứa trẻ này là...
“Anh Hào!” Miu bỏ ly nhựa xuống, hớn hở chạy đến chỗ anh trai.
Đúng lúc, bóng dáng một bà cụ xuất hiện ngay cửa nhà, miệng nhai trầu móm mém, hỏi hai anh em có chuyện gì. Nhóc Hào trả lời, nhà có khách.
Mây ngồi đối diện với bà cụ ở chiếc bàn gỗ mộc, nhưng mắt thì cứ quan sát bé Miu ôm chú mèo bông và lẽo đẽo theo nhóc Hào đang pha trà. Trông cái cách làm thành thạo đó, cô cứ ngỡ thằng bé lớn cả chục tuổi. Tâm trí lãng đãng của cô được kéo về thực tại khi giọng ồm ồm của bà cụ cất lên:
“Vậy cô là bạn của thằng Phong à?”
“Dạ, cháu là Mây...”
Mây để ý, hình như tay nhóc Hào có ngừng làm trong vài giây, đôi mắt buồn bã ấy khẽ đảo nhẹ. Lát sau, nó tiếp tục việc đổ nước sôi như chẳng mấy bận tâm. Có lẽ, nó đã từng nghe ba Phong nhắc đến nhiều lần về người phụ nữ tên Mây.
“À, thế ra cô là vợ mới của thằng Phong.” Bà cụ bất ngờ, “lần trước trong đám tang, tôi chưa có dịp gặp cô.”
Mây lặng im, cảm giác trái tim như bị ai cứa vào. Hiểu nỗi đau của cô gái trẻ, bà ra điều thông cảm cho sự vắng mặt của cô lần ấy. Bà liền gọi hai đứa trẻ lại, đẩy chúng đứng thành hàng ngang trước mặt, lần lượt nói tên từng đứa cho cô biết. Đây là những đứa trẻ mà Mây biết từ rất lâu, biết trước khi gặp mặt.
“Cô đến đây để thăm bọn nhỏ à?”
Mây gật đầu, cũng định nói muốn đưa cho bọn trẻ tấm thẻ ATM, số tiền ấy là ba Phong để lại cho chúng. Tiếng thở dài của bà cụ vang lên giữa ngôi nhà hiu quạnh:
“Cô đến cũng đúng lúc, vài ngày nữa là hai anh em nó vào cô nhi viện rồi.”
“Cô nhi viện? Tại sao ạ?” Mây kinh ngạc, ngước mặt nhìn bà.
“Chúng không còn ba mẹ thì phải vào đó thôi.”
“Vậy họ hàng của chúng thì sao? Không có ai nhận nuôi ư?”
Lúc ấy Mây đã không biết rằng, mình vừa hỏi một câu làm dấy lên nỗi đau đớn suốt nhiều năm qua trong lòng hai đứa trẻ, đặc biệt là Hào. Cô thấy bà e ngại nhìn sang chúng, và ánh mắt Hào lảng đi rất nhanh, như muốn lẩn trốn vào đâu đó.
“Phong không kể cô nghe về mẹ Diễm của chúng à? Cả hai lấy nhau khi tuổi còn rất trẻ và vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên. Họ cùng nhau bỏ đi, đến đây sinh sống. Lúc sinh bé Miu xong, con Diễm bỏ nhà đi biền biệt tám năm chưa về.”
Mây bất ngờ. Ngày trước, Phong chẳng khi nào kể rõ chuyện giữa anh với vợ cũ cho cô nghe. Anh chỉ nói người phụ nữ đó đã rời khỏi căn nhà nhỏ vào một ngày mưa đầu thu, để lại hai đứa con thơ dại cho anh, từ đó chẳng về lần nào nữa.
“Tôi không biết vì sao con Diễm nỡ bỏ chồng, bỏ con đi như thế.” Bà cụ lắc đầu.
Đột ngột, nhóc Hào nói như thể trả lời thay cho mẹ về câu hỏi nhiều năm qua:
“Là vì mẹ hối hận khi đã bỏ đi cùng ba.”
Mây tròn xoe mắt trước những lời lẽ vừa phát ra từ thằng bé. Bà cụ liền nhắc, con nít không nên nói bậy bạ. Vẻ mặt bình thản, giọng Hào rành rọt:
“Ba Phong nói với con như vậy. Ba còn bảo, người lớn thường hối hận với những lựa chọn của mình.”
Đứa trẻ này có thật chỉ mới 11 tuổi? Điều gì đã nhào nặn nó trở nên già dặn đến thế khi còn chưa bước qua hết những năm tháng thơ dại? Thảo nào, Phong vẫn luôn nói với Mây, con trai anh hiểu chuyện lắm. Phải chăng vì cuộc sống không có mẹ và thỉnh thoảng mới thấy mặt ba, mà nó mới gồng mình chịu đựng, nỗ lực thật nhiều?
“Giá mà còn họ hàng thân thích thì chúng đỡ khổ. Tôi chỉ là hàng xóm, ngày ngày qua đỡ đần thôi. Tuổi cao lại chẳng có tiền bạc, tôi không nuôi chúng được.”
Bà cụ xúc động, kéo vạt áo chấm nước mắt. Miu nắm bàn tay gầy guộc của bà, không ngừng vỗ về hệt như bà là chú mèo con. Đôi tay nhỏ bé nhưng vững chắc của nhóc Hào vuốt nhẹ lưng bà từ trên xuống dưới, an ủi:
“Bọn cháu sẽ vào cô nhi viện bà ạ. Vì chúng cháu là những đứa trẻ chẳng ai cần.”
Giật mình, Mây suýt đánh rơi ly trà nhỏ trên tay khi nghe câu cuối cùng phát ra từ miệng nhóc Hào. Bất giác trước mặt cô xuất hiện khung cảnh của những buổi chiều lộng gió, bầu trời xám xịt chuẩn bị cho một trận mưa to, vô số chiếc lá úa tàn rơi rụng. Thật cô liêu! Nơi đó vẫn thường có đứa bé gái đứng bên bức tường gạch cũ, len lén nhìn cảnh chơi đùa vui vẻ của người phụ nữ với thằng bé nhỏ hơn cô.
Cũng vào buổi chiều như thế, cô bé đứng khóc. Bóng dáng lưng còng một đời khổ cực, chậm rãi đến bên cô vỗ về.
Tại sao mẹ không thương con hả ngoại? Có phải vì con là đứa trẻ không ai cần?...
Rất nhiều năm sau đó, cô gái bé nhỏ vẫn luôn tự hỏi câu ấy. Cho đến ngày chẳng còn ai đến vỗ về nữa và cô bước chân vào cô nhi viện.
Dường như mắt Mây có nước. Mọi thứ bừng tỉnh khi cô nhận ra có một cái lay mạnh. Nhìn trở lại, cô bắt gặp hai cặp mắt to tròn của anh em Hào và vẻ mặt lo lắng của bà cụ. Bà hỏi cô có mệt không, vào buồng nằm nghỉ. Tự nhiên, tâm trạng ngổn ngang và đầu óc chẳng còn tỉnh táo, cô đứng dậy, nói mình sẽ về nhà.
Mây được bà tiễn ra tận cổng rào chằng chịt dây leo. Trong lúc nói với bà vài câu, cô thấp thoáng thấy bóng dáng hai đứa trẻ đứng buồn bã ở bậc cửa.
Hào dựa hẳn người vào vách tường, đôi mắt sâu thẳm nửa như nhìn Mây mà nửa như nhìn về nơi xa xăm. Bên cạnh, Miu vẫn ôm khư khư chú mèo bông, áp hẳn cơ thể nhỏ bé mỏng manh ấy vào người anh trai, tìm kiếm một điểm tựa. Hai chiếc bóng nhỏ bé lẻ loi liêu xiêu in xuống nền gạch đỏ, khiến tim cô hẫng nhịp. Và rất lâu sau, thân thể chúng bị nhấn chìm trong chiếc bóng đổ xiên của vách tường cũ.
Cái nhìn chơi vơi cô độc từ Hào và Miu, ám ảnh và quấn lấy tâm trí Mây, trên từng bước chân đi ra trạm xe buýt. Cô tự thấy, chuyến đi này trở nên vô nghĩa. Cô không biết mục đích mình đến tận đây là gì, ngoài sự tò mò. Cô chỉ muốn nhìn thấy chúng thôi ư? Để rồi làm gì nữa?
Hai đứa trẻ nhìn Mây như thể, chính cô đã mang đến cho chúng một tia hi vọng cứu vớt mong manh, vậy mà cuối cùng cô lại dập tắt nó bằng cách ra về như đang chạy trốn, chẳng nói thêm lời nào. Cô đã làm cho nỗi đau trẻ thơ ấy thêm sâu sắc?
Mây đưa tay vào túi để lấy vé xe buýt, rồi vô tình cầm nhầm tấm thẻ ATM mới. Đôi mắt cô ngưng đọng trên từng nét khắc nổi màu vàng. Cô nhớ đến Phong. Nhớ những con chữ vui vẻ trong cuốn nhật ký khi anh kể về hai đứa con. Nhớ gương mặt Hào và Miu giống hệt anh. Nhớ tháng ngày cô đơn lúc nhỏ.
Những năm tháng sắp tới sẽ như thế nào đây?
Mây lại nhớ câu nói của nhóc Hào. Cô nhìn bọn trẻ mà kì thực là đang nhìn thấy chính mình của thuở ấu thơ.
Bước chân quay vội, Mây chạy trở lại con đường ban nãy. Khoảnh khắc đó, bản thân cô cũng không rõ, lựa chọn này là đúng hay sai.
Người lớn, thường hối hận với những lựa chọn của mình?
Đẩy mạnh cánh cửa rào đầy dây leo, Mây chạy vội vào nhà, gặp bà cụ đang ngồi nhai trầu trên giường, gương mặt kinh ngạc.
“Cháu... nhận nuôi nhóc Hào và bé Miu được chứ ạ?”
Chẳng chờ bà cụ đáp lời, Mây tiếp tục chạy vòng ra phía sau vườn, thấy hai anh em đang lụi hụi nấu cơm. Bóng dáng nhỏ xíu của chúng bên làn khói, trong mắt cô, bỗng trở nên thân thương kì lạ. Với niềm vui khó tả, cô bước vội về phía chúng. Do không để ý, cô vấp phải mô đất, té oạch.
Hào và Miu ngạc nhiên khi thấy Mây ngã sõng soài ra đất. Chúng liền đứng lên, chạy đến chỗ cô đang lồm cồm ngồi dậy. Không để đứa nào kịp hỏi, cô đã siết chặt lấy hai đôi vai nhỏ, nhìn sâu vào mắt chúng thật trìu mến.
“Nhà cô nhỏ, cũng có mảnh vườn, với chiếc xích đu. Trong nhà có hai phòng, không nhiều đồ chơi. Cô cũng không có nhiều tiền, mỗi ngày đều phải đi làm. Có thể cô sẽ ít dẫn hai đứa đi chơi...” Mây ngừng lại chốc lát rồi mỉm cười hỏi, “vậy hai con có muốn sống cùng mẹ không? Chúng ta hãy sống cùng nhau, nhé!”
Hai đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn cô. Câu hỏi quá bất ngờ, khiến chúng chưa kịp hiểu gì. Miu còn nhỏ, lại hơi chậm hiểu, ngây ngô hỏi cô Mây muốn làm mẹ con? Riêng Hào, ánh mắt chưa hết u uất, nhìn vào cô mà rằng:
“Liệu sau này, cô có hối hận khi nhận nuôi chúng cháu không?
Mây hiểu Hào đang nghĩ về mẹ ruột. Chẳng phải mẹ Diễm cũng đã hối hận về lựa chọn bỏ đi cùng ba Phong và sau đó bỏ lại thằng bé với em gái ư?
Lần lượt áp hai bàn tay lên hai gương mặt trẻ thơ buồn bã, Mây nói những điều mà bản thân chẳng rõ chúng có thể hiểu được không:
“Đằng sau mỗi sự lựa chọn, còn là một quá trình rất dài. Nếu không đi hết con đường dài đó thì chúng ta không thể biết lựa chọn hôm nay là đúng hay sai. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, nhé.”
Bé Miu sà vào lòng Mây, có lẽ không hiểu những điều đó nhưng ắt hẳn hiểu được mình sẽ có mẹ. Còn nhóc Hào khẽ gật đầu, con ngươi sâu thẳm ánh lên tia sáng như viên ngọc phát sáng dưới đáy giếng tối tăm.
Mây nhẹ nhàng ôm hai đứa trẻ. Chúng lặng im nằm gọn trong lòng cô, mong muốn có ai đó sẽ yêu thương che chở tuổi thơ mình.
Bầu trời buổi trưa trong xanh và cao vời vợi, phản chiếu trong mắt Mây hình ảnh một đám mây nhỏ bay lững lờ cùng làn gió nhẹ.
Phong à, anh hãy cho em thêm sức mạnh bước về phía trước, để lựa chọn của ngày hôm nay là đúng đắn.