Mây ngồi chờ trong quán nước khá lâu. Cô nhớ lúc mới đến đây bầu trời buổi sáng nắng còn dịu nhẹ, ấy vậy mà bây giờ nắng đã lên cao. Hơn hai tiếng trước, Mây nhận được điện thoại của Phong. Giọng anh gấp gáp, bảo muốn gặp cô ngay.
Biểu hiện chán chường lập tức biến mất, hai khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười, Mây đã thấy Phong xuất hiện trước cửa quán nước, vội vàng gạt chân chống chiếc xe Honda cũ cà tàng. Anh hối hả bước vào, đến đúng ngay cái bàn Mây đang ngồi mà trước đó chẳng cần đưa mắt tìm kiếm.
Ly trà tan đá từ rất lâu, những dòng nước ngoằn ngoèo bám bên ngoài ly chảy liên tục xuống miếng lót. Anh không màng, cầm lên uống ực hết sạch. Thỏa cơn khát vừa suýt thiêu đốt cuống họng, Phong liền nhìn Mây. Đôi mắt mở to tròn xoe là thứ nổi bật nhất trên gương mặt cô lúc này. Anh biết cô không giận, chỉ đang tò mò. Ừ phải, Mây của anh ngốc nghếch lắm, và chẳng bao giờ biết giận ai.
“Anh xin lỗi, không ngờ việc chọn lựa lại lâu đến thế.” Phong thở nhẹ, “anh muốn mọi chuyện xong xuôi rồi báo em biết, vì vậy đã không gọi điện.”
Cái nhìn bám riết lấy từng cử chỉ hành động nơi Phong, để rồi Mây nhíu một bên chân mày khi anh lấy trong chiếc cặp da cũ sờn ra một chiếc hộp vuông nhỏ. Cách anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đủ chứng minh nó quan trọng thế nào.
Phong đẩy nhẹ chiếc hộp ra trước mặt Mây, hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô. Anh thấy ánh mắt cô di chuyển chậm rãi trên từng đường vuông vức.
Mây mở nắp hộp lên, một chiếc nhẫn nằm im giữa miếng mút trắng.
Mây chẳng còn nhớ rõ cảm xúc khi ấy thế nào, hình như bỗng nhiên có một cơn gió mới mẻ thổi qua. Ấm áp, đẹp đẽ như gió xuân. Những đám mây phiêu du đã ngừng lại, vì tìm được chốn dừng chân. Sau bao nhiêu năm rong ruổi mệt mỏi, cuối cùng cô cũng tìm thấy người đàn ông có thể cho mình cả bầu trời.
***
Thị trấn nhỏ bình yên ở miền Tây, nơi khó tìm thấy trên bản đồ Việt Nam, đang vào thời điểm cuối hạ, sắc nắng hanh hao cũng đã dịu đi phần nào cái nóng oi bức.
Mây dọn dẹp nhà cửa, hát khe khẽ. Đếm đúng năm lần cô mang dáng vẻ yêu đời này chỉ trong buổi sáng. Không có gì lạ khi một tuần nữa, cô sẽ làm đám cưới. Buổi sáng hôm đó, cô nhận lời cầu hôn của Phong. Ký tên vào giấy đăng ký kết hôn và hoàn tất những thủ tục cần thiết, anh sung sướng nói với cô một tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới. Cô hạnh phúc, tâm trạng lâng lâng như người sống trên mây.
Mây biết Phong có một đời vợ và hai đứa con riêng. Vợ bỏ đi biệt tăm tám năm dài, anh xem như đã chết, tình nghĩa vợ chồng chấm dứt.
Phong vẫn kể Mây nghe về những đứa trẻ đáng yêu của mình. Anh đi làm ở thị trấn, một tuần về nhà thăm con hai lần. Chúng rất ngoan, biết tự chăm lo cho bản thân dẫu tuổi còn nhỏ. Mỗi lần nghe anh kể là cô lại nóng lòng muốn gặp chúng.
Chuông điện thoại đổ dài. Số lạ. Mây vội bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông xa lạ, hỏi cô có phải là Mây? Mây đáp vâng. Tiếp, giọng ông thật trầm:
“Tôi là công an địa phương, muốn báo với cô một tin không may. Anh Phong gặp tai nạn giao thông, vừa qua đời trong bệnh viện.”
Kì lạ thật! Trời đang giữa trưa mà Mây lại nghe có tiếng sét đánh ngang tai. Là thời tiết đột ngột biến đổi hay do lòng cô đang nổi sóng? Những ngón tay miết chặt điện thoại, Mây giữ giọng đừng run lên, hỏi đối phương đang nói đùa phải không.
“Tôi biết đây là cú sốc lớn đối với cô. Anh Phong gặp tai nạn giao thông sáng nay, và đã không qua khỏi. Tìm kiếm giấy tờ tùy thân, tôi thấy tờ giấy đăng ký kết hôn, vì thế đã gọi cho cô báo tin. Mong cô đến bệnh viện...”
Mây không biết vị công an kia nói những gì, âm thanh bên tai trở nên ù đặc, mà hình như cô cũng đã làm rớt điện thoại rồi. Chiếc di động va chạm với nền sàn, vỡ tan tành. Cô chẳng màng, chẳng quan tâm nữa, mặt đất chao nghiêng kèm theo âm thanh sụp đổ từ một thế giới tuyệt đẹp mà mới mấy phút trước cô vừa thêu dệt lên.
Gương mặt Mây méo mó, chẳng khác nào bức tranh rạn nứt, bị cắt rời. Từ các vết nứt như thể ứa ra những giọt nước trong suốt, cũng như nước mắt đang rơi lã chã trên mặt cô gái bị số phận giày vò hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn hơn khi tất cả chỉ có chung một sự trêu đùa mang người thân yêu nhất rời xa cô.
Phong đi thật rồi sao? Gió đã thôi cần mây?
Chẳng ai nắm giữ được gió. Nhưng Mây nắm giữ được anh. Anh khen cô giỏi.
Thế nhưng cuối cùng, cô cũng vuột tay đó thôi. Không phải do anh muốn bỏ đi mà vì trời đã gọi gió về.
Gió ngừng thổi, để lại mây bơ vơ bên đời, trên bầu trời rộng mênh mông.
***
Mây nhốt mình trong phòng suốt những ngày tiếp theo. Cô không ăn không uống, không tắm rửa, chỉ ngồi và ngồi yên lặng ở góc phòng. Đến tối, cô mệt mỏi, hàng mi trĩu nặng, nhắm lại thiêm thiếp. Những giấc ngủ không tròn, cứ mơ màng và cô bị hành hạ bởi các giấc mơ chòng chành.
Ngày thứ ba, Mây nhận được điện thoại của đồng nghiệp, báo về đám tang của Phong. Cô cúp ngang, lòng nhất quyết không đến dự. Cô nhớ anh kinh khủng, muốn gặp anh lần cuối nhưng không đủ can đảm chứng kiến cảnh người ta chôn thân thể anh xuống ba tấc đất. Dẫu ở thế giới bên kia, anh trách cô tàn nhẫn thì cô vẫn lựa chọn ở lại đây, gặm nhấm nỗi đau tận xương tủy mà anh để lại cho mình.
Sang ngày thứ tư, Mây gần như kiệt sức. Thân thể không chống chọi nổi, ngã vật xuống sàn, rồi nằm bẹp. Dẫu tự nhủ sẽ chết cùng anh nên mới hành hạ bản thân, vậy mà bản năng sinh tồn cứ trỗi dậy khiến cô phải uống nước như muốn cầm cự. Nằm vật vờ, cô khép mắt, còn tỉnh táo đếm từng nhịp thời gian trôi qua chờ đến lúc cận kề cái chết.
Cơn mưa cuối hạ trút xuống, đánh thức Mây vào giữa trưa ngày thứ năm. Cả người bải hoải, mắt không mở nổi. Rồi cơn mưa rào chóng tạnh, Mây nghe tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Cô vẫn nằm im lìm. Giọng của người đưa thư, cô có một bưu phẩm quan trọng cần nhận. Chỉ những thứ Phong đưa mới quan trọng với cô, mà anh thì đã chết rồi.
Hẳn Mây vẫn sẽ nằm yên bỏ mặc mọi thứ nếu tiếng nói của người đưa thư không cất lên lần nữa, báo rằng cô có bưu phẩm của một người tên Phong gửi. Luồng điện xẹt mạnh qua mớ óc rỗng tuếch khiến Mây sực tỉnh. Kinh ngạc, cô cố gắng vực cơ thể mềm oặt đứng dậy, run rẩy bước ra khỏi phòng.
Tất cả trở nên mơ hồ và vô thực khi từng đường nét viết xanh tỉ mỉ tạo nên cái tên “Phong” trên gói bưu phẩm. Là anh gửi cho cô ư? Người chết có thể làm vậy sao? Vài phút sau, Mây lắc đầu, bởi thấy ngày gửi cách đây một tuần, trước cái ngày cô hay tin anh mất. Có lẽ anh đã dặn bưu điện, ngày hôm nay mới gửi đến cho cô.
Mau chóng mở gói bưu phẩm, Mây ngạc nhiên khi trong đó có một lá thư, một tấm thẻ ATM mới toanh và hai cuốn nhật ký dày cộm. Cô mở thư, từng dòng chữ với đường nét rắn rỏi của anh, đập vào mắt.
Hẳn Mây ngạc nhiên vì sao trước ngày cưới mà anh còn gửi bưu phẩm này. Đây là món quà anh tặng em trước khi chúng ta trở thành vợ chồng.
Anh đã lập một tài khoản mới, đây là tất cả tiền tiết kiệm anh có được suốt mấy năm đi làm. Chủ tài khoản là em. Vì em sẽ là vợ anh, là mẹ của hai đứa con anh, nên anh muốn em giữ khoản tiền này để chăm lo cho gia đình chung của hai ta.
Hai cuốn nhật ký cũ, anh muốn em xem chúng. Anh không giỏi viết, mà cũng chẳng viết thường xuyên, chỉ viết những lúc đặc biệt. Những chuyện về anh rất ít, hầu như là chuyện của hai đứa con anh. Khi xem xong hai cuốn nhật ký, có thể em sẽ hiểu thêm về chúng, và cũng sẽ cảm thấy yêu thương chúng nhiều hơn. Anh biết, em nhất định sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời!
Mai là đám cưới của hai ta rồi, em đã sẵn sàng trở thành cô dâu của anh chưa?
Những dòng chữ nắn nót nhòe đi trước mắt Mây, từng giọt nước trong suốt rơi tí tách xuống làm ướt lá thư đang cầm trên đôi tay run run. Những yêu thương của quá khứ cùng nỗi đau ở hiện tại khiến câu hỏi cuối cùng đó trở thành bi kịch, giày vò cô đến cùng cực. Giờ đây cô chỉ muốn đến chỗ Phong, nói rằng cô luôn sẵn sàng yêu anh, chờ đợi anh. Liệu, anh có mang cô theo cùng?
Cẩn thận cất lá thư vào phong bì, Mây khẽ khàng cầm hai cuốn nhật ký lên, những ngón tay run rẩy miết nhẹ theo từng đường nét cũ kĩ, như thể trân trọng và gìn giữ. Phong bảo bản thân không giỏi viết, thế mà anh cũng viết đầy cả hai cuốn dày cộm thế này. Anh có nhiều kỉ niệm quý giá để lưu giữ vậy ư? Thế thì cô cũng muốn biết cả đời này anh đã yêu thương, trân trọng những điều gì.
Mây đọc chăm chú từng câu từng chữ Phong viết. Cuốn nhật ký bắt đầu từ lúc con trai đầu lòng của anh ra đời, đến khi nó được ba tuổi và cô con gái thứ hai của anh xuất hiện trên thế gian. Tất cả mọi thứ về chúng, đều được thể hiện qua cách viết tỉ mỉ của một người cha có tấm lòng thương con dào dạt. Và Mây bất ngờ khi Phong cũng viết về mình, từ lúc gặp gỡ cho đến những năm tháng về sau.
Cuốn nhật ký thứ hai còn trống hơn phân nửa. Mây nghĩ, có lẽ Phong sẽ để dành phần này viết về gia đình mới, nhưng tiếc thay anh ra đi quá sớm, để những kí ức thuộc về tương lai trở nên đứt đoạn. Ôm chặt kỉ vật của anh, cô khóc.
***
Buổi sáng chủ nhật, Mây đứng trước nhà Phong. Anh từng nói, tổ ấm của ba cha con nhỏ lắm, đúng là thế thật. Ngôi nhà cũng có một mảnh vườn be bé, trông thật xinh.
Hiện tại, Mây vẫn chưa hết ngạc nhiên khi bản thân quyết định ngồi xe buýt hơn ba tiếng đồng hồ, để đến ngay ngôi nhà của Phong. Lí do gì khiến cô vội vàng đến tận đây như thế? Có lẽ là sau khi đọc xong hai cuốn nhật ký. Thay vì tiếp tục nằm ở nhà với ý định chết đi thì cô lại xuất hiện trước mảnh vườn xinh xắn này.
Mây nhận ra, có một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Cô tò mò về hai đứa con của Phong. Trước đây, anh chưa bao giờ dẫn cô về nhà thăm chúng, nguyên do là bởi hai đứa con anh chưa muốn gặp cô. Anh chiều lòng con, và cô cũng hiểu cho anh. Hẳn, không có đứa trẻ nào muốn gặp người phụ nữ khác của cha mình.