THAY ĐỔI BẢN THÂN, CHÍNH LÀ THAY ĐỔI “PHẬN NGHÈO”
Nghèo khổ không đáng sợ, phận nghèo đều có thể cải biến. Nói cách khác, nếu như người nghèo muốn theo đuổi sự giàu có, trước tiên phải thay đổi tâm thái của bản thân, bắt đầu nuôi hoài bão và phấn đấu thực hiện nó, chỉ ngồi đó ngưỡng mộ thành tựu của người khác mà không muốn thay đổi bản thân, thì của cải sẽ mãi mãi không tìm tới bạn. Vì vậy, khi nghèo khó không than phiền, chuyên chú làm tốt kế hoạch cuộc đời, phát huy sở trường của bản thân, sẽ khiến bạn đổi mệnh trở thành người giàu có.
1
PHÁT HUY SỞ TRƯỜNG, GẶT HÁI THÀNH TỰU
Sở trường định nghĩa một cách đơn giản nhất, đó chính là việc mà mỗi người giỏi nhất, đó có thể là một môn kỹ thuật, một loại học vấn hoặc là một loại năng lực đặc biệt nào đó. Mỗi con người đều có điểm mạnh của riêng mình, không liên quan đến việc bạn xuất thân thế nào. Phát hiện, đồng thời phát huy sở trường của bản thân thì sẽ tăng thêm những thành tựu cho cuộc đời.
Umberto cũng giống như rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khác, sau khi kết thúc quá trình học đại học, cũng hoàn toàn không biết bản thân mình muốn làm gì. Ít lâu sau, cậu rất vui mừng khi kiếm được vị trí nhân viên công tác xã hội ở một trường tiểu học. Lúc đầu cậu khá hài lòng với công việc này, nhưng mấy năm sau, thì cảm thấy chán ngán. Umberto cho rằng ưu thế của bản thân mình phải được sử dụng vào sự nghiệp có khả năng đạt được cảm giác thành công nhiều hơn, muốn tìm một nghề nghiệp phù hợp với bản thân, ý định này được vợ Umberto rất ủng hộ. Vì vậy, cậu quyết định tìm công việc mà bản thân cậu cảm thấy vui vẻ nhất khi làm, đó là tiếp đãi khách hàng.
Thế là, Umberto từ bỏ công việc của mình, xin vào làm nhân viên trong một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Mặc dù mức lương thấp hơn so với trước rất nhiều, nhưng cậu ấy đã chuẩn bị kỹ để vượt qua cửa ải khó khăn. Umberto tiến bộ rất nhanh, cuối cùng được giám đốc cất nhắc lên làm quản lý của chuỗi cửa hàng.
Có được kinh nghiệm về mặt này, Umberto hạ quyết tâm tự mình lập nghiệp, xây dựng thành công nhà hàng “cung điện” với 20 nhân viên.
Trải qua mấy năm dốc sức kinh doanh, nhà hàng “Cung điện” của cậu đã trở nên nổi tiếng khắp vùng.
Chúng ta đều đã từng trải qua những kinh nghiệm như vậy, nếu như có hứng thú, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần vào việc đó, đây chính là trạng thái cần phải có để làm nên nghiệp lớn. Cho nên, hãy làm rõ công việc bây giờ chúng ta đang làm có thật sự thích hợp với bản thân hay không, có hoàn toàn phát huy được sở trường và tài năng của bạn hay không. Làm những việc bản thân mình giỏi nhất, thích nhất, sẽ dễ dàng có được thành công, đạt được sự giàu có.
Một người có đạt được thành công trong sự nghiệp hay không, phần lớn được quyết định bởi việc người đó có thể phát huy sở trường của bản thân, tránh được sở đoản của mình hay không. Nếu như có thể “kinh doanh” được sở trường của bản thân, thì sẽ tăng giá trị cho cuộc sống; Ngược lại, nếu như “kinh doanh” sở đoản của mình, thì sẽ khiến cuộc đời của bạn mất giá trị.
Tôn Vân Phong làm nhân viên kinh doanh bao bì ở Tô Châu đã được ba năm, thành tích cũng không tệ. Thời gian rảnh rỗi, anh thường vào các diễn đàn mạng đăng bài hướng dẫn sử dụng và tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm. Tôn Vân Phong đăng liên tiếp các bài viết về vấn đề “Tìm kiếm từ cơ bản tới nâng cao” và được các cao thủ mạng khen ngợi.
Mặc dù những bài Tôn Vân Phong viết trên mạng hoàn toàn chỉ là sở thích cá nhân nhưng nó nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một hôm, Tôn Vân Phong nhận được thư mời của công ty Baidu (công ty chuyên về tìm kiếm thông tin trên mạng ở Trung Quốc) hỏi anh có hứng thú tới Baidu làm PM hay không? Tôn Vân Phong vốn không hiểu PM là cái gì, đơn giản chỉ rất hứng thú với “tìm kiếm”, nên không suy nghĩ gì mà đã đi phỏng vấn. Nhưng đối với công nghệ tìm kiếm, Tôn Vân Phong thực tế hiểu quá ít, điều này khiến kết quả phỏng vấn không được tốt, thế là anh ta đành quay trở về. Anh nghĩ: “Vậy thì thôi bỏ đi! Mình tiếp tục làm công việc nhân viên bán hàng của mình”.
Sau khi về tới Tô Châu, Tôn Vân Phong trong lòng đắn đo suy nghĩ, đó là lần đầu tiên anh bắt đầu nghĩ tới nhu cầu thực sự trong lòng mình. Anh phát hiện, thì ra niềm đam mê của anh đối với công cụ tìm kiếm không thể dễ dàng cắt bỏ, do vậy anh đã không cam chịu, anh cho rằng bản thân mình có thể làm tốt, và cũng mong muốn được tới Baidu làm tốt công việc PM này.
Qua mấy ngày suy nghĩ, Tôn Vân Phong gọi điện cho phó tổng giám đốc công ty Baidu - Du Quân, người phỏng vấn mình lúc đó và nói: “Tôi thật sự rất muốn tới Baidu làm về công cụ tìm kiếm, hơn nữa tôi tin mình có thể làm tốt, không cần cho tôi một chức vụ, mức lương thấp hơn mức lương hiện tại của tôi cũng được. Ngài nghĩ sao nếu cho tôi tới làm thử một, hai tháng?”
Baidu đã cho Tôn Vân Phong cơ hội này, và sự thực cũng chứng minh Tôn Vân Phong đúng là có sở trường. Chỉ tới Baidu một tháng, anh đã đem kiến thức, kinh nghiệm bản thân trau dồi được bấy lâu, xây dựng một hệ thống đánh giá công cụ tìm kiếm cho công ty Baidu, nội dung này đã trở thành một phần nền tảng quan trọng trong việc phát triển trang web tìm kiếm Baidu sau này.
Bởi vì yêu thích, cho nên sẽ cố gắng để làm, cũng sẽ khiến cho sở trường của bản thân được phát huy. Điều Tôn Vân Phong gợi ý cho chúng ta biết chính là, nếu đã yêu thích thì đừng từ bỏ, hãy tin tưởng bản thân, chỉ cần là sở trường của mình, bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, chắc chắn sẽ có được thành công không nhỏ.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Làm tất cả những gì bạn yêu thích, yêu thích tất cả những gì bạn làm. Tìm thấy hứng thú của bản thân, hãy lựa chọn lại một công việc mà bạn yêu thích. Phát huy sở trường của bản thân, phát huy tiềm năng lớn nhất của chính mình, tìm chính xác vị trí tốt nhất của mình, mới là bí quyết nhanh chóng có được thành công.
2
CHO DÙ XUẤT PHÁT ĐIỂM THẤP, NHƯNG BIẾT CỐ GẮNG VẪN CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Chúng ta không thể lựa chọn được cha mẹ, gia thế của mình nhưng chúng ta có thể lựa chọn thay đổi số phận của bản thân bằng sự nỗ lực phấn đấu hết mình, muốn vậy cho dù là một chuyện nhỏ, cũng phải làm tốt. Có thể hiện tại bạn không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng nếu không nỗ lực phấn đấu, trong thời gian lâu dài, việc cần dùng đến tiền ngày càng nhiều lên, quỹ tiền bạc chúng ta có sẽ càng eo hẹp, rơi vào hố sâu nghèo khổ. Nghèo khó một khoảng thời gian nào đó không đáng lo, chỉ cần trong lòng có hoài bão đồng thời hành động vì hoài bão đó, làm thật tốt cũng có thể tạo nên một sự nghiệp lớn.
Rất nhiều người coi công việc của nhân viên trực tổng đài là công việc không đáng để ý tới, Lý Doanh lại không cho rằng như vậy, cô đã khiến công việc tưởng chừng nhàm chán trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Vừa tốt nghiệp đại học, Lý Doanh vào làm nhân viên trực tổng đài ở Đại sứ quán Đức tại Trung Quốc. Lý Doanh nắm rất chắc tên các nhân viên, cách thức liên lạc, nội dung công việc… trong Đại sứ quán. Có những lúc, một số cuộc điện thoại gọi tới, không biết phải tìm ai, Lý Doanh đã cố gắng hết sức giúp họ tìm được. Thời gian lâu dài, nhân viên của Đại sứ quán có việc gì đều trực tiếp nói với Lý Doanh, hoặc là trực tiếp gọi điện cho Lý Doanh, có chuyện gì quan trọng cũng thông báo cho Lý Doanh chuyển lời lại, Lý Doanh trở thành một tổng thư ký phụ trách toàn diện.
Lý Doanh nhờ năng lực làm việc xuất sắc, nên nhanh chóng được điều tới một tòa soạn báo của Đức làm phiên dịch. Tờ báo này có một phóng viên là một quý bà khá nổi tiếng, từng được tặng Huân chương mặt trận, rất giỏi chuyên môn, tính tình cũng cứng rắn. Lúc mới đầu, bà không hài lòng về lý lịch của Lý Doanh, sau nhiều người khuyên, bà mới đồng ý để Lý Doanh thử việc. Một năm sau, quý bà này tự hào nói với các phóng viên khác rằng: “Người phiên dịch của tôi chắc chắn tốt gấp 10 lần phiên dịch của các bạn”.
Sau đó ít lâu, Lý Doanh lại có được sự trọng dụng, được đặc cách điều tới văn phòng liên lạc của Đức đặt tại Trung Quốc. Lý Doanh cũng thể hiện xuất sắc như vậy, còn nhận được khen ngợi của Bộ Ngoại giao.
Cùng một cương vị công việc, con người khác nhau mang lại hiệu quả khác nhau. Người cần cù nỗ lực tuy bỏ nhiều sức lực nhưng nhận lại cũng nhiều; Người suốt ngày mơ tưởng hão huyền, thì cái này làm không tốt, cái kia làm cũng không giỏi. Làm cho tốt hay là làm cho qua chuyện, lựa chọn lúc này sẽ quyết định việc được lựa chọn trong tương lai.
Ôm tâm thái của người nghèo để sống, thì sẽ giam cầm tư tưởng của bản thân, khiến bản thân luôn bị cuộc sống gò bó, không dám theo đuổi, cũng không dám trả giá. Cuối cùng, lần lượt bỏ lỡ dịp tốt để thành công. Còn những người luôn phấn đấu, không ngừng theo đuổi đam mê, thì dù khởi điểm của họ như thế nào, họ không cam lòng và cũng sẽ không trở thành người tầm thường suốt đời.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta bắt gặp rất nhiều người làm nghề đồng nát, họ nhặt vỏ chai nước giải khát, giấy vụn… kiếm tiền mưu sinh. Nhưng không phải ai cũng cam tâm sống mãi những ngày nghèo khổ đó, Tom là một người như vậy, anh luôn tích cực lạc quan đối mặt với cuộc sống mỗi ngày. Có một hôm, anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay: hằng ngày anh đều nhặt được rất nhiều vỏ lon bỏ đi, rồi cứ thế bán ra ngoài, thì cũng chỉ kiếm được một chút tiền, nếu như biến những vỏ lon này thành kim loại rồi bán, như vậy chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hay sao?
Nghĩ vậy liền bắt tay làm ngay lập tức, trước tiên Tom thử đem nung chảy những chiếc vỏ lon thành các mảnh kim loại nhỏ, tiếp theo anh lại bỏ tiền ra mời chuyên gia kiểm định kim loại tới kiểm định thành phần, loại kim loại này là một loại hợp kim nhôm, có thể tái sử dụng.
Quả nhiên, giá của kim loại sau khi nung chảy cao hơn gấp mấy lần so với giá bán trực tiếp trước kia. Thế là bằng phương pháp nung chảy đồng nát, Tom rất nhanh đã kiếm được một khoản vốn tương đối. Anh vẫn không thỏa mãn, lại mở thêm một xưởng luyện kim loại, qua vài năm ngắn ngủi, anh đã kiếm được hàng triệu đô la.
Một người nhặt đồng nát bên đường, đã trở thành triệu phú như thế.
Câu chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng những chuyện như vậy luôn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày. Có thể thấy, người nghèo trước tiên cần thay đổi tâm thái, đừng luôn coi bản thân mình là người nghèo, tương lai của mình mới có thể tốt đẹp lên.
Sinh ra trong cảnh nghèo không đáng sợ, cái đáng sợ là không có chí tiến thủ, cam chịu phận nghèo khổ. Nếu như luôn cho rằng bản thân mình là người nghèo, thì chỉ có thể là người nghèo suốt đời, chỉ có thay đổi tâm thái “tôi là người nghèo”, mới có thể đổi mệnh được.
Nguồn gốc thành công của một người chính là không cam lòng chịu nghèo khó, thay đổi suy nghĩ là động lực chủ yếu để một người nghèo thay đổi số phận và đi tới thành công. Thay đổi tư tưởng an phận nghèo khó, bạn chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp lớn trong một tương lai không xa.
Nỗ lực phấn đấu có thể rút ngắn khoảng cách giữa nghèo và giàu, thậm chí có thể khiến bạn trở thành một người từ hai bàn tay trắng trở thành người có quyền hô mưa gọi gió. Nếu như bạn chỉ biết an nhàn sống cho qua ngày, thì cho dù bạn may mắn trở nên giàu có, cũng sẽ rơi vào cảnh miệng ăn núi lở, nhanh chóng trở lại là một người nghèo.
Có hai nhóm người khác nhau sống ở cùng một con phố, bên trái của con phố là một dãy các ngôi biệt thự, người ở đó đều sở hữu tài sản khổng lồ, người ít nhất cũng hàng triệu đô; Bên phải của con phố là một khu nhà ổ chuột, rất nhiều người nghèo sống ở đây. Ở trong khu dân cư này, có một cặp vợ chồng kinh doanh quán ăn, hằng ngày họ dậy từ bốn giờ sáng bán hàng tới mười một, mười hai giờ đêm cho tới khi vị khách cuối cùng ra về mới đóng cửa. Mỗi sáng sau khi thức dậy, hai vợ chồng bắt tay vào làm bánh bao, hoành thánh, sủi cảo, làm óc đậu phụ, đậu tương, tới sáu giờ sáng cửa tiệm bắt đầu mở cửa. Vì đồ ăn của họ hợp khẩu vị, giá cả lại phải chăng, không gian cửa hàng ấm áp, thơm tho và sạch sẽ, cho nên những người sống ở quanh đó cơ bản đều tới nhà họ ăn sáng. Tới chín giờ rưỡi, họ đã bán hết điểm tâm sáng. Lúc này họ mới có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó người chồng đánh xe tới chợ đầu mối mua rau, người vợ thì dọn dẹp cửa tiệm một lượt, chuẩn bị đón tiếp khách đến ăn vào buổi trưa.
Hai năm trôi qua, hai vợ chồng này đã kiếm được không ít tiền. Vào một buổi tối, họ lấy sổ tiết kiệm ra, đang định tính thử xem cuối cùng họ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc. Hai vợ chồng lần theo tiếng khóc, thì phát hiện trong góc bếp của họ, có một ông lão gầy nhom, quần áo tả tơi ngồi khóc ở đó. Họ hỏi ông lão tại sao lại khóc, tại sao lại chui vào nhà của họ. Ông lão nói: “Ta là thần nghèo, ta vốn ở trong nhà những người nghèo, nhưng các ngươi cần mẫn như vậy, sẽ nhanh chóng trở thành người giàu có, ta lại phải chuyển nhà rồi”.
Nói xong, thần nghèo lại khóc lóc một cách thương tâm. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nói: “Không đâu, ông muốn ở lại đây, chúng tôi hoan nghênh ông”.
Ngày hôm sau, một vụ cháy lớn đã biến nhà và cửa tiệm của hai vợ chồng thành đống tro tàn, làm họ mất đi tất cả. Nhưng họ không vì thần nghèo ở trong nhà mà không tiếp tục nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp, họ vẫn siêng năng cần mẫn như lúc ban đầu, nhờ vậy mà họ lại giàu lên nhanh chóng. Một hôm, một ông lão mập mạp trên người khoác áo bào đỏ, tay bưng đĩnh vàng, vui cười hớn hở nhìn hai vợ chồng và nói với họ: “Cám ơn hai người, những người siêng năng và tốt bụng. Nhờ hai người mà thần nghèo như ta mới có thể biến thành thần tài”.
Cùng thời gian đó, trong nhà của một người được thừa kế tài sản tỷ đô ở khu biệt thự đối diện có một vị thần nghèo vào ở. Người này sau khi có được tài sản tỷ đô, không còn có bất cứ tham vọng nào đối với cuộc sống, không cố gắng như trước đây nữa, mỗi ngày đều nghĩ cách xem hôm nay đi đâu chơi gì, ăn gì, giải trí như thế nào. Chuyện người đó có được di sản tỷ đô đến tai một số người khác, những người này bắt đầu tiếp cận anh ta và trở thành bạn rượu với anh ta. Họ đưa anh ta ra vào các quán bar, câu lạc bộ, sòng bạc và vào thế giới của nàng tiên nâu. Anh ta lúc đầu chỉ muốn hút thử một lần xem sao, hơn nữa còn nghĩ rằng bằng ý chí và bản lĩnh của mình thì thử một lần cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không ngờ sau lần đầu tiên hút thuốc phiện, anh ta đã bị cuốn hút bởi cái cảm giác nửa sống nửa chết này, từ đó cuộc sống không thể tách rời khỏi nó. Không chỉ dừng lại đó, sau khi nghiện ma túy anh ta còn nghiện cờ bạc, điều này khiến gia sản tỷ đô nhanh chóng hết sạch. Để có được thuốc phiện, anh ta bán hết nhà cửa, xe cộ và cuối cùng trở thành kẻ ăn mày ở đầu phố. Vào mùa đông lạnh giá năm nọ vì không chịu được cảnh đói rét, anh ta đã phải trả giá bằng cái chết ngay trên đường phố.
Bất kể bạn nghèo hay giàu, bạn đều phải có mục tiêu sống rõ ràng, đồng thời nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu đó, tuyệt đối đừng ôm suy nghĩ sống cho qua ngày để sống một cuộc sống lười biếng, một khi như vậy, của cải có nhiều đến đâu đi nữa cũng không đủ cho bạn tiêu xài. Hơn nữa cách sống như vậy không chỉ khiến bạn mất đi của cải, còn khiến cho tinh thần của bạn trở lên trống rỗng, hủy hoại bạn hoàn toàn. Nếu như bạn có mục tiêu cao xa, nếu như bạn có sự theo đuổi đối với cuộc sống, không muốn sống cho qua ngày, sống theo kiểu được chăng hay chớ, vậy thì chỉ có nỗ lực phấn đấu mới có thể thực hiện giấc mơ của bạn, để cuộc sống của bạn ngày càng tốt hơn, của cải ngày càng nhiều hơn.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Điểm xuất phát của một người cao hay thấp không thể quyết định vạch đích của người đó cao hay thấp. Chỉ cần chưa tới điểm cuối cùng, bạn vẫn luôn có thể thay đổi kết cục của mình bằng sự phấn đấu. Một người không có một đồng trong tay có thể trở nên rất giàu có nhờ sự nỗ lực; Mà một người cực giàu có nếu như ôm tâm thái lười biếng muốn hưởng thụ ngày này qua tháng khác, thì sẽ mất đi cơ hội, và trở thành người nghèo hèn. Do đó có thể thấy, cầu nối giữa nghèo và giàu là do nỗ lực mà xây nên, cho nên chỉ khi bạn nỗ lực trong mọi việc, làm việc chăm chỉ, mới có thể có được ngày càng nhiều của cải trong tay.
3
NGƯỜI NGHÈO CHÍ NGẮN LÀM SAO CÓ THỂ ĐI TỚI ĐỈNH CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI
Trong cuộc sống hiện thực có hai kiểu người: Một kiểu là không có lý tưởng cao xa, cả ngày từ sáng tới tối hành động theo bản năng, mặc dòng đời xô đẩy; Một kiểu khác thì sớm quy hoạch tốt cuộc đời của mình, đồng thời xác lập chí hướng cao xa, hơn nữa vô cùng khao khát thành công. Theo thời gian, kiểu người thứ nhất trong khi sống cho qua ngày đã để mất đi khoảng thời gian quý báu, càng ngày càng cách xa sự giàu có; Kiểu người thứ hai dưới sự dẫn dắt của chí hướng cao xa không ngừng vượt lên chính mình, khắc phục tất cả các chướng ngại, cuối cùng thu được thành quả lớn lao. Đối với những người không có chí hướng cao xa thì giấc mơ giàu có chỉ là mộng tưởng, ngược lại, những người có chí hướng cao xa mới có thể nắm bắt của cải thực sự.
Thời kỳ Heinrich Nestle trưởng thành là thời kỳ bệnh tật bùng phát. Ở thời kỳ đó, tỷ lệ tử vong của những đứa trẻ sơ sinh là rất cao, chuyện này không chỉ vì bệnh tật, mà còn vì có một số trẻ sơ sinh không được bú sữa mẹ. Trong điều kiện không được bú sữa mẹ lại không có các chế phẩm sữa thích hợp cho trẻ sơ sinh, một số trẻ sơ sinh đã tử vong oan uổng. Chứng kiến những cảnh tượng đau lòng đó, Heinrich Nestle bắt đầu nghiên cứu các loại chế phẩm sữa có thể dùng cho trẻ sơ sinh.
Khi Heinrich Nestle trình bày ý nghĩ này với các bạn của mình, phản ứng của những người bạn vô cùng lạnh nhạt, thậm chí có người đã làm Heinrich Nestle cụt hứng, cho rằng xuất thân của Heinrich Nestle chỉ là dược sĩ thực tập sao có thể làm được chuyện như vậy. Trước sự hoài nghi, coi thường của bạn bè, Heinrich Nestle không những không nản lòng, ngược lại ông lại có thêm động lực để nghiên cứu ra một loại chế phẩm sữa thích hợp dùng cho trẻ sơ sinh.
Tiến triển của sự việc không hề thuận lợi như Heinrich Nestle tưởng tượng. Trong quá trình nghiên cứu ông liên tục chịu sự châm chọc của người khác, thậm chí một số người cho rằng Heinrich Nestle đang đánh bóng bản thân. Chuyện này khiến Heinrich Nestle cảm thấy vô cùng ấm ức - Mục đích Heinrich Nestle làm như vậy là muốn những đứa trẻ sơ sinh không được bú sữa mẹ được sử dụng các chế phẩm sữa lành mạnh. Mặc dù áp lực từ bên ngoài vô cùng lớn, nhưng Heinrich Nestle không hề chùn bước.
Để sớm thực hiện được mục tiêu đặt ra, hằng ngày Heinrich Nestle tới phòng thí nghiệm của mình từ rất sớm, ông còn tới khu vực cách phòng thí nghiệm của mình một trăm hai mươi dặm để thu thập và phân tích số liệu, tỉ mỉ trưng cầu ý kiến liên quan tới vấn đề chế phẩm sữa cho trẻ sơ sinh. Cứ như vậy, sau một năm rưỡi kiên trì, cuối cùng Heinrich Nestle đã nghiên cứu thành công chế phẩm sữa thích hợp dùng cho trẻ sơ sinh. Sau khi thành công, Heinrich Nestle đã đem tặng miễn phí những chế phẩm sữa này cho những đứa trẻ sơ sinh không được ăn sữa mẹ, lúc ấy một loại bệnh dịch đáng sợ đang lan rộng, đe dọa nghiêm trọng tới mạng sống của những đứa trẻ có sức đề kháng yếu. May mắn là, rất nhiều trẻ sau khi uống chế phẩm sữa mà Heinrich Nestle nghiên cứu, sức đề kháng đã tăng lên, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cũng giảm đi đáng kể.
Heinrich Nestle lập chí hướng cho mình, bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ đã nghiên cứu chế tạo ra chế phẩm sữa thích hợp dùng cho trẻ sơ sinh, không những có được vinh dự vẻ vang, mà còn mang lại cho Heinrich Nestle sự giàu có, đồng thời thúc đẩy Heinrich Nestle sáng lập ra công ty Nestle. Qua câu chuyện của Heinrich Nestle có thể thấy, lập chí hướng chính là “người dẫn dắt” thực hiện giấc mơ đi tới thành công của một người, nếu như thiếu “người dẫn dắt” đó, thì rất khó tìm được con đường đi tới thành công.
Mục tiêu, là tiền đề của thành công, là cội nguồn của sức mạnh. Nếu như một người không có mục tiêu, thì giống như con thuyền đi trong biển lớn vào đêm tối không có ngọn đèn Hải Đăng chỉ dẫn vậy, không thể tới được bờ bên kia của thành công, rất có thể sẽ phải chịu bi kịch hoàn toàn trái ngược.
Có một người nọ, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Mỹ tới nay vẫn chưa tìm được một công việc ổn thỏa, có lẽ bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ, bởi vì anh ấy không những rất thông minh, mà tướng mạo cũng vô cùng tuấn tú, cũng rất biết nói chuyện và làm việc, rất có sức hút cá nhân. Nhưng, đúng là đến bây giờ anh ấy cũng chưa có được bất cứ thành tựu nào, nguyên nhân chính là do anh ấy không có chí hướng, không biết mình phải làm gì, vì vậy làm việc không đủ chuyên tâm. Anh ấy luôn cảm thấy rằng bản thân có năng khiếu về diễn thuyết, nhưng lại chuyển qua làm biên tập, không lâu sau đó lại đi làm bán hàng, nhưng chưa được một tuần lại từ bỏ, tiếp đó lại tới công ty quan hệ công chúng làm quảng cáo, sau đó, anh ta lại đi làm một số việc khác nữa. Anh ta theo đuổi những mục tiêu hoàn toàn khác nhau, nhưng không có cái nào có thể lâu dài được. Anh ta đã đi hàng ngàn dặm đường, tiêu tốn vô số tiền bạc. Cứ như vậy đã mười mấy năm trôi qua, đến nay anh ta vẫn không biết bản thân muốn làm gì, không có chí hướng rõ ràng, không có nghề nghiệp và mức lương ổn định.
Con người cần có mục tiêu rõ ràng, người không có mục tiêu chỉ có thể phiêu bạt trên biển lớn, cuộc đời mù mịt, mãi mãi không tìm được bến bờ cập bến.
Con đường của đời người cần phải có sự chỉ dẫn của mục tiêu, trưởng thành trong một quá trình học tập không ngừng, có một mục tiêu rõ ràng ổn định, mới có thể dẫn dắt bạn bước lên đỉnh núi giàu có.
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Honoré de Balzac khi còn trẻ, đã mở một nhà xuất bản, kinh doanh các mảng xuất bản, in ấn,… nhưng bởi vì quản lý không tốt nên Balzac đã nợ một khoản nợ kếch xù. Chủ nợ thường gõ cửa đòi nợ vào nửa đêm, lúc đó Balzac để trốn khỏi bị đòi nợ, thường không ở cố định một chỗ, trong cảnh nghèo khốn lao đao, Balzac phải lén dọn tới một căn phòng nhỏ trên một con hẻm trong một khu dân cư nghèo.
Từ đó, Balzac mai danh ẩn tích, trong căn phòng nhỏ không ai biết tới này, Balzac nghiêm túc suy nghĩ. Ông nhận ra một điều, bao nhiêu năm nay, bản thân không có mục tiêu rõ ràng, hôm nay muốn làm cái này, ngày mai muốn làm cái khác, trước giờ không tập trung sức lực nghiêm túc làm một việc gì. Trong lúc suy nghĩ, Balzac nhìn vào bức chân dung Napoleon đặt trên bệ cửa sổ, ông lấy ra một mẩu giấy nhỏ từ trong ngăn kéo, viết trên đó: Người ta (chỉ Napoleon) dùng vũ lực để chinh phục thế giới, còn tôi sẽ dùng ngòi bút sắc sảo để làm nên sự nghiệp của mình. Từ đó, Balzac một lòng một dạ chuyên tâm sáng tác, cuối cùng đã trở thành nhân vật nổi tiếng thế giới.
Honoré de Balzac đã coi công việc sáng tác văn học mà mình yêu thích là mục tiêu phấn đấu của cả đời, đồng thời dốc sức vì mục tiêu đó, nhờ vậy đã làm nên một cuộc đời huy hoàng. Một người một khi có thể kiên trì đến cùng mục tiêu của mình, đồng thời đặt vào trong đó toàn bộ tâm sức của mình, thì chắc chắn sẽ có thể thực hiện mục tiêu này.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Mỗi người có lẽ có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng đó không thể trở thành lý do để chúng ta không muốn tiến lên, cam chịu cuộc sống tầm thường. Muốn thay đổi hoàn toàn, thì phải có chí hướng cao xa, bởi vì thành công sẽ chỉ đến với những người có chí hướng, người như vậy mới có thể nắm bắt chìa khóa thành công để đạt được sự giàu có.
4
THAN PHIỀN CHẲNG THỂ GIÚP THAY ĐỔI THỰC TẠI.
Có rất nhiều người than phiền vật giá leo thang chóng mặt mà lương thì tăng quá chậm, tiền trong tay quá ít, than phiền nhà nước bất công, xã hội bất chính, số mình không tốt, nhưng lại không hề xem lại bản thân mình. Họ cho rằng sự nghèo khổ của mình hoàn toàn là do quốc gia, xã hội, số phận tạo nên. Thế nên họ ôm tâm thái “Cho dù bản thân có nỗ lực cũng không thể thay đổi hiện trạng nghèo khó” sống cuộc sống được ngày nào biết ngày đó, không biết mỗi ngày phải làm gì, nên làm gì, hơn nữa họ chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có thể trở thành người giàu có, thoát ra khỏi đội quân nghèo hèn.
Nếu một người trên con đường tìm kiếm thành công mà mỗi khi gặp tình cảnh khốn khó lại liên tục than phiền, luôn đổ lỗi cho số phận, không nghĩ cách thoát khỏi nó, thì rất có thể vĩnh viễn sẽ đắm chìm trong nghịch cảnh.
Có một người Mỹ cả đời luôn miệng than phiền oán trách, mãi cho tới trước khi lâm chung, ông ta vẫn không thoát khỏi nghịch cảnh.
John là một chàng trai Mỹ như bao chàng trai khác, lúc John hai mươi tuổi, vì bị người ta hãm hại mà phải vào tù, mấy năm qua đi, cái án oan của John cũng được đem ra xét lại, John được minh oan và thả ra cùng một khoản tiền lớn bồi thường danh dự.
Sau khi ra tù, John luôn than phiền bản thân gặp phải bất hạnh, anh ta thường oán thán rằng: “Tôi thật bất hạnh, lúc trẻ trung có triển vọng nhất lại bị người ta vu oan hãm hại rơi vào tù ngục, thời khắc đẹp đẽ nhất của tôi trải qua trong nhà lao chật hẹp, dơ bẩn. Nhà lao không phải là nơi của con người”.
Mặc dù không ai muốn nghe John lải nhải về những năm tháng anh ta đi tù mãi, nhưng John vẫn cứ kể lể không ngớt: “Tôi cam đoan rằng, cuộc sống trong nhà lao chắc chắn là cuộc sống bi thảm nhất tôi gặp phải trong cuộc đời, trong cái cửa sổ nhỏ hẹp không lọt nổi một tia sáng vào trong, mùa đông thì lạnh giá, ẩm ướt, mùa hè thì muỗi đốt, thật không hiểu nổi, sao tôi lại đen đủi như vậy, dù có đem róc xương lọc thịt những kẻ đã hãm hại tôi, cũng không giải được nỗi hận trong lòng tôi!”.
Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ John đã là ông lão bảy mươi tuổi và vẫn luôn miệng oán thán. Ông ta vừa nghèo vừa bệnh tật, cuối cùng bệnh nặng tới mức nằm liệt giường không qua nổi. Trong thời khắc cuối cùng của đời người, linh mục đã đến bên cạnh giường ông và nói: “Đứa con đáng thương của ta, sám hối đi, trước khi lên thiên đường, hãy sám hối tất cả các tội lỗi của con trong cuộc đời...”. Lời của linh mục chưa dứt, John đã kích động gào lên: “Tôi không có gì để sám hối hết, tôi phải nguyền rủa, nguyền rủa những con người độc ác khiến tôi rơi vào bất hạnh!”.
Vị linh mục ôn hòa nhã nhặn hỏi: “Con bị người ta vu cáo hãm hại ngồi tù bao nhiêu năm, và rời khỏi nhà tù bao nhiêu năm rồi?”, John vẫn không hết tức giận trong lòng, giận dữ nói với vị linh mục về khoảng thời gian đó.
Vị linh mục nghe xong, thở dài nói: “Con thật là một người đáng thương nhất trên thế giới này, ta thấy rất cảm thông và đau buồn trước bất hạnh của con! Con bị cầm tù chín năm, khi con ra khỏi nhà lao, lẽ ra nên quay lại khoảng thời gian tự do, nhưng con lại dùng thù hận và oán trách trong lòng để cầm tù bản thân mình suốt hơn bốn mươi năm trời!”.
John đáng thương nghe được câu này, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, những giọt nước mắt hối hận chảy dài trên má John.
John gặp phải nghịch cảnh nhưng chỉ biết oán trách than phiền, cứ như vậy để cuộc đời trôi qua trong tù ngục mà chính mình tạo ra, đau xót biết bao!
Có một người nghèo, thường ngồi ở cửa nhà mình oán trách số phận mình không tốt, không bao giờ gặp vận may phát tài, vì vậy nét mặt cả ngày cau có. Một hôm, khi anh ta đang mặt ủ mày chau thì có một nhà thông thái đi tới, người đó hỏi: “Này bạn trẻ, cậu đang có chuyện phiền lòng phải không?”.
“Tôi rất khổ, tại sao tôi luôn nghèo như vậy?”.- Người nghèo than.
“Nghèo ở đâu? Cậu rất giàu có mà!”, nhà thông thái không đồng ý hỏi lại.
“Ý của ngài là sao?”, người nghèo nghe xong tỏ ra rất ngạc nhiên.
Nhà thông thái cười lớn, không trả lời trực tiếp câu hỏi của người nghèo, mà hỏi ngược lại: “Giả dụ bây giờ tôi cho cậu một ngàn đồng vàng, đổi lại là tôi sẽ chặt đi ngón tay của cậu, cậu đồng ý không?”.
“Đương nhiên là không được!”, người nghèo buột miệng trả lời.
“Vậy ví dụ nếu như dùng mười ngàn đồng vàng đổi lấy một cánh tay của cậu thì sao?”nhà thông thái lại hỏi.
Người nghèo lắc đầu một cách kiên quyết và nói: “Không được!”. “Dùng một trăm ngàn đồng vàng đổi lấy đôi mắt của cậu, cậu đồng ý không?” nhà thông thái tiếp tục hỏi.
“Không bao giờ!”, người nghèo trả lời không chút do dự.
“Ví dụ cho cậu mười triệu đồng vàng để cậu chết ngay lập tức, cậu làm không?” nhà thông thái cười lớn hỏi tiếp.
“Thật là điên khùng!”, người nghèo trả lời ngày càng kiên quyết.
“Như vậy là đúng rồi đấy. Bây giờ, cậu đã là người giàu có sở hữu mười triệu đồng vàng rồi. Tại sao còn suốt ngày than phiền bản thân là một người nghèo hèn vậy?”, nhà thông thái mỉm cười và nói.
Người nghèo bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tạ nhà thông thái.
Từ câu chuyện này, chúng ta rất dễ phát hiện ra, chỉ có những người bất mãn với cuộc sống, khi gặp chuyện là cằn nhằn, than thở thì mới suốt ngày than phiền nghèo khổ, mà người có tâm thái lạc quan thì hiểu rõ làm thế nào để tận dụng thời cơ nắm lấy của cải trong tay.
Nghèo không phải là lỗi, chỉ biết than phiền bản thân nghèo khó mà không cố gắng chút nào để thay đổi cái nghèo khó mới là lỗi lớn. Thà sớm nghĩ cách làm giàu, còn hơn chỉ than vãn nghèo khổ. Mặc dù điểm xuất phát của mỗi người không giống nhau, có giàu có, có nghèo khổ, có nhiều người sinh ra đã ở trong “chĩnh vàng”, mà người hai bàn tay trắng cũng không ít, nhưng điểm xuất phát cao hay thấp không hề quyết định tới điểm đích cuối cùng thấp hay cao. Chỉ cần bạn nỗ lực hơn so với người khác, có kế hoạch hợp lý với cuộc đời mình, thì bạn có thể giành được thành công, kiếm được của cải, điểm đích cuối cùng sẽ không thua kém bất kì ai.
Còn có một số người, tuy họ vốn không có nền tảng giàu có, của cải bề bề, nhưng khi gặp thất bại, họ sẽ không than phiền, mà biết nỗ lực phấn đấu, đồng thời thông qua các phương thức như đầu tư, tiết kiệm và các phương pháp khác, từng bước leo lên những nấc thang thành công.
Xưa nay, trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng đều đã từng đối mặt với thất bại. Sử Ngọc Trụ của Giant Interactive Group Inc, Trung Quốc cũng đã từng gặp họa phá sản; Tỷ phú người Hoa Lý Gia Thành làm ăn lần đầu tiên cũng thất bại nặng nề; Nhà văn người Anh John Cleese trước khi trở nên nổi tiếng, đã bị từ chối và trả bản thảo tới 1000 lần,… Mỗi con người trước khi thành công đều từng trải qua những thất bại lớn nhỏ, nhưng họ đều không than phiền oán trách, mà nỗ lực hơn để leo lên đỉnh cuộc đời.
Những người này không hề được sinh ra trong những gia đình giàu có, họ hoặc là sinh ra trong các gia đình nông dân, gia đình làm công ăn lương, hoặc lớn lên trong các cô nhi viện, nhưng họ không bao giờ tin rằng cả đời họ mãi là nông dân, công nhân, hay người nghèo khổ. Họ tin chắc, chỉ cần kiên trì phấn đấu không mệt mỏi, đồng thời học được kỹ năng quản lý tài sản, thì sẽ có một ngày, họ đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Trong cuộc sống hiện thực, không có ai cả cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở và thất bại lớn nhỏ, ví dụ như tình cảm không thuận, công việc không mở mang, giá trị bản thân không được chấp nhận, bị oan ức và hãm hại một cách vô cớ,… Đối mặt với những tình cảnh khó khăn này, không nên mất nhiều thời gian than phiền oán trách, cần điều chỉnh tâm thái, nỗ lực phấn đấu, bước từng bước một hướng lên phía trước, đồng thời không ngừng tích lũy kinh nghiệm và tiền vốn, bởi vì khi cần thiết chúng sẽ phát huy tác dụng mà bạn không ngờ tới, thậm chí cuối cùng có thể giúp bạn từ “con vịt xấu xí” biến thành “con thiên nga trắng” mà mọi người phải chú ý.
5
LÊN KẾ HOẠCH CHO TỐT – NGHÈO THÌ LÂU, GIÀU MẤY CHỐC.
Sau khi ra trường, chúng ta bắt đầu tích lũy của cải vì tương lai của bản thân, nhất định phải có quy hoạch cho cuộc sống của mình. Con đường trở nên giàu có cần phải có một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này có thể dài có thể ngắn, nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế của bản thân.
Cần quy hoạch tương lai của bản thân như thế nào, từ câu chuyện dưới đây, chúng ta có thể có được câu trả lời rất hay.
Có một người, năm đó anh vừa mới mười chín tuổi, học chuyên ngành máy tính tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, đồng thời còn làm việc trong phòng thí nghiệm của thầy giáo. Học hành và công việc bận rộn đã chiếm hết thời gian cả ngày của anh, nhưng có thời gian rảnh là anh dành cho đam mê sáng tác âm nhạc của mình.
Anh rất đam mê sáng tác nhạc, và trong một chương trình hòa nhạc anh đã làm quen với một cô gái cũng có niềm yêu thích âm nhạc giống như vậy. Cô gái đó đã dần dần hiểu được sự kiên định của anh đối với âm nhạc.
Nhưng anh rất mù mịt đối với việc cần làm sao để đi vào giới âm nhạc và thị trường âm nhạc xa lạ của Mỹ, không biết nên cố gắng thế nào.
Hôm đó, anh lại hẹn đi chơi với cô. Đột nhiên, cô hỏi anh một vấn đề: “Anh đã nghĩ tới năm năm sau anh sẽ làm gì chưa?”, anh sững người, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì trước giờ anh chưa từng nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy. Cô tiếp tục hỏi: “Vậy anh muốn năm năm sau anh sẽ làm gì? Anh sẽ như thế nào?”, anh suy nghĩ một lát, sau đó nói ra đáp án của mình: ”Trước tiên, anh hi vọng năm năm sau anh có thể phát hành một đĩa nhạc, và đĩa nhạc này được mọi người đón nhận. Tiếp theo, anh hi vọng có thể ở một nơi sống trong bầu không khí âm nhạc, có thể nói chuyện âm nhạc với rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng”.
Cô nghe anh nói xong, rồi cô đã giúp anh tính thử: “Giả sử năm thứ năm, anh muốn phát hành một đĩa nhạc được mọi người đón nhận, vậy thì vào năm thứ tư, anh cần phải ký hợp đồng với một công ty băng đĩa nhạc. Năm thứ ba, anh phải sáng tác được một ca khúc xuất sắc có thể giới thiệu đến nhiều công ty băng đĩa nhạc nghe thử. Năm thứ hai, nhất định phải có tác phẩm xuất sắc để bắt đầu ghi âm. Nếu là như vậy, thì năm đầu tiên, anh cần chuẩn bị chu đáo tất cả các tác phẩm cần ghi âm. Tháng thứ sáu, anh cần phải sửa hoàn chỉnh những ca khúc vẫn chưa hoàn thành, để có thể lựa chọn một trong số đó. Mà tháng đầu tiên thì phải hoàn thiện mấy bài hát đã có trong tay. Như vậy, phải bắt tay vào làm ngay từ tuần đầu tiên, liệt kê ra một danh sách chi tiết các bài hát cần chỉnh sửa trước, quyết định những chỗ nào của các bài hát nào cần phải hoàn thiện”.
Cô mỉm cười dừng lại một lát, rồi tiếp tục giúp anh dự tính kế hoạch năm năm.
Nghe những lời của cô nói, anh không còn thấy mờ mịt nữa, anh biết tiếp theo mình nên làm gì. Năm thứ hai, anh đã xin nghỉ việc, một mình tới Los Angeles để bắt đầu chuyến lưu diễn âm nhạc của mình. Sau năm năm, anh đã được sống cuộc sống mà năm năm trước anh mơ ước.
Đây là một câu chuyện có ý nghĩa sâu xa. Khi bạn cảm thấy rối bời không biết nên bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào, hãy học cô gái này. Bình tĩnh lại và suy nghĩ, sau bao nhiêu năm bạn hi vọng bản thân mình sẽ làm gì, có cuộc sống như thế nào, hãy lên kế hoạch một chút, đồng thời dựa theo kế hoạch đó để tiến hành từng bước một, đây là việc có ý nghĩa thực tế nhất.
Peter Lynch, người đã sáng tạo ra “Hiện tượng Lynch” làm kinh ngạc nước Mỹ và gây chấn động thế giới, là một nhân vật phi thường trong giới tài chính hiện đại của Mỹ và có địa vị vững vàng trong đội ngũ các cao thủ đầu tư của Phố Wall. Khi Lynch ba mươi ba tuổi, ông đã trở thành tổng giám đốc của quỹ đầu tư Magellan. Bản thân ông từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường khó khăn gian khổ, thành công của ông hoàn toàn có được là từ kế hoạch khi còn trẻ.
Năm Lynch mười tuổi, cha cậu bé qua đời, vì cuộc sống quẫn bách, chưa tới mười một tuổi, Lynch đã phải làm đứa trẻ nhặt bóng ở sân golf. Ở đó, cậu bé Lynch tìm hiểu được một số kiến thức vụn vặn về phương diện cổ phiếu từ các cuộc nói chuyện của những tay golf, những thông tin này bắt đầu khiến cậu cảm nhận được sức hút cực lớn của cổ phiếu. Cũng bắt đầu từ khi đó, Lynch đã đặt ra một kế hoạch học tập, hạ quyết tâm sau khi lớn lên phải dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh cổ phiếu, đồng thời phải thực hiện giá trị cuộc sống của mình trong lĩnh vực này. Thế nên, khi Lynch mười tám tuổi, cậu đã thi vào đại học Boston, học chuyên ngành đầu tư tài chính ngân hàng. Lynch vô cùng trân trọng cơ hội học tập một cách hệ thống như vậy, bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu một cách có mục đích về các vấn đề liên quan đến đầu tư.
Nhưng, khác với các bạn học khác, Lynch ngoài học các môn bắt buộc, còn chuyên tu một số môn khác như là huyền học, nhận thức luận, logic, tôn giáo và triết học Hy Lạp cổ đại,... các khóa học dường như cơ bản không liên quan gì tới đầu tư tài chính. Trong con mắt của ông, đầu tư cổ phiếu là một môn nghệ thuật, chứ không phải chỉ là một môn khoa học, nó cần tố chất tổng hợp nhiều hơn.
Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng này, Lynch bắt đầu tích lũy từng chút một một cách có hệ thống “mỏ vàng” kiến thức của mình.
Trong khoảng thời gian này, sau khi phân tích nghiêm túc, Lynch đã dùng 1250 đô la mỹ kiếm được khi làm nhân viên nhặt bóng, mua số cổ phiếu đầu tiên của ông với giá mỗi cổ phiếu là 7 đô la. Kết quả là, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, số cổ phiếu này từ 7 đô la lúc đầu đã tăng lên gần 33 usd, đã tăng gần gấp 4 lần. Bằng số tiền thu về từ số cổ phiếu này, Lynch đã học xong nghiên cứu sinh, nhận được bằng MBA của học viện Wharton.
Sau đó không lâu, Lynch vào quỹ đầu tư Magellan, bắt đầu làm công việc điều tra nghiên cứu ở đây. Sau vài tháng rèn luyện ngắn ngủi, Lynch thấy nghi ngờ về lý luận liên quan đến thị trường cổ phiếu của giới học thuật khi đó, ông ý thức một cách trực quan được rằng, tất cả lý thuyết đầu tư được học từ sách vở trong quá khứ dường như rất ít có thể ứng dụng vào mọi việc trong thực tiễn, thậm chí còn có thể dẫn tới thất bại trong đầu tư. Để phá vỡ sự ràng buộc của các loại lý thuyết, tìm cách phân tích cổ phiếu và phân tích đầu tư hiệu quả hơn, ông nắm lấy cơ hội học tập khó có được ở Học viện Wharton, không ngừng mở rộng tri thức, bắt đầu học các môn thống kê học, toán cao cấp, phân tích số và các môn học khác. Đồng thời, ông chú trọng hơn tới các cơ hội thực tiễn trong công ty, điều này đã đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển nhanh chóng trong tương lai của ông.
Trải qua mấy năm học tập và thực tiễn, cuối cùng Lynch đã trở thành một nhà đầu tư thực tiễn xuất sắc, ông dự tính chính xác và kịp thời xu hướng thị trường chứng khoán, khiến cho quỹ đầu tư Magellan giành được lợi ích cực lớn trên phương diện kinh doanh cổ phiếu, đồng thời cũng đưa sự nghiệp của mình lên tới đỉnh cao, từ phó trưởng phòng đầu tư thăng tiến lên làm giám đốc bộ phận này, cuối cùng đã làm tổng giám đốc của quỹ đầu tư Magellan như ông mong muốn.
Mỗi con người có mục tiêu sống và sự nghiệp mình theo đuổi khác nhau, những kiến thức cần thiết cho sự phát triển của bản thân cũng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, hãy đặt ra một kế hoạch học tập suốt đời cho bản thân, tích luỹ kiến thức là điều hoàn toàn cần thiết cho chính chúng ta.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Nếu bạn có tham vọng, cũng có đủ sự liều lĩnh, vậy thì bạn có thể đặt ra một kế hoạch học tập cho cuộc đời từ mấy phương diện dưới đây.
1. Lĩnh vực công thương nghiệp
Thứ nhất, muốn có triển vọng trong ngành nghề này, kiến thức chuyên môn uyên bác về công thương nghiệp và kiến thức mang tính tổng quát rộng lớn là rất cần thiết không thể thiếu được.
Thứ hai, môi trường cạnh tranh biến hoá khôn lường, rèn luyện năng lực ứng phó, năng lực dự kiến và khả năng quyết sách tốt là tố chất thiết yếu.
Thứ ba, nắm bắt các loại kỹ năng xã hội cũng đặc biệt quan trọng.
Thứ tư, duy trì tâm thái tốt đẹp là rất cần thiết đối với mỗi người quản lý kinh doanh.
2. Lĩnh vực học thuật
Thứ nhất, nắm bắt các kiến thức chuyên môn của lĩnh vực học thuật mình đang theo đuổi, chú trọng bồi dưỡng năng lực về phương diện trí tuệ của mình.
Thứ hai, năng lực tư duy là cốt lõi của lĩnh vực học thuật, bởi vì nghiên cứu học thuật là hoạt động lao động trí óc nặng nhọc, cần nhiều suy nghĩ. Cho nên, bắt buộc phải nâng cao khả năng quan sát, khả năng ghi nhớ và khả năng tưởng tượng của bản thân, đặc biệt là năng lực tư duy.
Thứ ba, tích lũy năng lực nghiên cứu phong phú là một tố chất thiết yếu.
3. Lĩnh vực quản lý
Thứ nhất, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp là điều kiện tiên quyết của người làm công tác quản lý.
Thứ hai, tích lũy nền tảng kiến thức rộng lớn.
Thứ ba, nâng cao năng lực quan sát và khả năng ghi nhớ để nhận thức rõ môi trường phát triển xung quanh mình.
Thứ tư, nâng cao khả năng diễn đạt và năng lực giao tiếp xã hội là một yêu cầu bắt buộc của người quản lý.
6
CÓ THỂ BÌNH THƯỜNG, NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ TẦM THƯỜNG.
Bình thường là một trạng thái thông thường của cuộc đời, tuyệt đại đa số chúng ta đều là những người bình thường, làm một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Bình thường là một kiểu chân chất, là cái đẹp chân thật nhất sau khi lột bỏ vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng bình thường không có nghĩa là tầm thường, tầm thường là quá mức thông thường, không có gì nổi bật, không có triển vọng. Người bình thường có thể làm việc rất xuất sắc, sống rất ý nghĩa. Còn người tầm thường, mọi việc bình bình vô vị, không tinh thông một chuyện gì. Người tầm thường không những không biết dẫn người khác tới thành công, mà còn phân tán sức lực của con người. Cho nên, con người có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể tầm thường.
Ở đây có một câu chuyện nhỏ, tin rằng sẽ có những gợi ý đối với rất nhiều người.
Có một công ty chế tạo máy móc rất lớn, sản phẩm tiêu thụ ở khắp nơi trên thế giới, đại diện cho trình độ cao nhất của ngành chế tạo máy móc hạng nặng lúc bấy giờ. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành chế tạo máy móc coi việc được công ty này tuyển dụng là niềm vinh dự, nhưng công ty có tiêu chuẩn tuyển dụng vô cùng khắt khe, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đều bị từ chối bởi nguyên nhân này, nguyên nhân khác. Nhưng, chế độ đãi ngộ và vị trí uy tín trong cùng ngành của công ty này vẫn là điều thu hút đối với những người xin việc có chí.
Jack là một sinh viên tài năng chuyên ngành chế tạo máy móc của một trường đại học nổi tiếng, từ khi bắt đầu học đại học, Jack đã thề sẽ phải vào được công ty chế tạo máy móc nổi tiếng đó. Đáng tiếc là số phận Jack cũng giống như rất nhiều người, bị công ty đó từ chối ngay từ vòng gửi hồ sơ. Nhưng Jack không hề bỏ cuộc, ngoài việc học tập không ngừng để bản thân có năng lực hơn, Jack còn lao tâm khổ tứ nghĩ ra một cách: giả bộ bản thân không có sở trường gì và xin vào làm việc cho công ty này mà không cần thù lao.
Sau khi hạ quyết tâm, trước tiên Jack tìm tới phòng nhân sự của công ty, nói rõ suy nghĩ của bản thân, đồng thời xin công ty sắp xếp cho anh một công việc, anh không cần bất cứ thù lao gì. Mới đầu, những người trong phòng nhân sự ở công ty cảm thấy không thể hiểu được, cho rằng chàng trai trẻ này sắp điên rồi, nhưng vì họ không phải trả bất cứ đồng nào, cho nên đã sắp xếp cho Jack công việc quét dọn vệ sinh ở phân xưởng.
Đây là một công việc rất đơn giản, nhưng Jack không làm qua loa chút nào, Jack còn lợi dụng ưu thế công việc dọn dẹp có thể đi đi lại lại khắp nơi, quan sát tỉ mỉ tình hình sản xuất của các bộ phận trong công ty, đồng thời ghi chép chi tiết lại từng thứ một, anh đã phát hiện vấn đề tồn tại mang tính kĩ thuật đồng thời đã nghĩ ra cách giải quyết. Thế là, anh bỏ ra thời gian gần một năm để thiết kế, thu thập một lượng lớn số liệu thống kê, tạo nền tảng để trở nên nổi bật sau này.
Sau đó, sản phẩm của công ty xảy ra một số vấn đề về chất lượng, đơn hàng lần lượt bị trả về, nếu không kịp thời có cách xử trí, thì công ty sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Vì vậy, ban quản lý công ty đã mở cuộc họp bàn đối sách, nhưng do sự việc phát sinh quá bất ngờ, mọi người đều thấy trở tay không kịp, do đó thảo luận mãi cũng chưa tìm ra được phương án giải quyết phù hợp.
Đúng lúc mọi người không biết phải làm sao, Jack đã xin gặp tổng giám đốc để trình phương án xử lý sự cố này, tổng giám đốc rất ngạc nhiên, ông cho mời Jack tới cuộc họp. Trong cuộc họp, Jack đã nghiêm túc giải thích lý do khiến mọi người phải thán phục, sau đó anh còn lấy ra một bản vẽ do mình tự thiết kế sửa chữa, bản thiết kế này rất tiên tiến, vừa giữ lại được những ưu điểm của sản phẩm ban đầu, lại khắc phục được nhược điểm mới xuất hiện, được tất cả mọi người trong phòng họp tán thưởng.
Ban giám đốc hết sức kinh ngạc, liền hỏi Jack hiện tại đang làm ở vị trí nào, Jack trả lời mình chỉ là nhân viên quét dọn ngoài biên chế. Mọi người lại hỏi chi tiết về bối cảnh của anh, mới biết Jack là sinh viên tài năng chuyên ngành chế tạo máy móc của một trường đại học nổi tiếng. Kết quả cuối cùng là, Jack được mời làm phó tổng giám đốc kĩ thuật sản xuất của công ty này.
Thành công của Jack nói với chúng ta rằng: Chỉ cần không cam chịu sự tầm thường, thì ai cũng đều có thể trở thành nhân vật kiệt xuất.
Có người đã từng nói: “Phần lớn những người thành công không phải là sinh ra đã thông minh, biết kiếm tiền, họ có thể có tư chất rất bình thường, nhưng lại có thể từ cái tư chất bình thường đó phát triển thành sự nghiệp phi thường”. Dù công việc bình thường cỡ nào, chỉ cần làm tốt từ đầu tới cuối, thì kết quả sẽ không làm bạn thất vọng. Cho nên, bất kể hiện tại bạn đang làm gì, cũng đừng ôm một kiểu tâm thái tầm thường. Phải biết rằng, dù công việc bình thường cũng đều có thể là sự khởi đầu của thành tựu huy hoàng.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Con người có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể tầm thường. Người thực sự có chí hướng lớn sẽ không cam chịu tầm thường, không hài lòng với hiện tại, chỉ như vậy mới có thể khiến chúng ta sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy hăng hái, mới có thể khiến chúng ta nỗ lực gấp bội, vượt qua sự tầm thường, trở thành phi thường, đạt đến thành công.
7
DÙNG NHIỆT HUYẾT THẮP LÊN GIẤC MƠ LÀM GIÀU
Trên thực tế, nếu một người không có chí tiến thủ mãnh liệt, không có suy nghĩ thôi thúc để có được sự giàu có, không theo đuổi cuộc sống “không gì là không thể”, thì rất khó có được thành công. Trong cuộc đời của chúng ta, cần phải nhiệt tình, hăng hái, biến không thể thành có thể, và lòng nhiệt huyết sẽ là động cơ thúc đẩy việc tạo ra của cải.
Tràn đầy nhiệt huyết, mới có thể giải phóng sức mạnh của cuộc đời.
Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc tại Thế vận hội Olympic Rio năm 2016, trong thi đấu họ luôn nhiệt huyết, hưng phấn. Họ reo hò vì một cú đập bóng thành công vào góc sân của đối phương, cũng lớn tiếng thảo luận vì một lần phòng thủ thất bại. Họ vươn hai cánh tay của mình lên cao, nhảy lên đỡ bóng, hết lần này đến lần khác tung trái bóng đàn hồi đó lên, cũng tung cao tuổi thanh xuân và tình cảm mãnh liệt của bản thân mình, tung cao vinh quang và giấc mơ của mình. Đó là những cú bật nhảy giành lấy huy chương! Họ phối hợp chặt chẽ, cổ vũ lẫn nhau, tập trung cao độ, phòng thủ tích cực. Những cú bật nhảy được nhóm lên bởi tình cảm mãnh liệt! Họ mong mỏi được nghe bản quốc ca quen thuộc trên sân khấu nhận thưởng, họ khao khát được chứng minh bản thân mình. Đúng vậy, những tình cảm mãnh liệt cháy lên trong tim họ đã khiến họ nỗ lực hết sức, và liên tục giành được thành công.
Có nhiệt huyết mới có thể tạo ra kì tích trong cuộc sống. Thật khó tưởng tượng, một người miệng luôn nói tới giấc mơ, nhưng lại không nỗ lực thực hiện nó, thì có thể giành được thành tựu gì chứ?
Trương Nghệ Mưu là đạo diễn nổi tiếng trong thế hệ đạo diễn thứ năm của Trung Quốc, với tư cách là đạo diễn của nhiều bộ phim kinh điển như: “Đèn lồng đỏ treo cao”, “Cao lương đỏ”, “Sống”, “Anh hùng”,… và đạo diễn lễ khai mạc đặc sắc của thế vận hội Olympic 2008 tổ chức lại Trung Quốc, ông được ghi danh trong sử sách. Lý tưởng của Trương Nghệ Mưu chính là làm đạo diễn, ông có thể liên tục sáng tạo ra cái mới, liên tục vượt qua chính mình, rốt cuộc là vì sao? Ai ai cũng biết, Trương Nghệ Mưu chú trọng hình tượng trong phim, hình tượng trong phim ông thường tạo cảm giác màu sắc tươi sáng, mang lại tác động thị giác mãnh liệt cho người xem. Ví dụ như màu đỏ chính là màu chủ đạo trong đó. Hình tượng trong “Cao lương đỏ”, “Đèn lồng đỏ treo cao”, “Anh hùng”,... Màu đỏ xét từ góc độ tâm lý học là một loại màu sắc khiến người ta nhiệt huyết tiến lên, là màu của lòng nhiệt tình, đại diện cho tình cảm mãnh liệt. Phân tích kỹ hơn, tình cảm mãnh liệt này bắt nguồn từ tình yêu tha thiết của đạo diễn đối với sự nghiệp điện ảnh, Trương Nghệ Mưu ước mơ quay phim, ông nguyện cống hiến hết mình cho điện ảnh.
Trong tim ông luôn trào dâng tình cảm mãnh liệt – nguồn năng lượng sáng tác, loại tình cảm mãnh liệt này dẫn dắt ông tiếp tục tiến bộ, tiếp tục theo đuổi đam mê. Trương Nghệ Mưu bằng tình cảm mãnh liệt sáng tác của mình từng bước từng bước đi tới đỉnh cao cuộc đời.
Từ “Titanic” đến “Avatar”, James Cameron, người đạo diễn liên tục phá kỷ lục phòng vé đã được gọi là “thiên tài”, là “quái nhân” của làng điện ảnh thế giới. Trong thế giới của ông, chỉ có điện ảnh, chỉ có sự hoàn hảo. Hơn một thập kỷ trước, khi ông làm đạo diễn phim “Titanic”, vì thời gian quay phim kéo dài quá lâu, và cũng vì số tiền đầu tư cho quay bộ phim vượt dự toán quá nhiều lần, nhà đầu tư liên tục rút lui, không muốn góp vốn quay bộ phim này nữa. Sau khi suy tính, Cameron đã ra một quyết định: Không lấy thù lao đạo diễn cho mình nữa, để ông tiếp tục hoàn thành bộ phim này. Thù lao cho đạo diễn là một khoản thu nhập khá lớn, nhưng Cameron vì nghệ thuật, đã dũng cảm từ bỏ tiền bạc, cống hiến tất cả vì sự toàn vẹn của nghệ thuật, cống hiến tất cả cho bộ phim kinh điển này. Ông từng thề rằng ông phải quay một bộ phim về câu chuyện tình yêu chân chính, lòng nhiệt tình đã được nhóm lên ấy làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Sự thực sau đó đã chứng minh, chính vì sự kiên trì của ông, vì sự bất chấp tất cả của ông mà bộ phim “Titanic” đã giành được thành công vang dội, cũng đã tạo ra kỳ tích phòng vé.
Hơn mười năm sau, Cameron sau khi tích trữ nguồn lực, đã tiến hành quay bộ phim điện ảnh 3D “Avatar” mà ông ấp ủ trong lòng từ rất lâu, cuối cùng bộ phim này trở thành bộ phim duy nhất trong suy nghĩ của rất nhiều, rất nhiều người.
James Cameron là một “kẻ điên” trong nghệ thuật, qua những việc ông làm, chúng ta thấy được sức mạnh của lòng nhiệt huyết. Đúng vậy, ngọn lửa giấc mơ một khi được nhóm lên bởi lòng nhiệt huyết, thì sẽ cháy mãi không ngừng.
Khi gặp phải nghịch cảnh, hoàn cảnh không như ý, càng cần phải có lòng nhiệt huyết. Michael Schumacher là tay đua xe vĩ đại nhất thế giới cho tới nay, thành tích của anh đã vượt qua bất cứ tay đua nào. Bí quyết thành công của Schumacher là gì vậy? Schumacher nói, để xe đua chạy nhanh trên đường phẳng, ai cũng có thể làm được, nhưng trong đường đua còn có những góc cua. Tất cả những gì chúng ta nên nghĩ tới là, nếu như đem so sánh đua xe với cuộc đời, thì trên con đường gió yên sóng lặng, chúng ta ai cũng có thể tràn đầy nhiệt huyết mà lái chiếc xe cuộc đời vừa nhanh vừa ổn định, nhưng ở những khúc cua của cuộc đời, lòng nhiệt huyết của chúng ta rất có thể giảm đi, chúng ta sẽ giảm tốc độ, sẽ bị người khác vượt qua, lái sẽ không tốt, thậm chí có thể là xe hỏng người chết.
Quá trình từ nghèo tới giàu, đối diện với nghịch cảnh, hoàn cảnh không như ý, chúng ta cần giữ được lòng nhiệt huyết, dốc sức nỗ lực, dũng cảm xông lên phía trước, như vậy chắc chắn có thể đạt được sự giàu có.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Nhóm lên lòng nhiệt huyết trong mình, dù có gặp phải khó khăn thất bại, cũng vẫn có thể dũng cảm bước về phía trước trên con đường tìm kiếm làm giàu. Nếu như bạn muốn thực hiện giấc mơ làm giàu của bản thân, bạn cần phải nhóm lên lòng nhiệt huyết trong bạn. Chỉ có lòng nhiệt huyết mới có thể khiến bạn dốc hết sức lực để tạo ra của cải.