Những người nhạy cảm cao thích những tương tác chất lượng cao
Những người nhạy cảm cao và những người có tâm hồn mong manh, dễ dàng bị mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện mang lại cảm giác mệt nhọc và quá tải. Bạn có thể sẽ cố gắng tỏ ra tử tế, chu đáo và đang lắng nghe. Và bạn sẽ tự nhiên muốn cố gắng đồng cảm với hoàn cảnh của người kia. Năng lực này rất phổ biến ở những người nhạy cảm cao, dễ khiến những người đang có nhu cầu giải tỏa cảm xúc bị cuốn theo bạn. Và sau đó, bạn sẽ tiêu sạch năng lượng dự trữ cho việc giao tiếp xã hội cả một ngày theo cách đáng buồn ấy. Quan trọng là bạn phải sáng suốt về cả lượng thời gian bạn dành để lắng nghe người khác lẫn việc họ là loại người nào, và bạn có liên đới thế nào với cuộc trò chuyện. Bạn chỉ có một lượng năng lượng khá hạn chế, do đó, bạn nên dành nó cho những người hoặc mối quan hệ có ý nghĩa hoặc hồi đáp lại cho bạn thứ gì đó. Những người nhạy cảm cao khá thuần thục trong việc kết nối với người khác một cách sâu sắc và mãnh liệt. Chúng ta cảm nhận được nhiều hơn những người khác. Và khi hai người nhạy cảm ở bên nhau, mối liên hệ giữa họ có thể trở nên thân thiết và sâu sắc hơn những gì người khác có thể nghe hoặc nhìn thấy. Loại tiếp xúc cũng không tiêu tốn sức lực của chúng ta; ngược lại, nó có thể tiếp thêm sinh lực cho chúng ta. Ngay cả đối với những người hướng nội, những người có xu hướng tự nạp năng lượng cho riêng mình.
Trong những phần kế tiếp, tôi sẽ lướt qua một số giải pháp giúp bạn dẫn dắt các cuộc đối thoại tốt hơn và vạch rõ ranh giới với những người dễ vắt kiệt sức lực của bạn.
Nghỉ giải lao
Đôi khi tôi cảm thấy như thể mình đang chết chìm trong mớ ngôn từ tuôn ra từ người đối diện. Và nếu tôi quên không yêu cầu họ cho nghỉ giải lao, tôi sẽ không thể tiếp thu được những gì họ đang nói. Tôi còn mất thêm sức lực để cố trụ vững và vượt qua cuộc đối thoại.
Có thể bạn đã từng trải qua cảm giác quá tải đến mức không còn cố gắng tìm ra lối thoát. Bạn bế tắc. Và để tìm ra giải pháp, bạn cần nghỉ ngơi, có thời gian để điều chỉnh lại bản thân và tìm ra tốt nhất mình nên nói gì hay hành động ra sao. Nghĩ trước cho mình một số giải pháp có thể mang lại lợi ích cho bạn. Điều này giúp bạn không cần phải tốn quá nhiều năng lượng để nghĩ về chúng khi chuyện xảy đến. Đây là một vài gợi ý:
• Nói với người kia tử tế và đĩnh đạc, “Đợi tôi một chút”. Bạn có thể giơ tay lên và hạ tầm mắt xuống. Bằng cách này, ngôn ngữ cơ thể của bạn ra dấu hiệu rằng bạn đang hướng sự tập trung vào bên trong. Cứ dành tất cả thời gian bạn cần. Nếu người kia bắt đầu nói tiếp, bạn có thể chỉ cần giơ tay lên và lặp lại: “Chờ một chút”. Bạn có thể nói thêm “Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ về những gì bạn nói với tôi” hoặc “Tôi cần một chút thời gian để tập trung suy nghĩ, tôi sẽ báo cho bạn biết khi tôi sẵn sàng nghe tiếp câu chuyên.”
• Nói, “Xin lỗi tôi đang dần mất tập trung”.
• Nếu bạn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bạn có thể nói “Tôi đang cảm nhận được điều gì đó không thoải mái đang xảy ra giữa chúng ta, tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi tìm ra nó”. (Lời nói này mang tính thúc đẩy hơn và chắc chỉ có tác dụng khi đối phương là người bạn hiểu rõ và thích khám phá những khía cạnh tương tác với bạn.)
• Căn trước được thời điểm bản thân dần thấm mệt và đặt sẵn đồng hồ báo thức trên điện thoại. Khi đồng hồ đổ chuông, bạn có thể nói với người kia rằng bạn sắp phải rời đi.
Đảm bảo bạn là một phần của cuộc đối thoại, chứ không phải độc thoại
Khi bạn đã nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn cần một số phản hồi để biết người kia tiếp nhận những điều bạn vừa nói như thế nào. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có xu hướng dành nhiều thời gian suy nghĩ về những gì người khác có thể đang nghĩ tới. Điều này rất cần thiết vì nó đem tới sự trao đổi. Nếu không, bạn cũng có thể viết những suy nghĩ của mình vào nhật ký. Nếu bạn cố thể hiện bản thân mà không nhận lại được gì, điều đó có thể tạo ra cảm giác trống rỗng và khiến bạn cảm thấy như thể mình đang tiêu tốn năng lượng của bản thân một cách vô ích.
Điều này cũng vận hành theo chiều ngược lại. Khi bạn lắng nghe ai đó, đáp lại cũng là điều cần thiết. Việc này đặc biệt quan trọng đối với những người nhạy cảm, những người thường rơi vào vai trò của người nghe. Việc thể hiện bản thân giúp bạn không bị quá tải. Khi lắng nghe ai đó, bạn có thể cần những khoảng nghỉ và một cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình, giải thích cho họ biết những gì bạn vừa nghe đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
Nếu bạn chỉ biết nghe và nghe mà không thể hiện được điều gì, bạn dễ bắt đầu cảm thấy bế tắc.
Tìm ra những phản hồi mà bạn muốn gửi đi hoặc nhận lại
Nếu những điều bạn thể hiện đều mang tính cá nhân, nhu cầu phản hồi của bạn trở nên cấp thiết hơn. Hãy tưởng tượng bạn vừa nói với ai đó rằng bạn đang cảm thấy mệt mỏi và buồn bã vào lúc này. Có thể bạn muốn biết người kia nhìn nhận bạn như thế nào. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu anh ấy hoặc cô ấy nói những điều như “Trông bạn có vẻ mệt mỏi” hoặc “Bạn rất cởi mở về bản thân”. Nhưng nếu người kia không nói gì, bạn có thể hỏi, “Bạn thấy tôi thế nào?” Hoặc nếu tình huống được đặt ra và bạn đang lắng nghe ai đó nói với bạn cảm giác của họ, bạn có thể hỏi, “Bạn có muốn biết tôi nghĩ thế nào về bạn không?” Trong một số khóa học của tôi, tôi yêu cầu những người tham gia trở về nhà và hỏi câu “Ấn tượng của bạn về tôi là gì?” với ba người. Thông thường, họ sẽ quay lại và kể về những trải nghiệm tuyệt vời mình nhận được.
Họ thường sẽ nhận ảnh hưởng từ trải nghiệm đó. Và nhiều người được tiếp thêm năng lượng và cảm thấy hạnh phúc hơn về bản thân. Một người từng nói rằng đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà anh ấy có được trong một thời gian dài. Một số người khác lo lắng về những lời tâm sự thật lòng được nghe và quyết định điều chỉnh bản thân. Chúng ta càng nắm rõ được thực tế mọi người nghĩ gì về mình thì càng dễ dàng định vị bản thân trong thế giới. Và nhiều người trong chúng ta sợ hãi chuyện phải nghe phản hồi từ những người khác, có thể vì chúng ta lo lắng rằng người khác sẽ thấy chúng ta quá nhập tâm với những suy nghĩ của bản thân. Bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu dùng cách nói: “Giáo viên của tôi yêu cầu tôi hỏi ý kiến ba người, vậy bạn nghĩ sao?” Một loại phản ứng khác mà có thể bạn mong muốn thấy là sự đồng cảm. Có thể bạn muốn biết liệu người kia có thể thấu hiểu cho tình cảnh của bạn hay không. Thật nhẹ nhõm khi một ai đó có thể mô tả những gì đang diễn ra bên trong bạn. Chẳng hạn, bạn sẽ thấy thoải mái khi ai đó nói, “Chắc bạn thấy khó khăn lắm với những cảm xúc như vậy” hoặc “Nếu tôi cũng cảm thấy như vậy, chắc tôi sẽ mất kiên nhẫn và muốn cảm xúc của mình nhanh chóng phục hồi lắm đây.” Và bạn có thể thở phào đáp, “Vâng, đó chính xác là cảm giác của tôi,” và an ủi với cảm giác được công nhận. Hoặc bạn có thể nói, “Đó không hẳn là cảm nhận của tôi, mà giống như là...” Nhưng bạn vẫn thấy thư thái khi ai đó đang cố gắng đồng cảm với bạn, ngay cả khi họ không hiểu chính xác. Nếu người kia không chủ động trao đổi, bạn có thể hỏi họ: “Bạn cảm thấy thế nào về tôi vào lúc này?” Nếu bạn muốn thể hiện đồng cảm với ai đó, bạn có thể nói, “Bạn đã phải rất... để là chính bản thân mình.” Loại phản hồi thứ ba mà bạn có thể mong nhận được là biết người kia đang có những suy nghĩ hoặc cảm xúc như thế nào dựa trên những gì bạn đã thổ lộ. Bạn muốn biết người ta liệu có cảm thấy hạnh phúc hay buồn bã thay cho bạn hay không. Nếu câu trả lời không đến một cách tự nhiên, bạn có thể hỏi những điều như “Những gì tôi nói có gợi bạn nghĩ đến điều gì đó cụ thể không?” hoặc “Điều tôi vừa nói đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?” Phản hồi thứ tư mà bạn có thể muốn được giải thích cặn kẽ hơn. Sau đó, bạn sẽ thấy vui nếu người kia hỏi, “Bạn có thể cho tôi biết thêm về điều này được không?” Nhưng nếu điều đó không xảy ra, bạn có thể gợi ý, “Sẽ thực sự hữu ích cho tôi nếu bạn đặt câu hỏi về những điều tôi đang nói.” Trong tình huống ngược lại, bạn có thể hỏi, “Bạn có muốn tôi hỏi gì không hay bạn không muốn bị gián đoạn trong khi hỏi?” Nhu cầu thứ năm mà bạn có thể có là điều có vẻ nhỏ nhưng thực sự rất quan trọng, đó là biết rằng mình đã được lắng nghe. Đôi khi bạn tự hỏi liệu người kia có lắng nghe những gì bạn nói hay họ cảm nhận nó như thế nào. Để làm rõ điều này, bạn có thể đưa ra yêu cầu chẳng hạn như “Bạn có nhận xét gì về những điều bạn vừa nghe không?” Hoặc nếu bạn là người đang lắng nghe, bạn có thể nói “Bạn có cần tôi nói ra suy nghĩ về những gì tôi đã nghe bạn nói và cùng xem xem tôi đã hiểu đúng ý bạn chưa?” Một phần trong hầu hết các liệu pháp dành cho các cặp vợ chồng là yêu cầu cả hai lặp lại những gì họ đã nghe đối phương nói. Nghe có vẻ không lớn lao cho lắm nhưng điều này sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Lắng nghe người kia phản ánh lại những điều quan trọng nhất đối với bạn có thể phá vỡ chu kỳ lặp đi lặp lại vô tận. Bạn biết rằng giờ nửa kia đã lắng nghe bạn. Khi tôi có khách hàng tham gia trị liệu, tôi thường nhắc lại vài lần những gì họ từng nói với tôi. Đó cũng là một cách giảm tốc độ cuộc trò chuyện. Và sẽ rất hữu ích khi bạn đang nói về những vấn đề rất nan giải và cần sự cẩn trọng.
Khi biết được loại câu hỏi mình muốn hỏi, bạn có thể thực hành để ý xem bạn muốn người khác đáp lại như thế nào trong các tình huống khác nhau. Và sau đó luyện tập cách đặt câu hỏi về điều đó. Bạn cũng có thể luyện tập cách yêu cầu chút không gian để đưa ra phản hồi của mình. Bằng cách này, bạn có thể chủ động tránh bị mắc kẹt khi nghe giảng bài hoặc một cuộc độc thoại, điều này có thể gây khó khăn lâu dài cho một người sở hữu tâm hồn nhạy cảm. Thay vào đó, bạn có thể cùng tạo ra một cuộc đối thoại và bạn có thể nhận được phần tương xứng với những gì mình cho đi. Nếu bạn thấy điều này khó thực hiện, bạn không phải là người duy nhất. Ta cần phải luyện tập rất nhiều để nắm vững điều này, và không thể áp dụng nó vào mọi mối quan hệ.
Cách làm đi sâu và giảm nhẹ một cuộc trò chuyện
Là một người nhạy cảm cao, bạn cần có khả năng đào sâu vào cuộc trò chuyện. Nếu một cuộc trò chuyện diễn ra hời hợt, bạn sẽ phải vật lộn để duy trì sự chú tâm trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Bạn bắt đầu phải đổ năng lượng của mình để cố tỏ ra quan tâm vì bạn nghĩ điều đó là phù hợp.
Bạn cũng nên biết cách đưa cuộc trò chuyện trở lên bề mặt để có thể kết thúc cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và chuyển sang những việc khác mà bạn cần làm. Hoặc có thể bạn cần tránh đi sâu vào cuộc trò chuyện vì bạn đã cảm thấy mệt mỏi và đã đạt đến giới hạn tiếp nhận.
Giúp buổi nói chuyện sinh động hơn
Cách đơn giản nhất để giúp cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc hơn là giữ im lặng và chỉ lắng nghe. Sự im lặng tạo ra khoảng không gian cho chiều sâu. Trong các buổi trị liệu với khách hàng, tôi thường thấy rằng nếu chúng tôi ngồi yên lặng với nhau một lúc, những điều mà chúng tôi trao đổi sau đó sẽ có chiều sâu hơn. Nhưng một vài khách hàng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu với việc ngồi im và thường sẽ bắt đầu nói nhanh hơn rất nhiều nếu cuộc trò chuyện bị tạm dừng. Trong những trường hợp như vậy, sự im lặng không mang lại chiều sâu mà thực sự sẽ làm cho mọi thứ trở nên rời rạc và hời hợt hơn.
Bạn cũng có thể hỏi ai đó, “Bạn có thể cho tôi biết thêm về vấn đề này được không?” Nếu người kia vẫn tiếp tục nổi trên bề mặt, bạn có thể đặt câu hỏi về những sự kiện thực tế mà họ đang đề cập đến. Khi mọi chuyện dần chắp nối được với nhau, ta có thể đề cập đến những cảm xúc liên quan. Ví dụ, nếu tôi nói, “Mọi người có vẻ thô lỗ quá” và đối phương trả lời, “Bạn có thể cho tôi biết cụ thể chuyện gì xảy ra khiến bạn nghĩ như vậy không?” thì tôi sẽ phải đưa ra thông tin cụ thể hơn. Tôi có thể nói, “Có lẽ là vì chuyện hôm qua, tôi gọi cho bạn mình nhưng cô ấy chẳng hề tỏ ra quan tâm đến tôi hay tôi đang làm gì.” Những lời nói này sẽ giúp tôi tiếp xúc với cảm xúc của chính mình khi đối mặt với việc tôi bị đối xử lạnh nhạt. Miễn là chúng ta tiếp tục nói chung chung, ta có thể giữ vững được cảm xúc mình. Nhưng khi ta nhắc đến cái cụ thể, điều này không còn khả thi nữa.
Vì vậy, khi bạn muốn đi sâu vào một cuộc trò chuyện, bạn cần chuyển từ những lời nói chung chung thành những câu cụ thể và về trải nghiệm cá nhân. Và khi bạn muốn quay về một cuộc giao tiếp nhẹ nhàng hơn, bạn có thể trở lại với những câu nói mang tính khái quát.
Mang cuộc trò chuyện trở lại bình thường
Khái quát hóa và giải thích là những cách tốt để ngắt cuộc trò chuyện mà bạn không muốn đi quá sâu. Nếu tôi nói “Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn” và người khác trả lời một cách tổng quát, chẳng hạn như “Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy như vậy vào thời điểm này trong năm”, điều đó khiến tôi khó nói cụ thể hơn về tình hình của mình. Điều tương tự cũng xảy ra với những lời giải thích. Ví dụ như câu trả lời: “Bạn có thể đã đi ngủ quá muộn vào đêm qua.” Cả hai câu trả lời đều khiến tôi khó tìm ra sơ hở để đưa kinh nghiệm cá nhân của mình vào bàn luận. Điều này không hẳn là xấu. Tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi biết những người khác cũng đang cảm thấy mệt mỏi. Tôi hiểu rằng bản thân mình không có gì bất ổn. Và nó cũng khá hữu dụng khi bạn muốn tránh đi sâu hơn vào vấn đề.
Là một giảng viên bộ môn tâm lý học tại Đại học Mở, tôi luôn muốn tránh việc học viên chia sẻ quá nhiều. Chia sẻ tâm tư cá nhân trong khi dạy các lớp đông học viên là điều không hề thích hợp. Trong trường hợp, tôi cũng có thể sử dụng các từ ngữ khái quát và những lời giải thích để đưa cuộc trò chuyện trở lại bình thường nếu tôi cảm thấy nó đang dần phạm vào ngưỡng riêng tư.
Tương tác theo bốn cấp độ
Chúng ta có thể phân chia các tương tác mà chúng ta có với nhau thành bốn cấp độ khác nhau. Chúng ta sẽ điểm qua từng cái một.
Cấp độ 1: Chuyện phiếm và tương tác chung chung
Ở cấp độ này, bạn sẽ liên tục thay đổi chủ đề. Nó giống như một con bướm bay lượn từ bông hoa này sang bông hoa khác, tận hưởng một chút chỗ này một chút chỗ nọ. Ưu điểm của điều này là giúp ta dễ dàng tiến vào và rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Những mẩu chuyện vụn vặt là một nghệ thuật.
Những người hướng ngoại tận hưởng chúng như một cuộc chơi tự do vậy. Đây cũng là lúc các bạn có thể đùa cợt lẫn nhau. Nhưng rất nhiều người dễ gặp phải vấn đề khi hội thoại đi vào việc đùa cợt và thấy chúng khá lắt léo. Trong trường hợp đó, bạn có thể nương tựa vào một số nguyên tắc cơ bản về trò chuyện. Nó khá đơn giản. Bạn có thể chỉ cần nói những gì đang xảy ra tại thời điểm và địa điểm đó. Ví dụ, “Hôm nay lạnh quá”, “Trời đang mưa kìa”, “Món này ngon thật”, “Đôi giày này thật đẹp”, “Mùi gì thế nhỉ?”... Nhiều người nhạy cảm cao có thể cảm thấy khó chịu nếu những cuộc hội thoại này kéo dài quá lâu. Bạn cảm thấy như ổ cứng của bạn đang bị lấp đầy vì những thứ vô nghĩa và bạn khao khát có được thứ gì khác hay ho hơn.
Nhưng những câu chuyện phiếm này sẽ giúp ích nhiều cho bạn, đặc biệt là khi bạn muốn kết nối với một người mà bạn không biết rõ. Một mẩu hội thoại ngắn có thể giống như phần mở đầu.
Nó không nhất thiết là những gì bạn đang nói mà còn có thể dựa vào tông giọng của bạn. Bạn đang xây một chiếc cầu nối với người kia. Những mẩu hội thoại nhỏ có thể tạo ra cảm giác an toàn khi bạn ở trong một tình huống không quen. Đó có thể là một cách để kết nối với ai đó trong khi bạn cố gắng khám phá những sở thích chung. Ngược lại, bạn có thể nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện nếu cảm thấy không thoải mái khi cố tán chuyện. Nếu bạn gặp khó khăn với việc gợi ra những mẩu đối thoại nhỏ, bạn nên luyện tập chúng.
Cấp độ 2: Lớp “vỏ” thú vị
Ở cấp độ này, chúng ta đã thiết lập được một số sở thích chung. Chúng ta đang trao đổi ý kiến và thông tin hoặc có thể thảo luận về chính trị, việc nuôi dạy con cái hoặc một số thứ khác mà cả hai đều thấy hứng thú. Có thể chúng ta sẽ tìm ra được sự hòa hợp và đưa ra những quan điểm chung. Một số người giống như cá gặp nước ở cấp độ này. Có thể họ thích tiếp thu kiến thức mới hoặc có thể cảm thấy tràn đầy sinh lực khi tranh luận với người khác. Những người nhạy cảm cao thường thích trao đổi ý kiến về những mối quan tâm chung, nhưng nếu cuộc thảo luận dần trở nên sôi nổi với dấu hiệu của sự hiếu thắng, họ có thể không cảm thấy thoải mái nữa.
Cấp độ này còn được gọi là cấp độ nhập vai, có nghĩa là đây là nơi chúng ta nói về công việc của chúng ta, nơi chúng ta sống, tình trạng hôn nhân,... Chúng ta thể hiện bản thân theo vị trí hoặc vai trò nhất định. Trong vai trò của một người mẹ, người phụ nữ có thể đưa ra lời khuyên cho các nhân viên tại trường mẫu giáo, một y tá có thể đưa ra lời khuyên về thuốc hoặc một họa sĩ có thể đưa ra lời khuyên về màu sắc.
Cấp độ này thường bị chi phối bởi những người tự tin và nói nhiều. Nếu cảm thấy điều này khiến bạn bực bội, bạn có thể tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân. Trong một số bối cảnh, nó gần giống như một trận chiến để giành được tiếng nói bởi vì ai cũng muốn tranh phần. Điều này có thể gây rất nhiều khó khăn cho một người nhạy cảm cao: họ có thể hơi chậm chạp trong việc nắm bắt cơ hội để lên tiếng hoặc có thể họ cảm thấy bất lịch sự khi xen vào người khác.
Bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn trong những tình huống khi cả hai có mong muốn lắng nghe lẫn nhau. Ở một số vùng, ta có thể giới thiệu văn hóa lắng nghe. Một số người có thể không nghĩ nhiều đến ảnh hưởng của việc này tới một hội nhóm khi chỉ một vài thành viên làm chủ cuộc thảo luận, hay điều này có thể thành vấn đề cho những người khác. Nếu bạn lên tiếng, ta có thể mang lại một vài sự thay đổi.
Ở cấp độ này, bạn sẽ không nói tới vấn đề cảm xúc. Điều này xảy ra ở cấp độ thứ ba.
Cấp 3: Không gian riêng tư
Ở cấp độ này, chúng ta có thể nói về cảm giác và trải nghiệm của mình liên quan đến người và mọi thứ xung quanh (nếu ta bắt đầu nói về cảm xúc dành cho người mà ta đang ở bên, cuộc đối thoại chuyển sang cấp độ thứ tư). Trong cấp độ tương tác thứ ba, bạn đang cho phép ai đó đi sâu vào phạm vi riêng tư của mình. Bạn có thể kể về thời thơ ấu, cuộc hôn nhân, các mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp hoặc gia đình của bạn. Bạn có thể trao đổi những câu chuyện phiếm và nói về những tin đồn thất thiệt. Hoặc bạn và đối phương có thể giúp nhau tìm hiểu cảm nhận của bạn về vấn đề gì đó như một bước để bộc lộ xúc cảm của bạn về ai đó với người kia.
Đây có thể là một cấp độ mà bầu không khí giữa hai bạn có thể rất căng thẳng hay vô cùng sống động. Bạn có thể nhận ra rằng bạn có nhiều điểm chung với ai đó và cuộc sống nội tâm của bạn có thể không khác với người khác như bạn nghĩ. Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cuộc sống nội tâm riêng tư của mình với ai đó. Bạn có thể giảm tải cho chính mình và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nếu bạn gặp khó khăn ở mức độ này, có thể là do bạn đang thấy xấu hổ hoặc lo âu khi phải chia sẻ với người khác về những phần trong con người mình và cuộc sống nội tâm của mình. Và đôi khi người lắng nghe những lời thú nhận riêng tư kia cũng có thể thấy không thoải mái, đặc biệt nếu đối phương có vẻ mong đợi bạn trở thành đồng minh thân thiết sau lần tâm sự này. Cũng có thể đây sẽ là một thử thách với bạn nếu đối phương là người đang rất tức giận. Nếu bạn đang cảm thấy bị nhạy cảm quá mức hoặc quá tải cảm xúc, việc lắng nghe lời tâm sự của người khác có thể trở nên khó khăn.
Cấp độ 4: Kết nối trực tiếp
Ở cấp độ này, chúng ta nói về những gì đang xảy ra ở đây và bây giờ giữa hai chúng ta; tôi và bạn, ở đây và bây giờ. Chúng ta đang cảm nhận gì về nhau? Loại kết nối trực tiếp này có thể rất mãnh liệt. Đây là điểm bạn nhận ra ý nghĩa của bạn đối với người khác. Nó nuôi dưỡng tâm hồn bạn.
Khi một chàng trai hay một cô gái đang yêu nói, “Anh (em) yêu em (anh)” với người họ yêu, những lời nói đó thuộc về cấp độ tương tác này. Khi người chồng nói với vợ: “Em cứ nhìn anh kiểu này, chắc anh bỏ em mất” cũng là dạng kết nối ở cấp độ này.
Một số người hầu như không bao giờ tiến tới cấp độ này. Một vài người chỉ làm điều đó một vài lần trong đời. Nhưng đó thường là những khoảnh khắc bạn sẽ luôn ghi nhớ và hồi tưởng về. Bạn sẽ thấy vừa đáng sợ vừa như được tiếp thêm sinh lực khi kết nối ở cấp độ này. Có thể bạn lo sợ làm tổn thương ai đó nếu bạn quá bộc trực. Hoặc bạn sợ bị tổn thương chính mình. Nhưng nếu bạn tránh né cấp độ này, mối quan hệ của bạn có thể bị ảnh hưởng, trở nên nhàm chán và thiếu sức sống.
Chuyển lên cấp độ đầu tiên
Bạn chuyển lên cấp độ tương tác đầu tiên bằng cách nói to những gì bạn đang cảm nhận được bằng năm giác quan: cảm giác, nếm, ngửi, nghe và nhìn. Ví dụ: “Ánh nắng thật tuyệt.”
Từ cấp độ 1 lên cấp độ 2
Bạn nán lại lâu hơn một chút trong mọi chủ đề. Một nhận xét về món ăn có thể trở thành một cuộc trò chuyện về công thức nấu ăn, hoặc một bình luận về thời tiết có thể trở thành một cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. Bạn cũng có thể đưa ra một chủ đề hoàn toàn mới.
Từ cấp độ 2 lên cấp độ 3
Bạn có thể mời đối phương đi sâu vào không gian cá nhân bằng cách chia sẻ một số kinh nghiệm riêng tư. Hoặc bạn có thể đặt một câu hỏi trực tiếp, chẳng hạn như “Khi bạn cảm thấy bức xúc về việc mọi người nghỉ ốm, có phải bạn lo lắng về việc bị dồn áp lực nhiều hơn trong công việc không?”
Từ cấp độ 3 lên cấp độ 4
Trước tiên, bạn nên kiểm tra xem người kia có thực sự muốn gặp gỡ bạn ở cấp độ này hay không. Bằng cách này, họ cũng có cơ hội chuẩn bị cho mình. Dưới đây là một số ý tưởng về cách bắt đầu một cuộc trò chuyện như vậy:
• Tôi muốn nói với bạn về cảm xúc của chúng ta đối với nhau. Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
• Tôi thực sự muốn chia sẻ cảm nhận của tôi về bạn lúc này. Bạn có muốn nghe không?
• Tôi muốn biết bạn cảm thấy thế nào về tôi. Bạn có muốn chia sẻ điều đó với tôi không?
Mô hình trên hữu ích thế nào đối với những tâm hồn nhạy cảm?
Nhận thức rõ hơn về cấp độ của một cuộc trò chuyện sẽ giúp bạn ý thức rõ hơn tại sao một số mối quan hệ khiến bạn kiệt sức trong khi một số khác lại chăm bẵm cho bạn. Nếu bạn biết lý do tại sao một số cuộc trò chuyện chỉ mang lại cho bạn sự nhàm chán và thất vọng, bạn sẽ dễ dàng thay đổi tình hình hơn. Tạo sự chuyển đổi từ cấp độ này sang cấp độ khác có thể mang tới sự khác biệt. Nếu bạn có đủ can đảm để chuyển sang cấp độ thứ tư, nó có thể mang lại năng lượng và sự chuyên tâm mới mẻ cho những mối quan hệ đã trở nên nhạt nhòa.
Mô hình trên là một phiên bản đơn giản hóa của thực tế và nó không cân nhắc đến những tương tác không lời xảy ra giữa mọi người. Những người nhạy cảm cao thường có khả năng dành thời gian cho nhau và cảm thấy sự đậm đặc về chiều sâu cũng như tính hiện diện của nhau mà không cần thốt nên lời nào.