Những người nhạy cảm cao thường có giải pháp khác nhau khi đối mặt với cơn giận
Những tâm hồn nhạy cảm thường không thích tức giận. Giận dữ là một loại năng lượng mạnh mẽ. Khi chúng ta tức giận, ta thường trở nên không biết phân biệt trắng đen và mất khả năng đồng cảm với người khác. Đây không phải là cách hành xử chúng ta nên coi trọng với bản thân mình hay với người khác. Đối với một số người, xả nỗi bực tức có thể giúp họ sảng khoái hơn, nhưng đối với những người nhạy cảm cao, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến bạn và làm hệ thần kinh mất cân bằng. Sau đó, bạn sẽ cần khá nhiều thời gian ổn định lại cũng như định hướng lại bản thân.
Khả năng cao là bạn chưa có nhiều trải nghiệm tốt trong việc bộc lộ sự tức giận khi nó lên đến đỉnh điểm. Bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều không chỉ vì bạn cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ của chính mình mà còn vì bạn cảm nhận được cảm xúc của người khác. Nếu bạn làm tổn thương ai đó, bạn cũng cảm thấy nỗi đau của họ và sẽ khó có thể bỏ nó qua một bên. Nó khắc sâu vào lòng bạn sâu sắc tới nỗi khiến bạn phải vật lộn với cảm giác tội lỗi và xấu hổ.
Những người nhạy cảm cao thường cảm thấy ức chế khi bị kích động. Chúng ta chỉ đơn giản là không muốn gây gổ với ai cả. Một lý do khác chính là tranh cãi và gấu ó không phải là điểm mạnh của chúng ta. Những người giành chiến thắng trong những cuộc tranh cãi thường là những người không lo lắng về các quy tắc đạo đức. Họ chiến thắng vì họ không bận tâm quá nhiều đến việc làm tổn thương đối phương và họ đặt quan điểm của mình lên trên tất cả, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tấn công người khác chứ không phải là tập trung vào vấn đề chính.
Nếu bạn là một người có tâm hồn nhạy cảm, bạn sẽ cảm thấy như thể mình liên tục chịu thua trong các cuộc tranh luận, do bạn cần phải cân nhắc đến nhiều vấn đề khác nhau hay bạn có những giá trị riêng mà mình không muốn thỏa hiệp. Giống như bạn đang tham dự một trò chơi mà tự cược mình vào thế bất lợi hơn.
“Tôi thường tự cho mình là kẻ yếu đuối bởi vì tôi luôn là người rút lui khỏi một cuộc tranh cãi mà không thể hiện rõ quan điểm của mình.”
Helle, 57 tuổi
Mặc dù những người nhạy cảm cao luôn ở kèo dưới trong những cuộc thảo luận nhanh chóng và sôi nổi, nhưng chúng ta thực sự có thể giải quyết rất tốt những bất đồng khi chúng ta đầu tư thời gian vào đó. Bạn có thể im lặng và rút lui khi gặp phải những cơn tức giận bất ngờ, nhưng sau một vài ngày, bạn có thể quay lại, nói rõ suy nghĩ và cảm xúc của mình về vấn đề này và cho mọi người biết rằng bạn sẽ chấp nhận và không chấp nhận những gì.
Những người nhạy cảm cao có thể bận tâm thái quá về những chuẩn mực hay giá trị đạo đức, nhưng điều này không có nghĩa là những chuẩn mực này kém quan trọng so với người khác. Và điều này cũng không đồng nghĩa với việc những người nhạy cảm cao nhất quyết phải sống theo đúng tiêu chuẩn của họ. Nhưng chúng ta luôn muốn biến thế giới trở thành một nơi đáng sống và vì vậy tiêu chuẩn đạo đức có vẻ là một giải pháp mang tính xây dựng để góp phần biến thế giới thành một nơi như vậy. Chúng ta luôn muốn tránh những cuộc tranh cãi ầm ĩ vì tức giận và cố gắng đảm bảo bản thân không làm phiền người khác quá nhiều về lối cư xử của bản thân.
Khi hành nghề trị liệu, tôi đã nói chuyện với nhiều người cảm thấy rất khó đối phó với sự tức giận. Họ đã nghe nhiều lời khuyên (thường là các nhà trị liệu khác) rằng bạn đang gặp vấn đề khi thấy bản thân không thể phản ứng với sự tức giận mạnh mẽ và khẳng định sức mạnh bản thân theo cách đó. Khi cố gắng đào xới về vấn đề này với khách hàng của mình, tôi thường thấy rằng họ có giải pháp rất khác.
“Tôi là nhân viên thuộc bộ phận hỗ trợ khách hàng tại ngân hàng. Công việc của tôi là phê duyệt các Thỏa thuận Tín dụng do nhân viên khác đã soạn thảo. Tôi thường xuyên rơi vào tình cảnh là một vài nhân viên viết thỏa thuận và giao chúng cho tôi vào lúc 3 giờ chiều nhưng họ lại muốn phê duyệt ngay trong ngày vì họ đã hứa với khách hàng sẽ có phản hồi nhanh chóng. Điều này mang lại rất nhiều khó chịu đối với tôi vì tôi phải làm việc muộn.
Tôi muốn tìm giải pháp cho việc này vì tôi luôn trong tình trạng cực kì căng thẳng. Tôi đã từng nêu vấn đề này với đồng nghiệp mà không thành công. Và một phần vì tôi không thoải mái lắm với việc phải giận dữ và la hét với bất kì ai, tôi đã chọn một giải pháp khác. Tại một cuộc họp buổi sáng, tôi đã thông báo rằng sau này khi bất cứ ai đó giao một hợp đồng khẩn cấp vào gần cuối giờ làm việc cho tôi, họ sẽ là người quyết định xem hợp đồng nào sẽ là cái tôi phải trì hoãn lại. Và điều này thực sự đã tạo ra biến chuyển cực lớn. Các đồng nghiệp của tôi đều nghe theo và số lượng các trường hợp khẩn cấp đã giảm đi đáng kể.”
Gitte, 54 tuổi
Bình tĩnh nói “Không” hoặc “Tôi không muốn làm điều này” hoặc “Với tôi điều này không ổn một chút nào” thường giúp giải quyết mọi việc tốt hơn nhiều so với việc lớn tiếng bày tỏ sự tức giận. Và khi nó không hiệu nghiệm, bạn có thể vạch ra đường hướng như cách Gitte đã làm trong ví dụ nêu trên.
Dưới đây là câu chuyện của một người rất nhạy cảm trong một tình huống trị liệu không mấy nhạy cảm.
“Một nhà trị liệu tâm lý đã từng cố gắng dạy tôi cách trở nên thực sự tức giận. Cô ấy tin rằng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều trong cuộc sống của mình nếu tôi có thể trở nên hiếu thắng và bớt thận trọng hơn. Tôi đồng tình với cô ấy vì cũng tự nghĩ rằng có thể sự tức giận sẽ giúp tôi giải quyết mọi việc dễ dàng hơn.
Sau đó, tôi nhận ra rằng trong những tình huống nhất định mất bình tĩnh không có tác dụng, bực tức cũng không có tác dụng. Điều này thường dẫn đến tình huống là bạn không thể thay đổi điều bạn muốn thay đổi. Vì người mà tôi cần sẽ không thể hoặc không muốn làm theo ý tôi.
Giờ nhìn lại, lẽ ra tôi nên từ chối vị bác sĩ trị liệu đó và cách cô ấy cố gắng thay đổi tôi. Ngay cả khi tôi nhận ra rằng tôi có thể có mọi thứ theo cách của mình bằng cách gào thét ầm ĩ, thì tôi vẫn thực sự không muốn người khác đáp ứng nhu cầu của mình theo cách này.”
Henrik, 48 tuổi
Ví dụ trên không phải là duy nhất. Nhiều người nhạy cảm cao đã gặp phải trường hợp những người khác cố gắng đưa ra những nỗ lực thiếu tôn trọng và mang tính xâm phạm để khiến họ từ bỏ các giải pháp khôn khéo và thận trọng của mình để áp dụng những giải pháp ban sơ hơn.
Những tâm hồn nhạy cảm sẽ cảm thấy khó chịu khi phải thành một phần của những cuộc xung đột. Chỉ cần gia nhập vào một cuộc tranh luận nảy lửa cũng đủ khiến họ cảm thấy quá tải. Và ngay khi cảm thấy quá tải và choáng ngợp, chúng ta có xu hướng cảm thấy bất lực và thiếu tính xây dựng. Sự kết nối của chúng ta với suy nghĩ của bản thân bị gián đoạn và nếu không có sự kết nối này, chúng ta giống như một con tàu bị lạc trên biển.
Là một nhà tâm lý trị liệu, tôi thường giúp các cặp vợ chồng tìm ra các giải pháp áp dụng khi một cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Ví dụ, họ có thể thỏa thuận với nhau một khoảng thời gian nghỉ và và thu xếp thời gian để bắt đầu lại cuộc trò chuyện. Và trong thời gian chờ đợi, họ có thể đi dạo hoặc chạy bộ riêng rẽ.
Nếu là người nhạy cảm, bạn có lẽ sẽ cần rút lui khỏi xung đột và thu nạp đủ sự bình tĩnh để thiết lập lại sợi dây kết nối với chính mình và cảm xúc yêu thương của bạn đối với bản thân mình và người ấy.
Một giả thuyết phổ biến cho rằng bạn có thể giải tỏa cơn giận bằng cách thể hiện nó ra ngoài - ví dụ như cách đánh vào gối. Đây thường là lý do tại sao một số nhà trị liệu khuyến khích khách hàng của họ giải tỏa cơn giận. Nhưng khi bạn thể hiện sự tức giận bằng cơ thể, rốt cuộc bạn có thể sẽ giữ mãi mối giận dữ đó, thậm chí khiến cơn giận dữ dội hơn. Bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nếu chọn cách tâm sự với ai đó về cảm xúc của bạn ngay lúc này hay thực hiện một số bài tập giúp thư giãn đầu óc.
Tận dụng khả năng của bản thân để đồng cảm và đào sâu suy ngẫm
Tôi đã tạo ra một mô hình giúp xem xét các nguyên nhân gốc rễ khác nhau dẫn đến sự tức giận. Các nguyên nhân được chia thành các nhóm và tôi đề xuất ra những giải pháp khác nhau cho từng nhóm. Mô hình này khá hữu ích nếu bạn không thích tranh luận và xung đột và muốn né tránh hầu hết chúng. Tôi từng đề cập về mô hình này trong cuốn sách The Emotional Compass (Sand 2016) của mình. Tôi cũng đã viết về cách thức bạn có thể sử dụng khả năng của mình để suy ngẫm về mọi thứ để tìm ra giải pháp đơn giản và dễ dàng nhất trong mọi cuộc xung đột - hoặc trong các sự va chạm nhỏ hơn.
Bạn có thể làm được nhiều điều với khả năng đồng cảm của mình. Thông thường, sự tức giận giống như một lớp bảo vệ và bên dưới tiềm ẩn những cảm xúc khác mong manh dễ vỡ hơn nhiều. Những người nhạy cảm rất giỏi trong việc cảm nhận được những cảm xúc tiềm ẩn và có thể vận dụng tốt điều này. Nếu bạn có thể kết nối với những cảm xúc mong manh dễ vỡ kia, điều này sẽ giúp chuyển đổi năng lượng và tạo ra nhiều không gian hơn cho quá trình chữa lành.
Sự tức giận xuất hiện khi sự kỳ vọng hoặc nhu cầu nào đó của bạn không được đáp ứng. Điều này khiến bạn cảm thấy bực tức. Hãy tận dụng khả năng đồng cảm của bạn để tìm hiểu ra nhu cầu chưa được đáp ứng. Có thể bạn sẽ yêu cầu những gì bạn muốn hoặc những giá trị bạn cần. Bạn cũng có thể giúp người kia kết nối với những gì họ cần, từ đó triệt tiêu cơn giận. Bạn có thể hỏi, “Bạn muốn tôi (hoặc người khác) tặng bạn thứ gì ngay bây giờ?” Sẽ rất hữu ích khi bày tỏ mong muốn và nhu cầu của chúng ta - ngay cả khi người khác không thể cung cấp cho chúng ta những gì ta muốn. Nhận thức rõ hơn về mong muốn và nhu cầu của bản thân và sự phụ thuộc của bạn vào người khác có thể là một cách để thoát khỏi cơn giận. Nó có thể mang lại cho ta cảm giác lành mạnh hơn về những phần mong manh dễ vỡ trong mình và giúp chúng ta thể hiện mình nhiều hơn và tạo ra nhiều kết nối tích cực hơn với những người xung quanh.
Khi đồng cảm với sự tức giận là không khôn ngoan
Theo nguyên tắc cơ bản, bạn có thể nghĩ người tức giận là một người đang đau khổ và có nhu cầu chưa được đáp ứng về tình yêu và lòng thương. Nhưng nếu điều đó không mang lại bất kỳ lời giải nào cho tình hình, thì bạn phải định ra được giới hạn về mức độ hiếu thắng hoặc làm mình làm mẩy bạn chịu đựng được ở họ.
Một số người sẽ không phải là người bạn đồng hành tốt cho những tâm hồn nhạy cảm. Và một số người nhạy cảm thường duy trì quá lâu các mối quan hệ không lành mạnh vì họ luôn muốn tin vào điều tốt nhất cho người khác ngay cả khi bản thân liên tục bị ngược đãi. Họ tiếp tục cung cấp sự đồng cảm và lòng tốt, hy vọng rằng một ngày nào đó người kia sẽ bắt đầu thay đổi.
Hãy thử nhìn vào vấn đề này từ bên ngoài. Hãy nghĩ về người mà bạn vô cùng quan tâm và tưởng tượng họ đang sống cuộc đời của bạn. Nếu họ ở trong các mối quan hệ của bạn, bạn có thấy họ được đối xử tử tế, cảm thông và tôn trọng không?
Nếu câu trả lời là không, chắc bạn nên hạn chế bớt khả năng đồng cảm của mình lại, bắt đầu thiết lập ranh giới và yêu cầu những người khác thay đổi hành vi của họ đối với bạn.
Khi bạn không cho người khác biết điều mình không thích
Nếu bạn gặp khó khăn trong những cuộc xung đột, bạn có lẽ sẽ luôn tránh bày tỏ bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực nào và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Cũng có thể bạn tự nhủ với bản thân rằng điều này không quan trọng. Nếu bạn gặp vấn đề gì đó mà bạn cảm thấy không thoải mái, bạn cần phải tìm ra con đường giảng hòa. Một cách để giải quyết vấn đề này là đẩy nó cho một ai khác. Một cách khác có thể là giữ nó ở trong lòng và tự trách bản thân bạn. Con đường giảng hòa là bày tỏ điều gì đó về bản thân song song với việc quan sát – đưa ra một tuyên bố trung lập về điều gì đó bạn đang cảm nhận được. Đừng nói những điều như “Bạn đã phá hỏng tâm trạng tốt của tôi” hoặc “Tôi quá nhạy cảm”.
Dưới đây là một số ví dụ về tuyên bố trung lập:
• Mỗi khi bạn nhìn tôi như lúc này, bụng dạ tôi cứ lộn tùng phèo lên vậy.
• Tôi mong là bạn sẽ nói điều gì đó tử tế với tôi vào lúc này.
• Tôi thích ăn salad hơn là dưa chua.
• Điều quan trọng là chúng ta nên làm theo đúng lịch trình chúng ta đã quyết từ trước.
Bạn càng có ý niệm rõ ràng về những gì bạn không thích và những gì bạn muốn, việc giao tiếp càng rõ ràng hơn. Ranh giới của sự rõ ràng tạo ra mối liên kết tốt giữa hai người. Và bạn càng thấy dễ thể hiện bản thân thì mối quan hệ của bạn càng trở nên sâu sắc hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn, bạn có thể sẽ cảm thấy tốt hơn khi tự nhủ với bản thân rằng điều này hay điều kia không quan trọng - đặc biệt nếu bạn muốn tránh sự tức giận và những xung đột. Nhưng về lâu dài đó là một ý tưởng thực sự tồi. Nếu bạn sợ bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên hời hợt và bạn luôn trong cảm giác bất mãn.
Khi những người nhạy cảm cao không đặt ra ranh giới trong những tình huống như vậy có thể là do lòng tự tôn thấp.
Mọi người luôn nói với tôi rằng tôi cần phải ngừng chịu đựng – cần phải cứng cỏi hơn và yêu cầu người ta tôn trọng mình. Và tôi đã cố gắng làm như vậy, nhưng khi tôi cố gắng hét ầm lên, giọng của tôi sẽ vỡ ra hoặc lào khào và the thé.
Bây giờ tôi biết rằng tất cả là do tôi thiếu lòng tự tôn. Sâu thẳm trong tôi, tôi nghi ngờ rằng liệu tôi có thực sự xứng đáng có mặt trên thế giới này hay không. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất không ổn với mình và tôi phải biết ơn vì mình được là một phần của cộng đồng. Và tôi thực sự không dám từ chối bất cứ điều gì. Khi tôi cố gắng thể hiện sự tức giận, tôi chỉ đơn giản là vô cùng sợ hãi. Chẳng phải vì tôi không cảm nhận được cơn giận trong tôi hay vì tôi không biết cách la hét.
Jens, 45 tuổi
Một người đàn ông như Jens không cần phải xử lý sự tức giận của mình, mặc dù nhiều người gợi ý cho anh ấy làm vậy. Anh ấy cần phải nâng tầm tự tôn của mình lên.
Khi cơn giận bảo vệ chúng ta khỏi sự bất lực và đau buồn
Thường khi cảm xúc tức thời xuất hiện trong chúng ta là nỗi tức giận, nó có thể bảo vệ chúng ta khỏi những cảm xúc khác và nhìn nhận điều này sẽ rất hữu ích. Có thể một con đường hoàn toàn mới đang ẩn trong những cảm xúc đó và nó có thể dẫn chúng ta đến một lối sống đích thực, vui tươi và sôi động hơn. Giận dữ có thói quen đẩy chính nó lên hàng đầu; cất giữ rất nhiều thứ bên dưới nó, nhưng chúng ta không thể tiếp cận được với chúng vì sự tức giận đang chiếm hết không gian.
Bên trong sự tức giận ẩn chứa một hy vọng rằng chúng ta có thể và sẽ thay đổi được thực tế. Tức giận là một loại năng lượng rất mạnh mẽ được thiết kế để xóa bỏ những sự cản trở và chống lại những điều bạn muốn thay đổi. Bạn cảm thấy tức giận tức là có điều gì đó khiến bạn muốn đấu tranh - cho dù bạn có nhận thức được điều đó hay không.
Nhưng đôi khi vấn đề là bạn đang đấu tranh để thay đổi những điều không thể thay đổi được. Nếu bạn tức giận với cộng sự vì có những điểm nào đó của anh ấy mà bạn không thích, bạn có thể nghĩ rằng người đó sẽ thay đổi một khi bạn tiếp tục sửa sai và mắng mỏ người kia. Nhưng bạn chỉ đang làm cho mối quan hệ của bạn thêm khó khăn hơn rất nhiều. Và bạn đang làm điều vô ích, bởi vì một số phần trong tính cách của chúng ta rất khó để có thể thay đổi được.
Khi bạn tiếp tục tức giận với cha mẹ đã có tuổi của mình, bạn đang hy vọng vào phép màu nào đó sẽ cung cấp cho bạn những điều mà bạn đã bị từ chối khi còn nhỏ. Rằng tính cách cha mẹ của bạn sẽ thay đổi và gia đình bạn sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.
Chúng ta thường tức giận cho đến khi chúng ta tìm thấy sức mạnh để đối mặt với những mất mát và đón nhận thực tế như nó vốn có. Ngày mà bạn tìm được cách từ bỏ cuộc chiến vô vọng, sự tức giận của bạn sẽ hóa thành nỗi đau buồn. Và không giống như tức giận, sự đau buồn mời gọi sự cảm thông từ những người khác. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ.Và đau buồn là quá trình. Sự đau buồn lành mạnh sẽ kéo dài một thời gian; bạn cần đi qua nó, vinh danh và buông bỏ những thứ bạn đã mất đi. Trong khoảng thời gian của riêng bạn, bạn sẽ sẵn sàng lau khô nước mắt và bắt đầu tìm kiếm những kì vọng mới. Nhưng sự tức giận có thể biến thành cay đắng và ở bên bạn đến hết cuộc đời.
Hy vọng là điều ẩn sâu bên trong sự tức giận có thể tự bộc lộ ra ngoài theo nhiều cách khác nhau trong nhiều mối quan hệ của chúng ta - chẳng hạn như với anh chị em, bạn đời cũ hoặc sếp của bạn. Một khi bạn nhận thức được niềm hy vọng tiềm ẩn và cuộc chiến của chính mình, bạn sẽ dễ dàng tìm ra con đường tiến lên. Nếu bạn đủ khả năng để nhận ra những gì bạn đang kì vọng, bạn có thể bắt đầu làm việc để thay đổi thực tại nếu điều đó là có thể hoặc có thể buông bỏ hy vọng của mình và bắt đầu quá trình đau buồn để tìm ra những lối đi mới trong cuộc sống.
Khi bạn đau buồn vì những điều mình đã không nhận được từ cha mẹ, hoặc từ người bạn đời trước kia, bạn sẽ bắt đầu coi cha mẹ hoặc người cũ là những người có những giá trị và hạn chế giống như bạn. Và mặc cho bạn không thể quay ngược thời gian để có được thời thơ ấu mà bạn hằng mơ ước hay bắt đầu lại cuộc hôn nhân của mình, các mối quan hệ của bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Những điều mới mẻ có thể trở nên khả thi khi bạn không liên tục cố gắng đòi hỏi từ người khác những điều họ không nắm giữ hoặc cố gắng thay đổi con người của họ và những gì đã từng xảy ra.
Nếu bạn đang phải đối mặt với sự tức giận từ chính những đứa con đã trưởng thành của mình, bạn có thể cố gắng mang lại cảm giác bất lực bằng cách nói, “Bố/mẹ ước có thể cho con một tuổi thơ tốt hơn.” Hoặc với một người bạn đang trách móc bạn phá hỏng tiệc sinh nhật của người đó vì bạn rời đi sớm, “Tớ mong rằng mình đã hành xử theo cách khác.”
Tránh thuyết giảng đạo đức
“Nên” là một từ rất hữu ích khi chúng ta muốn thuyết giảng đạo đức. Bạn có thể sử dụng nó để chống lại chính mình hay những người khác. “Tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình” là một ví dụ về việc đánh giá bản thân theo khía cạnh đạo đức. Bạn hướng sự tức giận vào sâu bên trong và bắt đầu chỉ trích chính mình. Bạn cũng có thể dựa vào quan điểm đạo đức của mình và chỉ tay vào người khác: “Bạn nên coi trọng tôi,” hoặc thậm chí tệ hơn, “Sau tất cả những gì tôi đã làm cho bạn, bạn nên biết ơn tôi hơn thế này.” Nếu bạn cảm thấy cõi lòng bất ổn, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về những giá trị đạo đức đối với bản thân hoặc người khác. Nó thật sự có hiệu quả!
Nếu bạn là một người có tâm hồn nhạy cảm, bạn có thể hay đánh giá chính mình về mặt đạo đức hơn người khác. Khi bạn không thể đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn cao của chính mình, bạn có thể hình thành thói quen xấu là thường công kích chính mình: “Đáng lẽ tôi phải làm tốt hơn - sau tất cả những gì cha mẹ tôi đã làm cho tôi. Tôi nên cảm thấy biết ơn và hạnh phúc hơn khi họ gọi điện cho tôi.” Bằng cách này, bạn đang đặt quá tải gánh nặng lên chính mình khi đưa ra những phán xét tiêu cực nhắm vào chính ý thức cái tôi của bạn. Hậu quả là bạn sẽ bị quá tải cảm xúc và kiệt quệ về tinh thần.
Từ “nên” thành “mong muốn” - từ tức giận đến buồn phiền
Bạn có thể phân biệt giữa hy vọng và mong muốn. Hy vọng nên song hành với thực tế. Một khi bạn bắt đầu hy vọng vào một điều kì diệu chỉ có thể xảy ra trong truyện cổ tích, bạn sẽ lãng phí nhiều năng lượng và thời gian cho một thứ mà không có sức sống cần thiết. Giống như người vợ ở trong một cuộc hôn nhân không tình yêu với hy vọng rằng chồng mình sẽ thay đổi. Cô ấy sẽ sống tốt hơn nếu cô có thể từ bỏ hy vọng đó. Khi hy vọng chồng sẽ thay đổi không còn nữa, cô ấy sẽ có khả năng đối mặt với thực tế. Và dựa vào đó, cô ấy sẽ quyết định được rằng có nên chấp nhận mọi thứ như hiện tại hay bắt đầu tạo ra những thay đổi cho bản thân.
Mong muốn là một thứ gì đó khác biệt hơn. Bạn có thể ao ước một điều gì đó hoàn toàn phi thực tế - ví dụ, một người thân đã khuất tìm đến và ở bên cạnh bạn một thời gian. Bạn không kiểm soát những mong muốn sâu sắc nhất của mình. Bạn thích hoa màu vàng hay màu xanh không phải là lựa chọn và bạn sẽ phải lắng nghe cảm xúc bên trong của mình để tìm ra câu trả lời. Bằng một cách nào đó, bạn có thể nói rằng bạn là mong muốn của bạn. Có thể bạn muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho thiên nhiên.
Mong muốn mang đầy sức sống. Thật buồn khi bạn nhận thức được những mong muốn của bạn, đặc biệt là nếu cuộc sống của bạn rất khác với những gì bạn mong muốn. Chúng có thể bộc lộ ra nỗi đau buồn sâu sắc nhất của bạn. Xét về mặt cá nhân, tôi thà duy trì liên lạc với người cha đau khổ của mình hơn là sống với cảm giác xám xịt, buồn tẻ khi phải cố che đậy những điều tổn thương.
Khi bạn rao giảng đạo đức, bạn đã chạm đến cơn giận của mình, cho dù nó hướng vào trong hay hướng ra ngoài. Khi bạn cảm nhận được mong muốn của mình, bạn sẽ cảm thấy buồn nếu chúng không thể thành hiện thực hay vui sướng khi chúng đã thành hiện thực.
Sự tức giận thường hiển hiện ở bề mặt hời hợt bên ngoài. Có rất nhiều lý do khiến mọi người luôn giữ vẻ ngoài đầy sự tức giận hơn là tiếp xúc với những cảm xúc mong manh dễ vỡ ẩn sâu bên trong. Có lẽ rất khó ôm lấy nỗi đau buồn bên dưới những cơn giận. Hoặc là họ không thể chịu đựng được cảm giác bất lực khi không thể có được hay thay đổi được điều gì. Miễn là bạn vẫn còn tức giận, thì có nghĩa là bạn vẫn đang chiến đấu vì điều gì đó. Và bạn càng chiến đấu, bạn càng có ít xúc cảm hơn.
Đối với một số người, họ cảm thấy tốt hơn khi đầu óc quá bận rộn với tức giận và họ hướng cơn giận đó vào cha mẹ của họ. Chẳng hạn như thay vì đối mặt với những điều đã xảy ra trong quá khứ thì họ tỏ ra tức giận với cha mẹ. Bạn không thể thay đổi tuổi thơ của mình, bạn không thể xóa đi những vết bầm tím mình từng phải nhận lãnh, và phải học cách sống chung với những mất mát của mình. Khi bạn chấp nhận thực tế này, tức giận sẽ biến thành đau buồn.
Trong đau buồn có sự chữa lành. Nó là một quá trình cần khoảng thời gian giải tỏa. Khi bạn đang đắm chìm trong sự đau buồn, bạn có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu và sự quan tâm từ người khác hơn rất nhiều. Khi bạn tức giận, mọi người thường không muốn tiếp cận bạn với lòng yêu thương, và rất có thể bạn đẩy mọi người ra xa. Giận dữ tạo ra khoảng cách trong khi đau buồn mời gọi mọi người quan tâm.
Thay vì tự đánh giá bản thân “Tôi nên vượt qua chuyện này giống như những người khác.” Bạn có thể chuyển thành “Tôi mong mình có thể vượt qua chuyện này giống như những người khác.” Điều này loại bỏ đi sự buộc tội và nhường chỗ cho đau buồn. Và câu nói “Lẽ ra bạn nên khuyến khích tôi nhiều hơn” có thể chuyển thành “Tôi mong bạn có thể khuyến khích tôi nhiều hơn” hoặc nói một cách đơn giản hơn là “Tôi đang thiếu sự khích lệ từ bạn.”
Tôi hy vọng rằng bạn với tư cách là một độc giả có thể cảm nhận được cách chúng ta đi vào những khoảng sâu trong lòng và tạo ra những rung động khác nhau khi chúng ta bày tỏ mong muốn của mình thay vì dùng từ “nên” để cố rao giảng đạo đức. Bạn có thể thử với những đánh giá mà bạn thường đưa ra về bản thân hoặc người khác và tìm cách điều chỉnh chúng bằng các từ “Tôi mong muốn” hoặc “Tôi thấy thiếu”. Hãy thử xem điều đó ảnh hưởng thế nào đến cảm giác của bạn về bản thân. Có thể bạn sẽ cảm thấy cõi lòng bình yên hơn, mặc dù có thể là cả nỗi buồn. Nhưng cảm giác này tốt hơn nhiều cho hệ thần kinh nhạy cảm so với sự tức giận.