Khi chúng ta nói về cảm giác tội lỗi, có hai loại cảm giác tội lỗi cần xem xét:
• Cảm giác tội lỗi thích đáng (hoặc tội lỗi thực sự): cảm giác này cho bạn biết rằng bạn đã làm điều gì đó gây khó khăn cho người khác, trong đó cảm giác đó tương đương với mức độ ảnh hưởng bạn thực sự có đối với các sự việc;
• Cảm giác tội lỗi dư thừa: dạng cảm giác không còn hợp lý và bị phóng đại lên.
Tội lỗi và quyền lực là hai mặt của cùng một vấn đề. Người có tội cũng là người nắm quyền. Nếu thời tiết xấu trong ngày sinh nhật của mẹ tôi, đó không phải là lỗi của tôi; vì tôi không thể kiểm soát thời tiết. Nhưng tôi có thể đã góp phần mang lại sự cô đơn cho mẹ nếu tôi không đến thăm mẹ tôi vào ngày sinh nhật của bà. Tất nhiên là trừ khi tôi đang ở bệnh viện với hai mắt cá chân bị gãy.
Cảm giác tội lỗi thích đáng
Nếu cảm giác tội lỗi của bạn thích đáng với mức độ ảnh hưởng của bạn, thì đó là cảm giác tội lỗi thích đáng. Bạn đã góp phần mang lại niềm vui hay nỗi đau cho người khác. Nếu đó là điều thứ hai, bạn nên cố gắng sửa đổi. Bạn có thể tự hỏi, “Tôi có thể làm gì hoặc nói gì để xoa dịu nỗi đau của bạn không?”. Kể cả khi bạn không thể làm gì được, người đối diện cũng sẽ thấy rất cảm kích khi được bạn quan tâm.
Xin lỗi và đề nghị sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt hơn là cách làm xảy đến khá tự nhiên đối với những tâm hồn nhạy cảm. Bạn có thể thấy mình có xu hướng đi quá xa, cảm thấy tội lỗi quá mức và xin lỗi quá nhiều.
Sẽ có lợi cho bạn nếu học cách kiềm chế một chút đối với những lời xin lỗi. Thay vào đó, bạn có thể thử ngồi hòa giải với lương tâm cắn rứt của mình. Học cách sống với cảm giác tội lỗi có thể là cái giá bạn phải trả cho việc sống thật với chính mình. Nhà trị liệu tâm lý Bent Falk (2010) gọi cảm giác tội lỗi này là “Thuế Giá trị Gia tăng Hiện hữu”. Giả sử bạn đã khiến bà của mình thất vọng khi chọn một nghề nghiệp khác với nghề bà mong muốn bạn đi theo. Thay vì cố gắng làm mọi thứ tốt hơn bằng cách giải thích, xin lỗi và đề nghị đủ thứ, bạn có thể tự nhủ rằng cảm giác tội lỗi của mình hay ý thức về việc đã làm bà mình thất vọng là cái giá phải trả cho việc sống thật với chính mình. Và có lẽ sự thực này đáng giá.
Cảm giác tội lỗi dư thừa
Nếu bạn cảm thấy tội lỗi về điều gì đó mà bạn không thể kiểm soát được, thì cảm giác tội lỗi của bạn là dư thừa. Điều này cũng đúng nếu bạn cảm thấy tội lỗi về điều gì đó mà bạn không mang tới nhiều ảnh hưởng. Nếu bạn tin rằng đó hoàn toàn là lỗi của bầu không khí không hề thoải mái trong lần tiếp khách gần đây nhất, bạn đang kỳ vọng bản thân sở hữu nhiều quyền lực hơn thực tế.
Một số người tin rằng cảm giác tội lỗi thực sự là hướng sự tức giận vào bên trong. Đôi khi đây có thể là mấu chốt của vấn đề. Tôi thường cho rằng cảm giác tội lỗi là một phương thức phòng vệ chống lại sự bất lực và buồn đau.
Ví dụ, bạn dễ dàng đổ lỗi cho bản thân nếu cuộc hôn nhân của bạn không được như mong đợi hơn là đối mặt với sự thật rằng nửa kia của bạn không còn yêu bạn như trước kia nữa - nếu đúng như vậy. Người mang mặc cảm tội lỗi cũng có quyền tạo ra những đổi thay. Nếu cuộc hôn nhân không như ý là lỗi của bạn, bạn có thể cố gắng cải thiện bản thân. Và trong khi bạn đang bận rộn thay đổi bản thân, nó cũng làm bạn xao nhãng khỏi việc đối mặt với sự thật rằng mọi thứ đã thực sự tồi tệ đến thế nào.
Một số người cảm thấy tội lỗi khi họ bị ốm. Họ tự nhủ rằng chế độ ăn uống của họ bất ổn, hay họ không tập thể dục thường xuyên hoặc họ có thể làm điều gì đó khác để phòng bệnh. Có tội đồng nghĩa với có quyền. Bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn cảm thấy có lỗi khi để bản thân trở nên tồi tệ, bạn cũng có khả năng giúp bản thân tốt hơn. Bạn chỉ cần thay đổi lối sống của mình! Nhưng lối suy nghĩ này lại bỏ qua thực tế rằng cuộc sống không thể lường trước, cho dù bạn có cố gắng trở nên khỏe mạnh đến đâu, bạn cũng không thể bảo vệ mình hoàn toàn trước mọi bệnh tật. Và cái chết sẽ đến với bạn vào một ngày nào đó bất kể những gì bạn đang làm.
Nếu bạn có đủ can đảm để đối mặt với sự bấp bênh của cuộc đời cũng như sự bất lực của chính mình, bạn sẽ không phải chịu đựng những cảm giác tội lỗi dư thừa.
Trẻ em có xu hướng đổ lỗi cho bản thân về bất kỳ căng thẳng và khó chịu nào xảy ra trong nhà. Bằng cách nào đó, ta cảm thấy an toàn hơn khi biết ta là kẻ có tội và là người có quyền thay đổi mọi thứ, thay vì thảy chúng cho những bậc cha mẹ có thể thiếu một số kỹ năng nuôi dạy con cái. Đứa trẻ tin rằng mình phải chịu trách nhiệm về những vấn đề trong nhà, sẽ cảm thấy rằng mình có thể thay đổi mọi thứ bằng cách trở nên ngoan ngoãn và lễ phép nhất có thể. Giải pháp được đưa ra là chấp nhận rằng cha mẹ không hoàn hảo, và điều đó có thể là một sự nhìn nhận đáng sợ đối với một đứa trẻ.
Một số người sống cả đời với hình ảnh lý tưởng về cha mẹ hoàn hảo của họ. Và thông thường, nhận thức của họ về bản thân cũng sẽ ở mức tiêu cực tương đương. Thông thường, tuổi thơ càng tồi tệ bao nhiêu thì nhu cầu lý tưởng hóa cha mẹ ngày càng mạnh mẽ.
Mọi người có thể thấy lợi ích khi tìm hiểu mối quan hệ của họ với cha mẹ khi họ đã trở thành người lớn bởi vì giờ đây họ đang ở vị trí thích hợp để đối mặt với thực tế có thể quá sức chịu đựng đối với họ khi còn nhỏ.
Quay trở lại thời thơ ấu khi trưởng thành, có lẽ với sự hỗ trợ của bác sĩ trị liệu, có thể giúp chúng ta ôm lấy và thể hiện ra những cảm xúc chúng ta không thể chịu đựng nổi khi còn bé và phụ thuộc vào người khác. Sau đó, bạn có thể thay đổi nhận thức của bạn về cha mẹ mình, và nhận thức của bạn về bản thân. Bạn có thể buông bỏ một số cảm giác tội lỗi dư thừa mà bạn đã trải qua khi còn nhỏ, đó có thể là một sự nhẹ nhõm vô cùng.
Đối mặt với cảm giác tội lỗi
Đôi khi chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc suy nghĩ về một trong hai/ hoặc cả hai. Tất cả mọi thứ là lỗi của chúng ta hoặc chúng ta chẳng có lỗi gì cả. Thực tế thường nằm ở đâu đó giữa hai điều này.
Dưới đây, bạn sẽ thấy một bài tập mà bạn có thể thử khi đang đấu tranh với cảm giác tội lỗi. Đó là một cách để khám phá xem cảm giác tội lỗi của bạn là thích đáng hay là dư thừa. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi về nỗi bất hạnh của người khác - ví dụ, em gái bạn bị trầm cảm.
Lập danh sách tất cả những điều có thể mang lại hạnh phúc cho người đó. Danh sách đó có thể gồm những thứ như sau:
• mối quan hệ của em ấy với chồng
• tình hình công việc của em ấy
• tuổi thơ của em ấy
• tình hình tài chính của em ấy
• thiếu hụt trong kĩ năng sống của em ấy
• sức khỏe của em ấy
• bạn bè của em ấy
• tôi (chị gái)
Khi bạn đã lập nên một danh sách các yếu tố, tôi muốn bạn ước tính mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố và chuyển nó thành phần trăm. Ví dụ, một thời thơ ấu không hạnh phúc 12%, thiếu các kỹ năng xã hội 13%, làm việc 14%, sức khỏe 11%, v.v. và sau đó bạn có thể vẽ biểu đồ hình tròn minh họa các thành phần khác nhau.
Biểu đồ hình tròn đôi khi có thể là một công cụ giúp bạn mở rộng tầm mắt. Một số người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi suy nghĩ của họ về một trách nhiệm bất kỳ chuyển từ “mọi thứ là lỗi của tôi” thành “5% là trách nhiệm của tôi”.
Nhưng mọi người không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng cảm giác tội lỗi của họ đã quá dư thừa. Đối với một số người, họ thấy vô cùng đáng sợ khi nhận thức được giới hạn về quyền lực mà họ có.
Biểu đồ hình tròn trách nhiệm
Cảm giác xấu hổ
Tội lỗi là cảm xúc về những điều bạn đã làm, sự xấu hổ lại là toàn bộ con người bạn. Nếu bạn có cảm giác tội lỗi, bạn có thể sẽ kể ra những việc bạn đã làm hoặc không làm được khiến bạn cảm thấy như vậy. Bạn có thể đề nghị sửa đổi nếu đó là cảm giác tội lỗi thích đáng và bạn có thể khắc phục nếu đó là cảm giác tội lỗi dư thừa.
Sự xấu hổ lại là một câu chuyện khác. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ mà không biết rõ lý do tại sao và không thể diễn đạt thành lời. Thông thường, đó là một cảm giác mơ hồ về việc mình sai cùng với nỗi sợ hãi khi điều này bại lộ. Khi bạn cảm thấy xấu hổ, bạn cảm thấy muốn giấu chúng đi. Bạn có thể đáp lại bằng sự tức giận nếu ai đó tiếp cận quá gần. Xấu hổ là cảm giác bị thiếu sót về cơ bản rất khó để nói đến. Bạn có thể thấy ngượng vì cảm thấy xấu hổ và thấy không thoải mái khi đề cập đến nó.
Xấu hổ có thể là kết quả của việc không cảm thấy được sự chở che khi còn nhỏ. Hãy tưởng tượng bạn muốn cho bố mẹ xem thứ gì đó bạn đã làm hoặc muốn tặng cho họ, và họ đáp lại bằng cách từ chối, phớt lờ hoặc thậm chí trách mắng bạn.
Hoặc tưởng tượng một cậu bé cảm nhận được rằng mẹ mình đang bực bội. Cậu bé ngồi vào lòng mẹ và cố an ủi mẹ mình, nhưng người mẹ lại đứng dậy và nói rằng mình đang rất bận và yêu cầu cậu bé ra ngoài chơi. Cậu bé sẽ cảm thấy rằng mình đã làm sai điều gì đó. Nếu những tình huống tương tự tiếp tục xảy ra khi cậu bé đưa ra lời an ủi và bị từ chối, cậu bé có khả năng sẽ cảm thấy xấu hổ vì mong muốn được an ủi người khác. Cậu bé cũng có thể ngừng an ủi người khác. Hoặc, thậm chí tệ hơn, cậu dần trở nên không thể cảm nhận được mong muốn được an ủi của chính mình.
Một ví dụ khác có thể là một bé gái thích ngồi một mình trong phòng, nhưng luôn nghe lời người khác khuyên rằng những đứa trẻ khỏe mạnh nên ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Bé gái đó sẽ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn xảy ra với bản thân bất cứ khi nào bé ấy cảm thấy muốn lui khỏi đám đông và ở một mình. Cô bé sẽ cố gắng không để người khác để ý thấy lúc mình đi vào trong phòng. Và nếu bé gái ấy bị bắt gặp ở một mình, hẳn bé sẽ cảm thấy xấu hổ.
Nhiều người không bao giờ tâm sự với bất kì ai về nỗi xấu hổ của họ cho tới tận lúc chết. Thế nhưng, một số người khác lại chiến đấu theo cách của họ để vượt qua tất cả nỗi xấu hổ và được tự do sống với con người thật của mình.
Một cách để làm xóa tan cảm giác xấu hổ có thể là một trải nghiệm đủ khả năng khỏa lấp đi những chuyện đã xảy ra trước kia. Chúng ta có thể dùng ví dụ về cậu bé xấu hổ vì muốn an ủi người khác. Trong cuộc sống trưởng thành, cậu ấy có thể tìm thấy sự can đảm khi cố gắng an ủi ai đó – khi ai đó mong cậu ta an ủi vả ủng hộ họ. Thoạt đầu, cậu ấy sẽ thấy khó xử và lo lắng, nhưng nếu người kia sẵn lòng nhận những cử chỉ an ủi thì cậu bé từng bị từ chối sẽ có một trải nghiệm mới mang lại sự can đảm cho chính mình. Và nếu cậu ấy cố gắng luyện tập, cậu ấy sẽ càng cảm thấy tự nhiên hơn và sự xấu hổ có thể tan biến hoàn toàn.
Nếu bạn xấu hổ về sự nhạy cảm của mình
Dưới đây là danh sách những điều mà những người nhạy cảm cao thường cảm thấy xấu hổ:
• Đôi khi mong mỏi người khác tránh xa mình ra
• Không giỏi trong việc nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, hoặc sợ người khác nghĩ rằng bạn không trung thực vì bạn phải mất thời gian đưa ra phản hồi
• Không có khả năng cạnh tranh
• Không thể giũ sạch mọi thứ dễ dàng như những người khác
• Thường rơi vào một số tình huống xã hội khi cảm thấy hời hợt và nhàm chán trước những điều người khác thích đề cập đến
• Dễ mệt mỏi và kiệt sức hơn người khác
Nếu nhiều thứ bị lấn át bởi sự xấu hổ và bạn cảm thấy cần phải che giấu chúng, thì bạn sẽ rất khó có những cuộc trò chuyện ý nghĩa với người khác. Bạn không thể chỉ đi theo dòng chảy của cuộc trò chuyện bởi vì bạn còn phải cẩn thận canh chừng lời nói của mình. Bạn đang tốn rất nhiều năng lượng để giữ các bí mật của mình được an toàn.
Một trong những cách có thể mang lại sự can đảm cho những người nhạy cảm để họ cởi mở hơn về bản thân là nghe những người nhạy cảm khác nói chuyện. Khi dẫn dắt một khóa đào tạo dành cho những người nhạy cảm cao, tôi nhận thấy sự cởi mở và trung thực có thể truyền đi như thế nào. Khi ai đó chia sẻ những thiếu sót của họ, những người khác cũng sẽ bắt đầu chia sẻ. Niềm vui khi nhận ra chính mình trong câu chuyện của người khác có thể rất tuyệt vời.
Bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi ở cùng với những người có chung cảm giác xấu hổ về những điều bạn thấy xấu hổ về bản thân. Sau đó, mọi người có thể trở về nhà và bắt đầu tìm những từ ngữ thích hợp cho những thứ họ từng cố gắng che giấu. Và đây là bước khởi đầu để giải phóng bản thân khỏi sự xấu hổ. Nhiều người quay trở lại với nhịp sống thường ngày của họ và bắt đầu có được những trải nghiệm mới, xóa đi những kinh nghiệm của quá khứ.
“Tôi đã bắt đầu sắp xếp rõ ràng hơn với mẹ tôi về mỗi chuyến thăm nhà của bà; khi nào bà đến và khi nào bà cần rời đi. Bây giờ tôi có thể cởi mở nói với mẹ, ‘Mẹ, mẹ biết con rất thích hòa đồng với mọi người nhưng con chỉ đủ khả năng hòa đồng trong một khoảng thời gian nhất định.’ Ban đầu mẹ nhận xét là cách cư xử của tôi đã thay đổi. Nhưng giờ bà ấy đã quen với việc này. Mặt khác, tôi đã bắt đầu thực sự mong đợi những chuyến thăm của mẹ tôi. Tôi xử lý dễ dàng hơn rất nhiều, khi tôi biết lúc nào bà ấy sẽ rời đi.”
Inger, 50 tuổi