Những khó khăn trong các mối quan hệ
Nhiều người nhạy cảm cao chọn cuộc sống độc thân. Điều này giúp họ có được sự yên bình và tĩnh lặng mà họ cần và trân trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng có lúc họ cảm thấy cô đơn. Điều này tạo ra những tình thế khó xử:
“Tôi muốn tìm một người bạn đời nhưng tôi biết mình sẽ rất vất vả nếu anh ấy mong tôi đến dự tất cả các bữa tiệc sinh nhật lớn trong gia đình anh ấy. Tôi đã cảm thấy đủ tội lỗi khi bỏ bê gia đình của mình.”
Hanne, 45 tuổi
Khi tôi nói chuyện với những người nhạy cảm về các mối quan hệ, họ thường kể với tôi rằng họ phải vật lộn như thế nào để kiếm cho mình khoảng không gian riêng.
“Nếu tôi không làm ít nhất một nửa việc nhà và chăm sóc con cái, vợ tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng và bắt đầu làm ầm lên. Tôi rất ghét mỗi khi thấy cô ấy mẫn cảm như vậy. Đầu óc của tôi khi đó như loạn hết cả lên. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành việc nhà. Tôi thường cảm thấy như bị bắt nạt. Khi đầu óc tôi chạm ngưỡng tồi tệ nhất, tôi cảm thấy quá tải đến mức như bị ngắt liên lạc với bản thân mình và thế giới xung quanh.
Khi điều đó xảy ra, tôi bắt đầu khao khát được chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Khi ở trong xưởng làm việc của mình, đôi khi tôi tìm thấy chút bình yên. Tôi thích tự mình tìm hiểu những điều bên ngoài kia. Nhưng đó là cảm giác bình yên ngắn ngủi. Vợ tôi hay cho rằng tôi làm xong mọi việc trong nhà hoặc dành thời gian cho con cái và đưa chúng vào xưởng cùng mình quan trọng hơn nhiều.”
Kasper, 35 tuổi
Nếu vợ/chồng bạn là người sôi nổi và hướng ngoại, người có thể tôn trọng và thấu hiểu sự nhạy cảm của bạn; bạn có thể tìm thấy nhiều lợi ích khi ở bên cạnh họ. Thông thường, người bạn đời sôi nổi hơn sẽ rất thích khi là người lái xe, đi siêu thị mua sắm và đưa con cái đến những sự kiện đông đúc. Và vì những người sôi nổi hơn có xu hướng ngủ ngon hơn nên bạn sẽ không cảm thấy khó khăn nếu bạn cần đánh thức họ vào nửa đêm và đề nghị họ ôm lấy bạn vì bạn đang có một đêm trằn trọc.
Nhưng nếu người bạn đời sôi nổi của bạn gặp khó trong việc cảm thông cho sự nhạy cảm của bạn, thì cuộc sống chung sẽ rất khó khăn. Có thể anh ấy hoặc cô ấy sẽ nhận thức được rằng họ cần thể hiện sự quan tâm. Nhưng nếu người bạn đời của bạn chỉ chăm chăm tận dụng mọi cơ hội để chỉ ra rằng, “Anh (em) thật may mắn vì em (anh) có rất nhiều năng lượng khi anh (em) thường xuyên mệt mỏi”, hoặc nếu họ chỉ biết thở dài nặng nề bất cứ khi nào họ phải đi đến một sự kiện mà không có bạn hoặc phải làm nhiều việc nhà hơn bạn, bạn có thể cảm thấy buồn bã và sợ rằng bạn sẽ là gánh nặng. Một số người ở trong một mối quan hệ như vậy trong một thời gian dài và bộc lộ ra những dấu hiệu căng thẳng và kiệt sức. Một số người quyết định ly thân và ly hôn. Đây là một sự lựa chọn khó khăn.
“Tâm trạng thất thường của chồng tôi ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi không thể tiếp tục đương đầu với nó. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn với anh ấy. Điều này là vô cùng khó khăn cho hai chúng tôi. Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người và đó là điều cuối cùng tôi muốn làm.”
Line, 42
Một số người chọn cách kết đôi với những người cũng rất nhạy cảm như mình.
“Tôi đã tìm thấy tri kỷ của mình ở lần thử thứ ba. Nhìn từ bên ngoài, đây có vẻ là một cuộc hôn nhân nhàm chán. Chúng tôi dành phần lớn thời gian ở nhà vì cả hai đều không thích lái xe. Thường thì chúng tôi không nói nhiều khi ở bên nhau. Nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy sự hiện diện sâu sắc của mình trong lòng nhau và tôi có thể chia sẻ cả những phần trong thế giới nội tâm của mình với cô ấy mà bản thân tôi cũng chỉ biết sơ sơ.”
Egon, 62 tuổi
Làm một người cha, người mẹ nhạy cảm cao
Một số người nhạy cảm cao quyết định sẽ không sinh con. Những người khác quyết định chỉ sinh một con. Thật không dễ dàng gì khi vừa là một người nhạy cảm cao vừa là một người cha hay người mẹ.
“Tôi gần như không bao giờ có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi mà tôi cần. Nếu tôi đi vào phòng tắm để có thời gian cho bản thân, con tôi lập tức gào ầm lên, ‘Mẹ, mẹ, mẹ đang ở đâu?’.”
Maja, 38 tuổi
Một số người tham gia các khóa học của tôi đã kể về việc họ đã phải thuyết phục con cái mình còn đang trong tuổi vị thành niên chuyển ra ngoài sống vì chúng quá ồn ào, hỗn loạn và khó đoán, thường là những vấn đề gặp phải khi con cái bước vào độ tuổi đó.
Nếu bạn sở hữu một tâm hồn nhạy cảm, bạn sẽ có nhiều đức tính cần có khi làm cha mẹ. Bạn cần có trực giác tốt, tận tâm và giỏi trong việc cảm nhận những gì con bạn cần. Bạn có thể tận tâm và cố gắng làm mọi thứ để có thể trở thành người cha, người mẹ tốt. Bạn cũng có những tiêu chuẩn cực cao về hình mẫu cha mẹ mà bạn hướng tới. Và bạn sẽ cảm thấy xấu hổ khi bạn không thể đáp ứng những tiêu chuẩn đó. Vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ tiêu cạn kiệt năng lượng của mình và cần phải thu mình lại. Nếu bạn không có khả năng làm như vậy, bạn sẽ dễ dàng phát cáu và bạn dễ đánh mất hoàn toàn sự đồng cảm mà bạn thường rất dồi dào.
Nếu người bạn đời của bạn cũng mang cùng dạng tính cách, hai bạn có thể hỗ trợ nhau nuôi dạy con cái và thay phiên nhau nghỉ giải lao. Nếu bạn phải một mình lo cho con, bạn nên nhận được càng nhiều sự hỗ trợ càng tốt. Tôi đã trải qua việc phải tự mình lo cho hai đứa con. Điều này hoàn toàn có thể. Nhưng tôi vẫn thường cảm thấy xấu hổ vì mình không đủ khả năng để làm nhiều hơn nữa. Ví dụ, tôi không thể tham dự hết tất cả các cuộc họp phụ huynh ở trường. Và các con tôi rất nhanh chóng học cách tự dậy vào buổi sáng và đi học. Khi tôi nghe kể về những bậc cha mẹ dậy nướng bánh cho con vào buổi sáng, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi ước rằng mình có thể làm điều tương tự cho những đứa con của mình. Nhưng sự căng thẳng của việc phải chuẩn bị cho hai đứa trẻ đi học vào buổi sáng, trong khi một đứa không chịu thức dậy cho đến phút cuối cùng, quả là quá sức đối với đầu óc của tôi. Tôi sẽ mất một thời gian dài sau đó để bình tĩnh lại và có thể tập trung vào công việc của mình.
Khi tôi bắt đầu cho mình một buổi sáng yên bình bằng cách nằm trên giường, bịt lỗ tai và chỉ thức dậy khi lũ trẻ đã ra khỏi nhà, tôi giữ được trạng thái tốt hơn nhiều để xoay xở nốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Nhưng tôi đã nhận khá nhiều ý kiến từ mọi người trong giáo xứ về giờ dậy của tôi mỗi sáng. Và tôi luôn né tránh trả lời vì tôi cảm thấy xấu hổ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy buồn vì có những thứ tôi không thể mang lại cho con mình. Tôi mong muốn mình sở hữu một nguồn năng lượng dồi dào nhưng rất tiếc rằng tôi không có. Mọi thứ vẫn y nguyên và tôi đã không còn giận bản thân nữa. Và giờ tôi đang có hai đứa con trưởng thành, tự lập và đang làm tốt công việc của chúng.