Một hôm, mình gặp một người chị, con gái chị ấy vừa lấy chồng. Đám cưới này được nhiều trang báo mạng mảng giải trí lên bài, vì cả hai đều là người được công chúng biết đến và chuyện tình của họ thời mới quen nhau đã gặp rất nhiều sóng gió, thị phi.
Thời gian đầu cô dâu bị “đả kích” rất nhiều phía, từ những “bóng hồng” muốn sở hữu vị trí ấy, rồi những người chưa hiểu nội tình đã phán ngay rằng, cô ấy lấy anh chàng chỉ vì khối tài sản anh ấy đang sở hữu.
Trước áp lực đó, chị ấy đã dạy con gái một điều rằng:
“Nếu như con đã sống không phải như lời bịa đặt, thì những lời đặt điều nói xấu đó là một hình thức giúp con rèn hạnh nhẫn. Và người ta đang tự mang phước đến cho mình đó. Họ nói càng nhiều mà tâm mình nhẫn nại, bình an thì phước mình càng nhiều. Con hãy cảm ơn đến họ”.
Với lời khuyên của người mẹ ấy, mình nghĩ rằng, đối với mỗi người phụ nữ thì nhẫn đúng lúc và đúng cách là biết cách để vun đầy những phẩm hạnh vốn có của người nữ, mà giữ hòa khí an vui trong gia đình. Vì phụ nữ có an vui thì gia đình mới an vui, khi họ đóng vai trò là người vợ, người mẹ. Và từ gia đình an vui thì xã hội cũng sẽ an vui. Nên ở đây mong là những người phụ nữ hãy nhìn ra giá trị của mình.
Trở lại với câu chuyện, cô con gái đã nghe theo lời dạy đó, nhẫn nại suốt một thời gian dài trước những công kích nối tiếp nhau, đợt này tới đợt khác, như sóng biển lớn cuộn trào từng lớp.
Khoảng một năm sau, đúng như lời người mẹ, qua bao “sóng gió”, thử thách, chàng thiếu gia kia ngày càng quý trọng và thương cô ấy hơn.
Để rồi họ đã về chung một nhà, một đám cưới lộng lẫy diễn ra vào đầu năm 2021.
Từ câu chuyện đời này, mình mới nghiền ngẫm sâu thêm những câu chuyện giáo pháp mình từng đọc, thấy đạo Phật thật là gần gũi.
Đó là vào thời Đức Phật, có một bà thứ hậu sai người nói xấu Đức Phật và Tăng đoàn, chửi rủa càng nhiều, bà thưởng tiền càng hậu hĩnh. Ngày này qua ngày nọ, dùng lời lẽ miệt thị và những ngôn từ tệ hại nhất, còn ví với các loài súc vật...
Ngài Anan mới thưa với Đức Phật rằng, chúng ta nên đi khất thực nơi khác đừng đi ngang chỗ có đám người được thuê ấy.
Đức Phật hỏi ngài Anan nhiều câu để giúp nhìn ra chân tướng của pháp và nói rằng:
“Lửa bùng lên ở đâu thì lửa sẽ tự tắt ở đấy!
Nếu cứ đi nữa, đi mãi cho đến hết kiếp quả địa cầu cũng sẽ không có nơi đâu là an toàn, là an ổn, là vừa lòng , là toại ý ta được. Đấy là định luật của pháp, sự thực bất toàn của pháp! Chẳng nên làm thế đâu.
Chỗ nào mà ngại pháp, chướng pháp, hại pháp, não pháp phát sanh thì ta sẽ lắng nghe, chịu đựng , rỗng không , tĩnh lặng , từ, nhẫn, xả để làm lắng dịu chúng , xa lìa chúng , đoạn trừ chúng , dập tắt chúng... ngay tại chỗ ấy”.
Sau lời dạy đó, Đức Phật cứ vậy mà nhẫn nại ôm bình bát đi khất thực qua đám người ấy ngày này qua ngày khác mà không có bất kỳ động thái đáp trả nào.
Bà thứ hậu thấy vậy cũng chịu thua vì cách này đã không lay chuyển được tâm của ngài, cũng như phần vì bà đã tốn quá nhiều tiền của thuê mướn, nên sau đó bà ấy cũng từ bỏ và đám người chửi mắng kia cũng tự nhiên biến mất.
Quả đúng trí tuệ của Đức Phật nhìn thấu: “Lửa bùng lên ở đâu thì lửa sẽ tự tắt ở đấy”.
Không biết lửa có đốt cháy ai không, chứ trước hết là tự đốt cháy cái người đã khơi mào lên trước hết bởi chính cái tâm sân của họ.
Từ câu chuyện trong kinh điển, cho tới câu chuyện sát rạt trong cuộc sống của chúng ta, mà đoan chắc rằng, nhiều lắm, quanh các bạn, luôn luôn tồn tại dạng tình huống như vậy. Nếu không nói là ngay chính các bạn cũng đã từng, hoặc đang là nạn nhân của những “tai bay vạ gió” ở đâu đâu.
Vậy thì nếu gặp phải như vậy, bạn hãy cứ vững tâm, sống chánh niệm thì rồi sẽ vượt qua thôi.
Nhưng, NHỚ KỸ LÀ, nó chỉ đúng trong trường hợp bạn thiệt sự không có hành động hay tâm ý xấu nào với người khác. Chứ mà bạn có phạm, có làm, có nghĩ, mà người ta nói mình này nọ thì thôi, không “bênh vực” được đâu ha.