Mình rất tâm đắc ý mà một vị thầy giảng giải: “Con tằm ăn lá dâu mà nhả ra tơ mới quý, chứ tằm ăn dâu mà lại nhả ra dâu thì thật bình thường”. Nghĩa là mình có nếm trải đau khổ buồn phiền với cuộc đời, nhưng vẫn biết vun vén hạnh phúc, biết lạc quan mà phát tâm thành yêu thương, giúp đỡ, thì cũng như tằm nhả ra tơ, sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa.
Với mình, từ Thân Khẩu Ý mang đến những điều tốt lành cho cuộc sống đều là những điều đáng trân quý. Dẫu rằng cuộc đời này, có đôi lúc chúng ta sẽ va vấp phải những người bất ý với mình, hoặc do mình, hoặc do họ cố tình. Chén bát trong chạn còn khua, huống hồ gì trong các mối quan hệ công việc, xã hội với nhau thì không gặp phải những người “trái tính trái nết”.
Thôi thì khi đó, bạn cùng mình nhớ đến ba câu quán chiếu này, đọc thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh, bớt nổi sân trong một số tình huống gặp phải người “chướng duyên”.
1. Những người ta gặp từng có đời kiếp là người thân của ta
Nếu là người thân của mình thì có những điều vụn vặt trái ý nào đó cũng sẽ xí xóa vì trong đó còn tồn tại một thứ gọi là tình thân. Đưa về những gì gần gũi với bản thân nhất thì mới có thể thấu cảm nhanh, mà sau đó nghĩ rộng ra hơn về cái gọi là tình thương với chúng sanh vạn loài.
2. Những người ta gặp có mối nhân duyên sâu đậm
Nếu không có nhân duyên thì hẳn rằng sẽ không có sự xuất hiện trước mặt nhau. Cho dù mối duyên ấy là gì, thì cũng đáng trân trọng, như cảm giác gặp lại người bạn cũ cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm, hoặc hàng kiếp xa xôi nào đó. Nghĩ vậy mà thấy trân quý lắm chứ.
3. Những người ta gặp là các vị Phật, Bồ Tát sau này
Đây là ý trong Phật thuyết Phạm võng kinh Bồ Tát tâm địa phẩm, để nói về cơ sở mỗi chúng sinh đều có Phật tánh và có khả năng trở thành bậc Giác ngộ. Cũng như trong Pháp Bảo Đàn Kinh có nói một ý rằng: Khi mê thì thấy Phật là chúng sanh, khi tỉnh thì thấy chúng sanh là Phật.
Vì vậy, ngay trong chính những người chúng ta gặp đây, thì hãy cứ phát ra tình thương để cộng hưởng cho mầm thiện lành trong mỗi người nảy nở. Từ việc gieo mầm lành – chủng tử lành đó, đôi khi lại hóa giải những mối hận thù. Việc này nói khó không khó, nhưng dễ không dễ. Nhưng khi đã quán tới câu thứ ba này, tự nhiên trong Tâm bạn cũng đã nguôi ngoai được phần nào lòng sân ban đầu bạn ha?
Cũng như một cây bồ đề được chăm bẵm, tỉa tót trong một chậu kiểng, thì bao nhiêu năm nữa, cây bồ đề đó vẫn sẽ chỉ dừng lại là một loài cây cảnh, phát triển nhỏ thân.
Nhưng, nếu cây bồ đề được thả mình ra khoảng đất rộng tốt, đâm rễ bám sâu, chịu thử thách sương gió, thì nhiều năm sau đó có thể sẽ thành một cội bồ đề to lớn.
Nếu bạn thực hành Tâm Bồ Đề, vậy thì cớ gì chúng ta còn ngại những trắc trở, lăn xả. Cũng như chúng ta không thể chỉ gói mình trong một khuôn mẫu môi trường, mà phải biết linh hoạt thay đổi, điều chỉnh theo từng thời kỳ, hoàn cảnh, đối tượng để mầm Bồ Đề trong Tâm phát triển.
Dệt tơ cho người chướng duyên nhưng cũng là dệt tơ cho chính bạn, cho cuộc đời này thêm mềm mại và an lành.