Không biết lưu bức ảnh có đề dòng chữ: “Một là Bỏ Qua, Hai là Bỏ Đi” từ bao giờ. Nhưng bao năm nay hễ cứ gặp vấp váp mâu thuẫn chuyện gì là nhớ liền câu nói đó.
Bỏ qua trước cái đã, tận hết sức nhường nhịn nhau, buông xuống hết khúc mắc.
Nhưng, nếu bản thân đã bỏ qua một lần, hai lần, ba lần thấy không ổn thì thôi bỏ đi chỗ khác. Vì rõ ràng khi đó đã hết duyên. Chứ đã quá cái “nư” mà cứ nấn ná lại hoài thì thế nào cũng có chuyện, không lớn thì nhỏ.
Cũng như bỏ qua tới lần thứ ba thì mình nghĩ nếu có mắc nợ gì trong tiền kiếp thì cũng trả đủ rồi. Trả đủ thì tự khắc đi được cái một, buông cái một.
Câu trên cũng là cách thức để giữ cho mình không có nuôi lòng thù địch ai. Chữ thù địch nghe rất nghiêm trọng nhưng nó vi tế tồn tại mà trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có chỉ ra thế này:
Người thù địch có bảy điều kiện mong muốn cho kẻ thù mình.
1/ Mong cho kẻ thù mình nhan sắc xấu.
2/ Mong cho kẻ thù với mình ngủ không được.
3/ Mong cho kẻ thù với mình không được lợi ích, thường tổn giảm.
4/ Mong cho kẻ thù với mình bị phá sản.
5/ Mong cho kẻ thù với mình không được danh vọng.
6/ Mong cho kẻ thù với mình không được bạn bè.
7/ Mong cho kẻ thù với mình chết đọa đường dữ.
Đời này có những chuyện mâu thuẫn xảy ra hàng ngày đủ mọi khía cạnh nên lỡ tâm niệm có dấy lên thì tức khắc phải chuyển hóa. Mà muốn chuyển hóa được phải gia công thực hành chứ không chỉ có lý thuyết suông.
Mỗi người sẽ có ngưỡng chịu đựng cảm xúc không giống nhau. Trên con đường thực hành cách sống đối xử nhẹ nhàng với người khác thì “bỏ túi” một câu nói nào đó thấy hợp với bạn để coi là bí kíp khi cần cũng giúp ích được đôi điều.