Trong những câu chuyện cổ tích đều gửi gắm rằng, con người ta càng muốn né tránh số phận thì càng tiến lại gần hơn với chính nó.
Như trong truyện cổ Grimm: Công chúa ngủ trong rừng, đức vua càng muốn bảo vệ con gái tránh mũi kim nhọn thì cũng là lúc càng làm nàng tò mò hơn mà tiến gần hơn với “lời nguyền” số phận.
Ai cũng “hoảng sợ” với số phận, nhưng vượt qua nó rồi, đi qua giới hạn vốn từng nghĩ sẽ chỉ ở đó, thì những cái kết viên mãn hạnh phúc sẽ đến. Như cái kết của một cuộc sống hạnh phúc trọn đời sau giấc ngủ dài 100 năm của nàng công chúa chẳng hạn.
Đằng sau những cái gọi là nạn có thể sẽ là một chân trời mới..., tốt đẹp hơn nhiều, hoặc mạnh mẽ hơn nhiều, kinh nghiệm hơn nhiều, vững chãi hơn nhiều. Chúng ta tích cực trong mọi hoàn cảnh, để trưởng thành.
Đôi khi có thể phải đợi chờ, một giấc “ngủ sâu”, đủ thời gian để rồi đến lúc bạn cũng phải “thức tỉnh”.
Nhớ tới lần mình cùng một nhóm các anh chị đến Tây Tạng. Khi đến hồ Namtso thì bão tuyết kéo đến. Lúc ấy, tất cả những du khách có mặt trên bờ hối hả chạy vội đi vào các lều, để lại khoảng trống trải “đáng sợ” giữa mênh mông đất trời.
Riêng nhóm chúng mình vẫn giữ lòng tin rằng, đây chỉ là thử thách và mây tuyết sẽ tan. Ai đó nói chúng mình liều. Ừ, thì lúc đó liều thật, vì mưa tuyết tại độ cao gần 5.000 mét, không khí loãng, ít oxy, nhiệt độ xuống dưới âm, nó khủng khiếp lắm.
Cũng không hiểu sao, khi ấy lại đồng lòng, nhiếp tâm đi xuyên qua cơn giông bão ấy, lớp tuyết ấy, mặc cho gió rít, tuyết rơi đầy người.
Lúc ấy sợ không? Có chứ! Trong lòng đôi chút nhấp nhổm vì đâu biết rằng cái gì sẽ đến. Ranh giới sinh tử là điều hiện hữu đầu tiên trong ý nghĩ mình khi đó.
Nhưng, xuyên qua nỗi sợ, đối mặt, là con đường duy nhất dẫn đến ánh sáng.
Và thật, sau đó chừng mấy mươi phút, bỗng nhiên mặt trời ló dạng như chưa từng có dấu hiệu gì của một cơn giông bão lớn.
Sau lần đó, mình nhận ra rằng, đằng sau những cái đáng sợ nhất và chông chênh nhất, sẽ là một sự bình yên đến lạ thường, nếu như biết chấp nhận và vượt qua.
Chỉ trong những khoảnh khắc, giai đoạn khó khăn nhất thì tâm thức chúng ta sẽ “tiết” ra được một bản lĩnh mà nếu ở mãi trong cái suôn sẻ ít khi có được.
Mấy ai dám vỗ ngực nói rằng cả cuộc đời chúng ta luôn phẳng lỳ, không nhấp nhô bởi cái nạn, cái khổ, không tâm thì cũng từ thân.
Nhưng đã mấy ai chịu “lỳ” mà đi xuyên qua nó. Dù rằng không “lỳ” thì khi nó đến cũng phải trân mình mà chịu thôi. Vậy sao, chúng ta không “thưởng thức” nó, xem như một đám mây bão bay ngang ắt sẽ tàn.
Nhưng để “thưởng thức” được thì bạn phải mạnh mẽ và thật sự kiên định, đủ hiểu thấu lẽ.
Mọi thứ chúng ta tích lũy từ từ, ngay trong những lúc bình lặng nhất, bằng cách quan sát, quán chiếu và tĩnh lặng. Để là “của để dành” cho những khi chênh chao bất ngờ xảy đến.