Nơi tịnh thất mình đang tu tập công quả có em chó, mà vì em chó này một ngày phải lau sàn cho thất của thầy mình tới mấy lần. Cứ vừa lau xong là ẻm chân cẳng dính đầy đất nhảy cồng cồng vào.
Có buổi quý thầy về đông để làm đàn lễ thì tối hôm trước mình đã lau rất kỹ sàn nhà nhưng sáng sớm hôm sau dậy là thấy sàn đầy dấu chân của ẻm. Thế là phải xách thùng nước đi lau lại từ đầu.
Cứ mỗi lần lau, là tự nghĩ, chắc kiếp nào đó mình mắc nợ bạn chó này quá, kiểu đúng “oan gia trái chủ” luôn. Lúc đó cũng thèm quát cho ẻm một trận.
Nghĩ tới đây lại nhớ tới chú heo ở chùa Viên Giác Thiền Tự (Đồng Nai) mà trước đây có dịp đến. Sư thầy ở đây nuôi heo… làm thú cưng.
Chú heo hồng to “tổ chảng” hẳn đến mấy tạ. Mà thầy lâu lâu lại thả cho đi rong khắp sân chùa cho em dạo mát. Ẻm đi ủi đất, ủi cây khắp nơi, ủi xong lại “phẹt” chất thải chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Lúc đó nhìn sang bác làm công quả cho chùa mà thấy bác vẫn điềm nhiên, cứ vậy thu dọn lại từ đầu, cắt tỉa cây lại từ đầu chứ không hề quát nạt hay đuổi chú heo kia đi.
Nhớ vậy, thành ra, mình học theo tính kiên nhẫn đó, không mắng em chó mà âm thầm tiếp tục lau sàn.
Nhờ vậy mà sàn lại càng sạch, lại càng thơm, vì được lau nhiều lần.
Lau xong, mình đến “nói chuyện” với em chó là: “Cảm ơn vì nhờ người mà ta biết học hạnh kiên nhẫn, thực tập sự chăm chỉ và biết nhu hòa lại trước những bất ý, thử thách”.
Thế mà, em ấy cúi xuống vươn chân dài ra phía trước như cảm ơn ngược lại.
Nhớ chuyện về cuộc đời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa lập mưu hại Phật bao lần, vậy mà Đức Phật vẫn cảm ơn vì nhờ Đề Bà Đạt Đa mà càng làm cho giáo pháp của ngài thêm cao quý.
Oan duyên của Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật có từ đời kiếp khác, mà đâu phải Đức Phật hại Đề Bà Đạt Đa để bị oan oan tương báo đâu.
Chuyện là có một kiếp, Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa từng cùng là thương buôn. Trong một lần đi buôn đồ, thấy một bà cụ có một món đồ cổ rất quý giá trong nhà đáng giá cả một gia tài lớn, ăn cả đời không hết, nhưng bà ấy không biết giá trị.
Đề Bà Đạt Đa lợi dụng điều đó nên trả giá món đồ đó thật rẻ. Vì là đồ kỷ niệm nên bà quyết định không bán. Đề Bà Đạt Đa rời đi, định sáng mai sẽ đến để thương lượng tiếp.
Cùng lúc đó Đức Phật, kiếp ấy là một vị thương buôn cũng tình cờ ghé vào ngôi nhà, nhìn thấy món đồ quý, người liền chân thành trả một số tiền khổng lồ để mua lại. Người đàn bà thấy sự chân thành và lại được một món tiền lớn nên đồng ý bán ngay. Hôm sau Đề Bà Đạt Đa đến thì món đồ đã bị mua mất. Quá tức tối đến hộc cả máu mà chết, Đề Bà Đạt Đa nguyện rằng nhiều kiếp sẽ theo Đức Phật để trả món thù này.
Sau cùng Đề Bà Đạt Đa phải chịu nhiều tai ương cho những việc làm bất thiện của mình, khi nghe lời khuyên của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa mỉm cười mà nói ta đã thật sự an lạc dù đang vào ngục A tỳ.
Đọc tới câu chuyện đó thôi, cũng đã muốn cảm ơn đến Đề Bà Đạt Đa, vì nhờ ông “đóng” một vai quá tròn hãm hại Đức Phật mà ta thấy được cái xấu mà biết né xa.
Ngẫm trong đời, có những mối quan hệ dù gìn giữ cỡ nào mà chẳng có lúc xảy ra những bất đồng, trái ý và những chướng ngại làm bản thân khó chịu. Nhưng thay vì trách móc họ dù là lỗi ở họ, có bao giờ bạn cảm ơn ngược lại họ, vì đã cho ta cơ hội để rèn luyện cho tâm mình, cũng như từ lỗi của họ mà mình thấy cần phải né ra để không phạm phải lỗi đó khiến người khác phải chịu đựng cảm giác như ta?
Những người như vậy, trước khi nghĩ họ đáng trách thì hãy nghĩ họ đáng thương nhiều hơn. Vì rồi từ tình thương cũng sẽ có ngày họ sẽ thay đổi.