Lỡ như giữa cuộc đời đôi khi bạn “lạc mất” đi ký ức (cố tình hoặc vô tình) về một vài người, vài sự việc thì sao?
Cái gì ở quãng giữa, sẽ trở thành ranh giới. Thật ra quên cũng tốt, mà nhớ cũng chẳng sao. Cốt lõi sống như thế nào tiếp theo. Còn chuyện bản thân đứng lùi hay bước tới giữa cái ranh giới hữu hạn kia nằm trong tay.
Vật đổi sao dời. Thành ra, nhiều khi thân lại càng thân, từng thân bỗng nhiên tách rời, không thân lại xích lại gần. Đó mới là cuộc đời! Đừng trách vì thay lòng mà gây nên cớ sự.
Như một bông hoa tàn rơi trước cửa, mình nhặt lên ướm vào khóm hoa vốn từng là của nó, thấy vẫn đẹp, nhưng chắc chắn là bông hoa ấy không thể tươi được nữa. Thôi thì, thả vào đất, là mối duyên mới, để bông hoa ấy thực hiện một sứ mệnh khác, cung cấp dưỡng chất để nhiều bông hoa khác bung nở.
Điều tuyệt diệu để kết tạo những mối Duyên lành ở đời này, đôi khi nằm ở chỗ: Biết GIỮ LẠI và Biết TỪ BỎ.
GIỮ LẠI những gì đã là một phần trải nghiệm của chính mình.
TỪ BỎ những gì không thuộc về mình, không là chính mình.
Không buông hết tất cả, hay giữ lại tất cả, mà biết thế nào là Đủ trên chặng đường của mình.
Cũng như những ai không cùng tần số và đời sống tinh thần giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn. Những ai có cùng tần số và nhận thức về đời sống giống bạn, họ sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách tự nhiên nhất và màu nhiệm nhất. Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu giữa các mối nhân duyên.
Chia ly - Hội ngộ. Nhìn ra thời điểm, nơi cần ta đến, người cần ta đến, bạn sẽ bước an nhiên, tự tại.