Nhiều khi chờ một người quá lâu đến mức người ấy có quay trở lại nữa hay không cũng không còn quan trọng.
Bản thân sự hy sinh đã là một đức tính đẹp, nếu họ thấy toại nguyện và không hề đau khổ, thì hành động trên cũng là một bài học lớn về lòng cao thượng mà.
Nên giờ mình thấy ai mà thương người nào hết lòng, thương đến quên bản thân (với điều kiện là không khổ nha) thì thấy không còn là một dạng mắc nợ nhau, mà họ đang trải qua một loại hạnh phúc - hạnh phúc biết sống vì người khác, dù chỉ là một người.
Có bài hát có câu: “Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ, trong mỗi cuộc đời”, tức cái đích đến cuối cùng của tình yêu vẫn chỉ là mong ước bình yên và hạnh phúc.
Thế nên, đôi khi chỉ cần một người tạo ra cái cảm giác bình yên cho mình, rồi họ đi ra khỏi cuộc đời mình, mãi mãi, mà mình sẽ ôm cái cảm giác bình yên đó đến cuối đời.
Nên thật sự có được một người, mất đi một người đâu phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở “trạng thái ước mơ” mà người đó mang lại.
Nếu ai đó từng tạo cho bạn một “trạng thái ước mơ” hoàn hảo nhất, thì tự động đến một lúc không bao giờ còn yêu người khác được nữa. Đến lúc đó đừng sợ lòng mình chai lỳ, mà hãy mang “trạng thái ước mơ” đó, đi gieo, đi giúp cho người khác.
Nói cách khác, một người nâng tinh thần mình lên tới bậc A+, mà bạn đó không có duyên ở lại với mình, thì mình lấy cái tinh thần, cái kiến thức yêu thương ở bậc A+ đó, mình đi truyền lại cho người nào đó có duyên, cho những người đó nâng lên cái bậc A+ đi. Tình thương tồn tại cốt ý là để nâng tinh thần nhau lên mà.
Bạn đừng ích kỷ giữ mãi cái “trạng thái ước mơ” cho riêng bạn, mà hãy chia sẻ ra, lan tỏa ra thì lúc đó bạn sẽ không cảm thấy cô đơn hay lẻ loi. Sẽ đến mức bạn đạt được trạng thái cân bằng và cảnh giới cao của tình yêu.
Còn trường hợp mà người bạn kia hạ đời sống tinh thần mình xuống thành trạng thái âm (-), thì mình kiên nhẫn nâng ngược đời sống của người ấy lên, nếu nâng không nổi nữa thì tùy theo mức độ gắn kết, chắc phải né ra bớt quá.
Bạn biết đó, khi một người có đời sống tinh thần cao, thì mọi cử chỉ, hành động, sẽ chỉ còn là yêu thương.
Bởi vậy, mỗi ngày mình tự dặn, muốn gặp được người tốt, thì mình phải tốt trước, muốn gặp được người thương mình nhiều thì mình phải đi thương người khác nhiều trước đã.
Dần dần, mình thoát khỏi cái đời sống chỉ mưu cầu, mà chạm đến đời sống biết hy sinh. Rồi, bạn sẽ yên tâm gặp được những người cùng tần số, cùng lý tưởng và sẽ luôn hạnh phúc cùng nhau.