Chuyện tình cảm đôi khi khó nói hết được. Và khi ở trong những tình huống, trạng thái cảm xúc như vậy, câu hỏi đến nhiều nhất là: Kiếp trước mình có nợ họ không? Họ có nhân duyên gì vậy? Hoặc là tại sao mình lại mắc cái nghiệp như vầy? Tại sao mình lại rung động như vậy?...
Mình không dám đưa ra bàn luận gì, vì không ở trong tình trạng của nhau thì không bao giờ hiểu hết được.
Phải chăng cái lớn nhất bạn đang tiếp nhận, là cơ hội biết cách nâng tình cảm của mình rộng ra hơn. Người đang làm bạn băn khoăn đó, hay những người xoay quanh câu chuyện đang làm bạn băn khoăn, biết đâu từng có một kiếp sống, họ lại là người thân của mình thì sao.
Bạn cứ nghĩ như vậy, để thấy bớt phải quá bận tâm đến một người cụ thể, để rồi như muốn “chiếm hữu” hơn là hiểu giá trị yêu thương.
Vậy thì, tạm gác lại chuyện vay trả, đơn giản như bạn đang trong một chuyến “du hành” gặp lại người thân, cứ mỉm cười và cảm thấy họ rất thân quen.
Đôi khi có người, họ chỉ đang đóng vai khó tính để bạn phát triển tiềm lực, sức mạnh mà thôi. Mỗi người chúng ta đang ở những dạng vai - vai trò để tác động, bổ trợ cùng nhau trên con đường tìm về “cội nguồn tâm thức”. Những xúc cảm có chăng chỉ là một phần nổi nhỏ của một tảng băng chìm phía dưới, mà ở đó là lớp lớp những kinh nghiệm, trải nghiệm kiếp sống, sứ mệnh mà bạn đã từng trải qua.
Khi bạn đến cuộc đời này, vốn dĩ đã có tám cái khổ theo Phật giáo, thì cỡ nào mà bạn không vướng:
- Khổ về Thân thì có: Sinh, lão, bệnh, tử.
- Khổ về Tâm thì có: Ái biệt ly khổ, Oán tắng hội khổ, Cầu bất đắc khổ.
- Khổ cả Thân và Tâm: Ngũ uẩn thạnh khổ.
Thôi thì, đang vấp ở cái khổ nào, thì nhìn cho ra, để mà tận dụng nó như một đòn bẩy giúp bản thân mạnh mẽ.
Mình có đọc được về loài hoa bỉ ngạn (tên khoa học là Lycoris radiata). Đặc tính của cây là có lá thì không có hoa và ngược lại. Hoa và lá bỉ ngạn mặc dù cùng chung một rễ, một thân, thế nhưng “đời đời kiếp kiếp” vĩnh viễn không gặp gỡ. Bỉ ngạn (bờ kia), Thử ngạn (bờ này). Hai khoảng cách chỉ có thể nhìn mà không thể cạnh bên. Và vì vậy, thế gian có nhiều những mối duyên bỉ ngạn, thấy thương như cùng một thân, nhưng mãi mãi chỉ đứng hai bờ nhìn nhau.
Chúng ta đều đã có xuất phát điểm từ một nơi và đang cùng trên đường trở về nơi ấy. Chỉ cần bạn có lòng thương, còn lại đừng đặt ra ai phải ở cạnh ai hay rời xa ai, chỉ biết rằng chúng ta CÙNG MỘT THÂN.
Bạn thương họ là đang thương bản thân. Bạn ghét họ là đang ghét chính bản thân. Oán trách hay căm thù họ thì cũng là đang làm điều đó với chính bạn.
Tình yêu trên thế gian đều tự có nhân duyên. Vậy gặp nhau có phải có kết quả đẹp nhất. Sớm nên buông bỏ sự cố chấp ấy và trân trọng hạnh phúc đang có.
Từ một góc nhìn nhỏ, nhưng có lẽ là một mẫu số chung của đâu đó ngoài kia đang có trong cuộc sống này. Người với người nhờ tổn thương nhau mà trưởng thành.
Bạn không cần cố quên khi đó đã là một phần của bạn, kinh nghiệm của bạn.
“Có những người giống như Vitamin A vậy. Họ đến trong đời ta vốn là để ta sáng con mắt ra”. Nhớ kỹ câu này bạn nha. Và bạn hãy cảm ơn người “Vitamin A”, vì rằng cho dù câu chuyện kết cuộc ra sao, thì chắc chắn rằng, bạn đã trở thành một người mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, sau tất cả những gì trải qua.
Mà hiện tại khoa học đã tìm ra rất nhiều loại vitamin và các loại dưỡng chất khác ngoài Vitamin A. Nên thôi thì tùy theo từng trường hợp của bạn và theo từng thời điểm mà cảm ơn hết các loại Vitamin đó vậy.