Một buổi đang ngồi trong thất cùng thầy, bỗng có tiếng chim vang lên lảnh lót, thầy nhấp chén trà rồi kêu mình chuẩn bị đón khách.
Mình thưa: “Khách của thầy hẹn trước hay sao”.
Thầy nói: “Không”.
Mình lại thưa: “Vậy sao thầy kêu con chuẩn bị ạ”.
Thầy nói: “Con không nghe tiếng chim vừa kêu sao?”
Mình ngạc nhiên hỏi: “Bộ thầy nghe được tiếng chim ‘thông báo’ hay sao ạ?” Thầy chỉ cười.
Quả nhiên, tầm 30 phút sau có hai cha con đến trước cổng xin vào gặp thầy.
Trong khi thầy tiếp chuyện hai vị khách, mình ra phía sau khu bếp ngồi. Tiếng chim lại vang lên.
Bà bếp đang ngồi gần đó kêu lên, hai con chim tụi nó đang nói chuyện rôm rả vui quá ha.
Mình quay sang hỏi: “Ủa sao bà biết?”
Bà trả lời: “Tại sáng sớm thầy ra vườn, nghe tiếng chim kêu là thầy thường nói vậy rồi còn chỉ cho bà thấy nữa”.
Quá tò mò nên đợi khách về mình hỏi thầy vì sao nghe tiếng chim thôi là có thể biết được ai sắp đến, hay là biết chúng đang làm gì.
Thầy chỉ nói: “Lắng nghe nhiều sẽ hiểu thôi con”.
Chúng ta muốn hiểu được vạn vật thì phải hòa cùng vạn vật, đặt vạn vật trong chính mình và để mình ở trong vạn vật.
Rồi thầy chỉ cho cách ngoài các thời công phu tụng kinh hay thiền tĩnh, thì chịu khó ra quan sát xung quanh. Thầy chỉ vào một cái cây và kêu mỗi chiều ra nhìn nó.
Ngày đầu thì mình chỉ thấy là cái cây với lá bình thường. Ngày thứ hai thì thấy có chồi non. Ngày tiếp nữa thì có lá úa. Cứ vậy mà cho tới ngày cái cây đó nó ra một bông hoa.
Tới đó nhận ra trong cái cây đó nó có cả quy luật vô thường, có nắng, có gió, có mưa, có hình ảnh của các thầy tưới nước, có con sâu, có con bướm, côn trùng... Và quan trọng là cái cây đó còn có cả sự thuận theo lẽ tự nhiên, tức mỗi ngày sinh sôi, ra hoa, không “nhảy bước”, không cắt giảm hay thêm thắt bất kỳ giai đoạn sinh trưởng nào.
À, thì ra nhìn có một cái cây mà dần ngẫm ra nhiều điều khác xoay quanh cuộc đời này. Trong Phật giáo gọi là thực hành một Pháp, nhưng có thể thông các Pháp còn lại. Dĩ nhiên là mình chưa tới trình độ đó, chỉ đơn thuần là nhận diện ra định nghĩa mà thôi.
Có một cuốn sách nổi tiếng thế giới, mà trong đó có những đoạn mà nhân vật chính hòa nhập “giao tiếp” với gió, với trời sao, với chim muông, hẳn bạn sẽ hình dung ra được câu nói mà bây giờ thường xuất hiện: Tất cả chúng ta là một, hay vạn vật đồng nhất thể.
Trước đây, một vị hòa thượng có kể mình nghe về một câu chuyện rằng, ở một sự hòa nhập thì chúng ta ngồi tại chỗ nhưng có thể “biết” được chuyện đang diễn ra tận đâu xa xăm của các khoảng không gian hay thời gian khác. Cũng như đang ngồi ở Việt Nam, nhưng đồng thời “đang có mặt” tại Mỹ, Úc, Nhật Bản... Gọi là Sự sự vô ngại: “Tâm là vật, vật cũng là tâm – vạn vật đồng nhất thể, đó chính là nguyên lý sự sự vô ngại pháp giới”.
Về nghĩa này, cách đây vài năm có một vị hòa thượng khác ở Vạn Phật Thánh Thành (Mỹ) về dạy mình. Thầy lấy ví dụ trực quan sinh động bằng hình ảnh chiếc hộp pháp giới để mọi người dễ hình dung. Chiếc hộp xung quanh là kính, ở giữa đặt tượng Phật, hình ảnh cứ như vậy mà lan đi vô tận, có đến hằng hà sa số tượng Phật. Để nói một ý rằng, khi một hạt bụi ở đây, nhưng đồng thời hạt bụi đó cũng đang ở rất nhiều nơi.
Dễ hiểu hơn, đợt đó mình đăng lên trang mình lời chúc buổi sáng với hình ảnh mặt trời mọc. Thì sau đó, có rất nhiều bình luận, tin nhắn gửi về từ khắp nơi trên cả nước, cả ở nước ngoài, chụp lại hình ảnh mặt trời nơi mọi người đang có mặt. Để thấy rằng, tất cả chúng ta là một: Trong Người có Ta, trong Ta có Người.
Chỉ qua bức hình, tự nhiên cái “thấy”, cái “biết” của tất cả tụ lại về, nhìn được gần như khắp nơi phải không? Ngẫm lại mới thấy sao cái lý thuyết “sự sự vô ngại” hiển hiện rõ quá vậy nè. Dù chỉ đang tiếp cận một phần nhỏ thôi ý nghĩa của “sự sự vô ngại”, nhưng cũng là một thông điệp để thấy “Vạn vật đồng nhất thể” rõ ràng có tồn tại.
Vậy là tự nhiên, mình chỉ đang ở tại một chỗ thôi, mà cũng như đang “có mặt” ở khắp nơi chứng kiến cảnh mặt trời ấy thông qua sự kết nối của mọi người. Và mọi người cũng vậy, cũng đang ở một chỗ, nhưng thông qua các bình luận lại như đang “phân thân” thấy được hình ảnh mặt trời tại nhiều nơi khác.
Vậy thì, cái gọi là kết nối với vũ trụ, lắng nghe tín hiệu vũ trụ đôi khi rất đơn giản bằng việc, bạn tập quan sát mọi hiện tượng, sự vật đến và đi quanh cuộc sống. Mà chuyện này đâu phải mới đây, từ đời xưa, ông bà ta hay lắm, mới có những câu ca dao, tục ngữ nói về kinh nghiệm thời tiết như: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối”, “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”, “Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa”...
Nhịp sống bây giờ hối hả quá, nhiều khi mở mắt ra đã lật đật đủ công việc tới tận tối mịt mới về nhà. Vòng xoay cứ thế khiến chúng ta quên đi rất nhiều khả năng kết nối và những sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Nên đôi khi sống chậm lại một chút, thuận tự nhiên và biết lắng nghe, quan sát thì bạn sẽ thấy xung quanh có rất nhiều lời nhắn nhủ và trao đổi từ đất trời vạn vật đến từng phút một với những bài học truân rèn cho Thân Tâm thêm bình yên.