Có một thử thách vi tế gọi là Chấp niệm sứ mệnh.
Nghĩa là khi tìm ra được sứ mệnh của bản thân thì lại quá vui sướng đến mức lao mình đi theo mãi con đường được định sẵn để đến đích, mà quên mất rằng, sứ mệnh cũng chỉ là một “phương tiện nhắc nhở ban đầu” để chúng ta nương vào đó mà phát triển đời sống tinh thần, chứ không phải là phần thưởng đạt được và hoàn thành để trở thành người chiến thắng.
Bởi vì trên con đường đến với sứ mệnh sẽ có những “bi hoan ly hợp” (buồn vui tan hợp), mà mỗi giai đoạn, mỗi chặng đường cần phải uyển chuyển thay đổi, thích nghi chứ không nhắm mắt cố chạy nhanh đến đích.
Một người đang ở một vị trí thấp trong xã hội không có nghĩa là sứ mệnh họ thấp, một người đang ở tầm cao không có nghĩa là sứ mệnh họ lớn lao.
Chỉ là mỗi người chọn xuất phát điểm khác nhau, chọn góc nếm trải cuộc đời khác nhau.
Rồi chúng ta sẽ thấy, sứ mệnh nghe thật lớn lao, nhưng ý nghĩa vẫn là sự CHIA SẺ.
Ai trải nghiệm nhiều, đi trước, thì chia sẻ lại cho người ít hơn. Người ít hơn thì chia sẻ lại cho người chưa có gì.
Cứ vậy mà sứ mệnh luân chuyển, tồn tại.
Và SỨ MỆNH KHÔNG THUỘC CỦA RIÊNG AI.
Mọi thứ chỉ là sự tiếp nối để phát triển cuộc sống. Chúng ta cũng vì nhớ ý này mà để không bám chấp và chia rẽ phân biệt rạch ròi.