Một vị thầy dạy mình rằng: Thực hành tu tập không phải để đạt được “thần thông”, nhưng mà tu để cho có “thần thông” không khó. Như là “thần thông” biến rác thành hoa.
Ngụ ý của thầy nói rằng: Nếu không có “rác” là những phần hoa héo rụng, lá úa tạo thành chất hữu cơ nuôi sống, thì sẽ không thể có dưỡng chất cho đất, để rồi từ đó cây sinh sôi, rồi hoa bung nở.
Trong cuộc sống nên ráng nhìn ra được mối quan hệ rất cộng sinh của mọi điều, sự cần thiết giữa cái mà chúng ta gọi là rác và hoa.
Như đời sống chồng vợ, con cái, mối quan hệ đồng nghiệp, láng giềng, bạn bè... thì ngay cả những cái tính khó ưa, khó chịu của đối phương, thay vì chấp nhặt, thì hãy coi đó là phần nuôi dưỡng cho cái “hoa” tình thương phát triển.
Nếu chúng ta biết chấp nhận, biết vun vén và sống hài hòa, không quá đặt nặng bản ngã của mình, thì rồi đến một lúc, những cái tính khó chịu, khó ưa kia của đối phương cũng dần biến mất, đó là khi rác đã thành hoa.
Và rõ ràng, “thần thông” đâu xa xôi, mơ hồ gì, nó hiện hữu ngay chính trong bản thân mỗi chúng ta.
Hãy sống và điều chỉnh, tu mình làm sao, để những cái rác quanh mình thành hoa, thì khi đó, ta tự có “thần thông”.