Một dạo trên trang mình có đăng tải bài viết về số phát sóng trở lại của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
Thì sau đó, trong một buổi gặp gỡ chia sẻ trong giới báo chí, có một chị tự nhiên ngồi cạnh bên, chị nói từng làm cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
Quay qua nhìn kỹ lại, thấy quen quen.
Ký ức mười mấy năm trước tự nhiên ùa về. Hồi đó, thời chương trình mới lên sóng những số đầu tiên, coi mà để ý tới cái chị tình nguyện viên trong các đoạn phóng sự. Bởi dáng người chị ấy nhỏ con, gầy gầy mà đi khắp các vùng đất nước, hang cùng ngõ hẻm, đến từng hộ gia đình để vừa xác minh thông tin người thân, vừa thực hiện ghi hình. Trong đầu thoáng nghĩ, sau này, nhất định sẽ như chị ấy.
Một sự truyền cảm hứng “vô tình”, bản thân chị ấy đâu có “cố tình”. Chỉ đơn giản, chị ấy ”nhiệt tình” trong công việc, khí chất đó tự lan tỏa qua các thước phim, rồi lan tới một đứa như mình, vậy thôi.
Trở lại với cuộc gặp. Sau khi nhớ ra rồi. Mình có hỏi một vài câu:
“Chị có phải trước đây hay phụ trách làm phóng sự ghi hình phỏng vấn các gia đình đoàn tụ?”
“Chị có phải hay đi theo đoàn xác minh người thân, xuất hiện chỉ có mấy giây thôi trong video clip phát sóng, không nói gì cả?”
“Chị có phải làm từ thời chương trình mới lên sóng?”
Chị ấy trả lời: “Đúng rồi em!”
Mình nói tiếp:
“Chị có biết, hồi đó có một đứa nhỏ xem thấy hình ảnh của chị, và đã tâm huyết sau này sẽ làm những công việc hướng về cộng đồng như vậy.
Chị có biết nhờ hình ảnh của chị, đã truyền một tinh thần lớn lắm cho đứa nhỏ đó.
Và đứa nhỏ đó, là em!”
Nghe xong, chị ấy nắm lấy tay mình mừng quýnh quáng như quen thân từ bao giờ, xúc động lẫn bất ngờ.
Cuộc hội ngộ sau hơn một thập kỷ của hai con người hoàn toàn xa lạ với nhau, mà dường như nối tiếp nhau, động viên nhau trong từng khoảnh khắc đã qua.
Bây giờ, chị ấy đã không còn làm ở Như chưa hề có cuộc chia ly nữa bởi do hoàn cảnh có gia đình con cái nên khó sắp xếp thời gian như xưa. Mình thì cũng không còn làm chương trình Thay lời muốn nói sau khi chuyển giao ekip.
Nhưng, vẫn kết lại với chị ấy, nhờ cái dáng người nhỏ con của chị mà đi quá trời, len lỏi để ghi hình được từng khoảnh khắc đoàn tụ của các gia đình chia xa, mà đã truyền tinh thần đó tới cho em, ít nhất là tinh thần hướng đến sống không chỉ cho riêng mình.
Từ chuyện mình ngẫm chuyện đời. Vì mình cũng đang ở trong đời chứ gì.
Là: Cứ tận hết sức mình trong mọi việc, vì đôi khi mỗi hành động của bạn đang truyền cảm hứng đến một người nào đó.... bạn chưa từng quen bây giờ.