Một dạo mình có nhận được một chia sẻ gửi về trang rằng:
“Ai cũng lo giải thoát kiếp luân hồi Sinh tử. Vậy ai sẽ lo duy trì nòi giống và lo tạo ra của cải vật chất? Chí ít cũng là cái ăn hàng ngày. Nếu họ chỉ lo thoát khỏi kiếp Sinh tử luân hồi cho họ, họ không màng xung quanh. Vậy có phải quá ích kỷ không?”
Khi đưa vấn đề này ra với một người anh là cư sĩ tại gia. Anh cười và nói ngay: “Câu hỏi của bạn ấy chỉ là Giả thuyết. Bởi vì hiện tại cả xã hội này không có sự tuyệt đối buông bỏ hay tuyệt đối tu tập. Nghĩa là số lượng người tu có đông nhưng cũng chỉ là phần nhỏ.”
Còn nếu như cả xã hội này cùng tu thì chúng ta đã ở một cảnh giới khác rồi, khi đó nhu cầu vật chất, tình cảm và cách yêu thương đã rất khác mà chúng ta hiện tại khó lòng mà hình dung nổi.
Bởi thế, cái hay của chúng ta là từng bước thay đổi đưa địa cầu này lên từng nấc năng lượng một. Hoặc chính địa cầu đang định hình cho con người chúng ta phải thay đổi để tiến vào kỷ nguyên năng lượng mới.
Chúng ta hàng ngày đang tiêu thụ một cách khủng khiếp. Mà không chỉ là tiêu thụ vật chất tức đồ ăn thức uống đâu, mà chúng ta còn đang tiêu thụ trong suy nghĩ, tiêu thụ năng lượng nữa. Mà cái tiêu thụ năng lượng nó mới ghê gớm lắm.
Như một quy luật tất yếu. Có cầu thì có cung. Chính cái tiêu thụ năng lượng tiêu cực quá nhiều, tiêu thụ vật chất quá mức từ con người, khiến cho trường năng lượng tiêu cực cứ vậy mà sinh ra, nảy nở, và dần lấn át, môi trường sinh thái bị tổn hại. Hệ lụy dẫn đến hàng loạt những cảnh giới đang hiện hữu, như thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo, chiến tranh...
Tiêu thụ gần nhất là chính bản thân mỗi người đang tiêu thụ năng lượng tự thân hàng ngày đây.
Chúng ta nên biết Đủ là Đủ, nên biết bớt tiêu thụ, và tiêu thụ đủ trong nhu cầu cần thiết thì từ đó Trái đất mới thay đổi và nhất là nếu ai cùng hướng lòng, hướng tâm thiện thì sớm thôi, chúng ta cùng nhau bước vào một cảnh giới mới, một trường năng lượng mới mà thôi...