Cách đây vài năm trong một cuộc gặp gỡ của các nữ doanh nhân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, mình đi theo một người chị để cập nhật tin bài.
Trong buổi chia sẻ, có một doanh nhân rất thành công nhưng chị ấy lúc nào cũng cảm thấy không vui, không hài lòng với cuộc sống. Truy nguồn ngọn ra thì do chị ấy hay có ý kiến về người cháu trai, nên người thân thường trách cứ rằng, ỷ có tiền là muốn làm gì thì làm, không coi trọng anh em bà con gì cả.
Chị ấy bật khóc giữa khán phòng. Bởi, chị nói để có được đồng tiền đó, chị đã phải lao động vất vả thế nào, rồi chị thương đứa cháu đó biết chừng nào, mà sao người nhà không ai hiểu.
Thế là một chị doanh nhân khác đứng lên nói:
“Em ơi, em khổ là do quá chú trọng vào cái tiền em làm ra nó đi đâu, xài vào mục đích gì. Hãy đơn giản thôi. Em cho tiền cháu thì hãy để cháu quyết định làm gì với số tiền đó. Đằng này em cho rồi, mà em còn sợ nó xài tiền không đúng , xài không biết cách, rồi tự nhiên em rước thêm cái khổ, vừa đã ‘mất tiền’ mà còn bị hiểu lầm là ỷ có tiền muốn nói gì thì nói, mà trong khi em thương họ biết là bao nhiêu. Em đừng có đi quyết định giùm người khác!”
Hồi đó mình ngồi nghe mà cũng đã thấm ý này lắm rồi. Tới chừng giữa năm 2020, cũng trong một lần ngồi nghe một buổi giảng Pháp ở chùa Quan Âm – Ninh Thuận (hay có duyên với mấy vụ ngồi nghe ha). Tự dưng một ông lão lụm cụm kéo ghế ngồi sát bên hỏi mình: “Biết ông nhiêu tuổi không?”
Mình thưa đoán chừng 90! Ông cười, nói đúng rồi. Kèm theo đó ông nói một hơi dài, chặc lưỡi: “Sống tới đây là đủ rồi!”
Theo phép lịch sự thông thường, mình động viên: “Ơ, ông khỏe vầy thì phải sống dài dài, sống nữa ông ơi!”
Ông cụ liền nói: “Vầy là đủ rồi!”
Định tìm lời động viên tiếp, vì tưởng ông đang buồn chán thân già. Nhưng vừa quay sang thì thấy ánh mắt ông có một sự kiên định, nắm chắc và viên mãn, như đã đủ lắm rồi!
Chợt giật mình, và nhận ra liền, hình như bản thân mình đang như chị doanh nhân khổ tâm kia, đi quyết định giùm người khác, mà trong khi cái người cần quyết người ta đã chọn lựa và chấp nhận mọi thứ đến lúc, thuận tự nhiên, không mong cầu gì cả, xuôi dòng bình yên.
Ngẫm ra, chắc nhiều người cũng hay đi quyết định giùm người khác lắm chứ! Rồi tự nhiên, rước thêm cái khổ vào thân.
Hai câu chuyện ngắn vô tình chứng kiến, kéo dài cách nhau mấy năm, mà chỉ cùng một ý nghĩa.
Hồi đó nghe đã thấm, thì nay càng thấm, càng thực chứng từ ánh mắt của ông lão ngót gần 90 tuổi đời. Và đó là một vị sư thầy.
Cái hay, tài tình của cuộc sống, và của cái đạo trong chính cuộc đời, không tìm đâu xa xôi. Mọi thứ xâu kết nhau để làm rõ cho nhau.
Đúng là, chúng ta khổ tâm đôi khi vì chúng ta hay đi quyết định... giùm người khác mà!
Sau cuộc gặp gỡ thoáng chốc đó khoảng tầm hai tháng, thì sư thầy viên tịch, trên trang của chùa đăng hình ảnh tưởng nhớ sư đang trong nụ cười viên mãn. Thoáng nhớ lại câu nói mà sư đã nói: “Vầy là đủ rồi!”, thấy vừa như có một khoảng trống, nhưng cũng vừa như thấy vun đầy một bài học lớn.