Một người quen chia sẻ với mình rằng, chị ấy tin có những thế giới ngoài vũ trụ kia. Chị nghĩ rằng, có những người trong số chúng ta đây, mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi đêm, đang ngước nhìn về bầu trời, vì trong tâm thức của họ đang NHỚ về “quê hương”, NHỚ về Nhà, về nơi họ - chúng ta đã tồn tại, một thế giới mà bằng hiểu biết qua não bộ thông thường của chúng ta khó lòng mà giải thích hay hiểu thấu được.
Những đám mây với nhiều người nghĩ là vô tình..., nhưng có những người “nhạy cảm tâm thức” họ sẽ nhìn thấy ở mây, ở bầu trời đó là thông tin, là ký ức, là đủ hình dạng.
Sự tưởng tượng từ trí óc của chúng ta phong phú lắm, nhưng dù cho trí tưởng tượng đến đâu cũng khó lòng mà lý giải cặn kẽ ngọn nguồn cho mọi loại dao động, rung động trong chính con tim mình khi ngước lên bầu trời lại bắt gặp những màu sắc, những hình dạng, những khối tạo vô tình mà rất hữu tình của vũ trụ này. Đó không phải là một phần “tiềm thức” sao?
Đôi khi bạn sẽ còn “ bắt gặp” cả những sự hiện hữu rõ ràng mà khó lòng chối bỏ được bằng mắt thường.
Chị cũng nói với mình rằng, cứ mặc định rằng trên vũ trụ này đang có nhiều người quan sát mình, nhìn mình, tự nhiên mình bớt làm điều xấu lại em. Tương ứng với câu dân gian hay nói: “Trên đầu ba thước có thần linh”.
Khi người ta tin vào điều đó, thì tự nhiên người ta thấy cần phải sống ngay chỉnh lại, chí ít là, để xứng đáng sau này được trở về nơi đẹp đẽ như bầu trời chúng ta thấy được, như vũ trụ muôn hình vạn trạng thâm sâu của nhiều chiều không gian.
Vậy khi bạn ngước lên nhìn bầu trời trong một buổi chiều thơ mộng hay đêm đầy sao và một buổi sáng tinh khôi mà lòng dâng lên đầy xúc cảm, hãy biết, có thể bạn đang nhìn về nơi bạn từng thuộc về...
Có ai trong một ngày ít nhất không một lần nhìn lên bầu trời?
Dù bận rộn đến cỡ nào thì nơi bầu trời xa tít ấy vẫn là nơi tầm mắt hướng về, hay nói đúng hơn, là nơi mà phần tâm thức của mỗi người đang chào “hành tinh” nào đó của chính bạn mỗi ngày đấy bạn ạ.
Ai thích ngắm trời càng nhiều thì hẳn, đang nhớ “nhà” lắm đây...