Mình hay thích đăng các cảnh mây trời. Bởi cái dễ nhìn nhất với bất cứ ai, dễ ghi lại nhất, và dễ dàng hình dung đủ điều nhất đó là mây.
Có người nói mây chỉ là mây, nhưng có người lại nhìn mây như có “thông điệp”.
Ngắm mây, ngắm trời còn là một cách thực hành cho tâm chúng ta.
Bởi với mây, không ai trong chúng ta có thể điều khiển được, bắt buộc được nó phải theo hình dạng gì, mà chỉ theo trí tưởng tượng, góc nhìn của chúng ta mà ra.
Có bạn chia sẻ, làm sao thoát ra khỏi cảm xúc buồn bã đây?
Có bạn thấy rằng, sao người xung quanh mình tính tình kỳ cục.
Có bạn lại nhắn, khi nào cần thêm động lực, mình thường nhìn lên bầu trời.
Sau đó vài ngày thì các bạn nhắn là cảm xúc đó… hết rồi.
Nếu đã hết thì như bạn thấy đó, cảm xúc là thứ xoay chuyển liên tục, chúng ta sẽ làm chủ được nó khi lướt qua nó và dừng lại ở việc quan sát nó.
Tuy nhiên, nếu vẫn còn vương vấn những trạng thái đó, nghĩa là, cần phải có cái nhìn mạnh mẽ hơn, hoặc là bày tỏ thẳng thắn sự không hài lòng ở điều gì, trực diện đối mặt với điều đang ảnh hưởng tới mình.
Cứ tưởng tượng rằng, mọi cảm xúc: vui, buồn, giận, ghét, không hài lòng..., nó như một khung cảnh, còn mình thì đang nằm trên mây, gác chân, nhấp chén trà, trôi bồng bềnh ngắm nhìn đủ cảnh sắc cảm xúc.
Lướt qua cái đáng ghét kia, vỗ đùi đắc ý, thốt lên rằng, cái đáng ghét kia nó cũng có cái để đáng ngắm quá.
Cái buồn cũng có nét đẹp riêng, và cái vui nó lại phô trương theo một kiểu kỳ lạ.
Cho cảm xúc hiện hữu kiểu vậy, cũng là đang tôn trọng chính bạn, tôn trọng cảm xúc của bạn.
Không những giúp bạn thấy bớt ức chế, mà còn thấy cả như mình đang phiêu lưu mỗi ngày, bởi cuộc sống này xoay quanh ta có biết bao nhiêu con người, ngắm mình chưa đã, thì chuyển qua ngắm cảm xúc của người cũng hay.
Mọi thứ khổ, nhiều khi là do chính mình muốn nó theo ý mình, trong khi mọi điều đều có quy luật, tính cách riêng.
Chúng ta là người quan sát sướng hơn là người phán xét và thấy nó nhẹ nhàng hơn phải không?
Để mây trôi, nhìn đời thoáng...
Cố gắng thực tập mỗi ngày một chút cùng nhau. Bài học nó hiện hữu quanh ta, đủ điều.