Mỗi chiều, nếu quan sát mọi người sẽ thấy các ánh mặt trời chiếu thành tia rất đẹp vào lúc hoàng hôn.
Và khoảnh khắc này ngài Hiền Thủ một cao tăng thời Đường gọi là NHẬT MỘT HOÀN CHIẾU. Tức khi mặt trời xế phương Tây, thì ánh sáng mặt trời phóng ngược đỉnh cao về phương Đông. Tượng trưng cho sự Khởi trong sự Kết.
Để từ đó mọi người nhìn vào hiện tượng đó, mỗi buổi chiều, nếu khi nào cảm thấy cần nương tựa và sự động viên, chúng ta hãy nhìn cảnh sắc bầu trời.
Mình càng thấm ý nghĩa này, nhìn ra sự Khởi sinh khi mà thời điểm dịch bệnh bùng lên dữ dội như ánh hoàng hôn sụp tắt. Ấy vậy đã khởi xuất ra, sáng lên biết bao nhiêu con người, đội ngũ từ tuyến đầu cho đến hang cùng ngõ hẻm phát ra những tâm yêu thương giúp đỡ.
Những con người mà vốn đời sống thường ngày họ cũng bình thường thôi, đơn cử là một anh chạy xe tải, người buôn bán hay đơn giản là những hàng xóm kiệm lời. Thì tự nhiên trong thời điểm này, họ xông xáo, họ phát tâm, làm hết sức đi vận chuyển, kêu gọi đóng góp, quan tâm nhau, gửi cho nhau những phần quà thiết thực nhất.
Bao nhiêu nghĩa cử giữa người với người cùng chung đất nước, các địa phương chung tay ủng hộ để choàng nhau qua cơn đại dịch. Nếu nhìn dưới lăng kính Phật Pháp, có phải là Phật tánh của mỗi chúng ta đang tỏa sáng và được ươm mầm ngay trong nghịch cảnh?
Có lẽ nghịch cảnh đang truân rèn và nuôi dưỡng Tâm Từ Bi của mỗi người lớn mạnh và ngày càng dũng mãnh. Cái lo, cái sợ song song với cái tình, cái nghĩa tương hỗ nhau, lo lắng cho nhau.
Thế nên mỗi chiều khi còn biết mình vẫn may mắn nhìn ngắm khoảnh khắc bầu trời hoàng hôn, thì bạn hãy như cảm thấy trân trọng cuộc sống này, biết yêu thương chân thành từ nơi trái tim thuần lành của mỗi người.
Nhìn hiện tượng, để chúng ta biết phát tâm và biết ơn đến những đối tượng mà chúng ta thật lòng muốn trao gửi. Hãy để lòng tốt của mỗi người thật tự nhiên như vậy.
Và rồi mỗi chiều khi mặt trời lặn, kết thúc một ngày, thì chúng ta biết trong Tâm mình đang Khởi nên một sự bình yên dịu dàng.