Mình nhìn một bức hình khảo cổ khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc), ngừng lại thật lâu ở bức ảnh một cánh tay của bức tượng đất nung trong đội quân canh giữ.
Dù bị đứt gãy nhưng nhìn không có gì là ghê sợ, vì cái thể hiện ra là một bàn tay chìa ra như muốn cứu giúp và hòa ái.
Chúng ta có thể có vạn người không hợp tính nhưng không phải vì thế họ trở nên xấu trong mắt.
Hãy thu xếp bản tính mình lại, không cần bạn quá cao thượng phải phát lòng thương toàn vẹn, chỉ cần trước người bạn không hợp, không thích, bạn tránh đi, không buông lời trách móc.
Còn nếu “cao thủ” hơn, thì bạn tìm kiếm và phát hiện ra đối tượng bạn không ưa có cái hay, cái đẹp ở khía cạnh nào đó.
Hòa ái mà mình vẫn đang được học là giờ ai mình không ưa, mình né, né hết mức có thể, rồi sau đó tự ngẫm, khía cạnh này khía cạnh khác họ có cái đáng thương, đáng yêu ra sao, tự nhiên trong lòng mình thấy khác.
Tuy vậy cũng đừng trở mặt quá thân thiện ngay sẽ thành giả tạo, cứ mỗi ngày một chút, né xa - thành - né gần, rồi thành - gần - gần.
Còn ai mà nhắm né hoài không gần nổi thì thôi, mình xếp vào hàng “oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp”, mình cố gắng sám hối và mong họ bình yên, chỉ vậy mình cũng sẽ bình yên.
Nhìn nhận cuộc sống cũng có nhiều khía cạnh, cứ nhìn nhận theo lòng từ ái, thương người mà không có trí tuệ của tình thương thì cái lòng thương đó là sự lu mờ và vẫn mê muội.
Lòng thương mà giúp người khác tỉnh thức sẽ là lòng thương lâu dài.
Những hành trình vạn dặm đều xuất phát từ một bước đi nhỏ đầu tiên. Không vì thấy thương nhỏ mà không thương, thấy làm chưa thấm mà từ bỏ.
Trước khi muốn buông bỏ điều gì hãy học cách yêu thương điều ấy trước. Chứ không đơn thuần chỉ là dứt áo ra đi hay quay mặt không nhìn nhau, cứ tận hết sức yêu thương nhau, nhường nhịn nhau thì rồi sau đó chúng ta mới buông xuống hết gút mắc, sẽ trở về với một cuộc sống yên bình.