Có một khái niệm trở thành trào lưu gần đây:
Yêu thương vô điều kiện, nói về tình thương cao nhất để lan tỏa và hợp nhất với vũ trụ.
Tuy nhiên, để có được cái “vô điều kiện” đó, trước hết bạn phải đi “chặt” hết cái ngã mạn của bản thân bằng trí tuệ sáng suốt, chứ không u mê theo khái niệm mà bày tỏ sự yêu thương thái quá. Bề ngoài có thể bị lầm tưởng là tình thương, nhưng bên trong thực chất là sự ngã mạn của bản thân đang ngày càng chất chồng.
Thời gian đầu vào môi trường công quả tu tập, mình cũng giữ khái niệm Yêu thương vô điều kiện đó mà gặp ai cũng tỏ ra sự thân thiện với ý nghĩ để cho yêu thương hóa giải tất cả.
Nhưng, đời không như là mơ và đủ sức giết chết mộng mơ nếu cứ ôm cái ý nghĩ mơ màng đó. Bao nhiêu chuyện không thể chỉ có yêu thương là đủ. Ngược lại bày tỏ yêu thương không đúng, người ta còn thấy bản thân mình giả tạo (dù bản thân rất thật lòng).
Mình chia sẻ điều này với thầy trụ trì, thầy kêu các sư thầy khác dẫn vào một khu chợ đầu mối lớn bậc nhất phía Nam vào giờ gần khuya.
Vào đó, tiếp xúc với những người buôn bán, nghe một anh thân với các thầy kể về các “mánh khóe” làm ăn, với cách nói chuyện “bốp chát” xông xổng, tự nhiên thấy sốc trước cái thực tế mà trước đây bản thân chưa từng tiếp xúc.
Các thầy thì vẫn nói chuyện bình thường, đôi khi hòa cùng câu chuyện của họ. Với một số người buôn bán không có dịp tiếp xúc với Phật pháp sâu, họ dùng những từ dân dã như: “Thầy chùa kìa”, và không có chuyện tính giá ưu đãi cho việc mua hoa quả cúng Phật, mọi thứ rất sòng phẳng.
Tuy vậy, với sự thâm nhập của Phật pháp sâu dày như hiện nay, họ vẫn ý thức được lòng tôn kính Phật bằng việc cho phép lựa những trái cây ngon nhất trong lô hàng vừa nhập về với lời dân dã là: “Biết mấy thầy mua về cúng nên mới cho lựa thoải mái đó, chứ bình thường không có lựa kiểu đó”.
Các thầy trong lúc lựa trái cây sẵn tiện hỏi vài lời như chị bán từ hồi nào, sao bán có một mình, rồi chợ vầy bán cả ngày hay sao. Lời qua hỏi lại, mới biết chị này phải đứng bán xuyên đêm để chờ mối trái cây từ các tỉnh sắp chở về từ mờ sớm. Sau đó cũng đâu có được nghỉ ngơi gì đâu, lo tính toán thu chi, rồi sáng mới có chồng ra đổi ca được chút về nghỉ, rồi lại trở ra bán tiếp.
À thì ra cái cách nói chuyện không có mấy nhẹ nhàng của chị ấy nó có lý do cả. Người ta mệt mà bắt “nói nhẹ cười duyên” theo kiểu yêu thương với tất cả muôn người làm sao mà phù hợp.
Lại có hôm một Phật tử đến thăm thầy trụ trì, ngồi huyên thuyên kể đủ chuyện trên trời dưới đất tròn đúng ba tiếng đồng hồ. Sau ba tiếng Thầy bước ra hỏi mình: “Con nhìn ra được chuyện gì không?”
Mình thưa Thầy kiên nhẫn quá, không cắt ngang bất cứ lời nào.
Thầy nói: “Đó là một hạnh đó: Lắng nghe. Phải cảm ơn họ, dù chuyện họ nói thiệt tình nghe phát mệt nhưng người ta chắc buồn và khổ lắm mới tìm đến mình như vậy”.
Rồi có một bà lão phụ trách bếp núc công quả ở tịnh thất, tính lúc nào cũng thích mắng mấy chú mới vào tu tập nếu làm trái ý. Nhớ lại lời thầy dạy hãy cứ lắng nghe, mình nghe bà mắng đã nư xong phát hiện ra một chuyện rằng, trong lời vừa mắng nhiếc đó có nhắc tới mẹ của bà. Nên hỏi thăm. Bà tự nhiên dịu xuống nói: “Hồi mẹ còn sống , bà thương mẹ lắm, tối hay nằm nói chuyện với mẹ. Giờ mẹ mất, không chồng con nên vào đây công quả cuối đời, thấy cũng buồn”. Nhìn ra vấn đề, nên mấy ngày sau đi mua cho bà cây quạt tay, trên đó có đề câu thơ về mẹ, kêu bà khi nào thấy nhớ mẹ thì lấy ra quạt.
Chừng đó về sau, bà bớt “mắng” lại.
Môi trường thực hành tu tập nói thiệt lòng nếu ai vẽ ra sự tĩnh lặng, vào đó từ bi yêu thương ngập tràn xứng với quan niệm tình yêu vô điều kiện, thì chắc mọi người sẽ “sụp hố” ngay. Bởi chính trong môi trường đó mới có nhiều nhất những sự việc, trải nghiệm, thử thách từ các mối quan hệ để khiến ta phải chặt bớt cái ngã mạn. Chặt không được là sân lên liền, mà cái sân trong tu tập nó vi tế lắm.
Mang một lý tưởng cao đẹp giúp người nhưng coi chừng cũng thuộc về ngã mạn và vị kỷ. Có một vị thượng tọa nhân khóa lễ gặp mình, hỏi sau này muốn theo hướng nào? Mình thiệt lòng thưa dự định của bản thân. Thầy cười và nói: “Nếu thực hành tu tập thì đừng chỉ dự định cho bản thân mà phải Tùy chúng”.
Như ở đạo tràng vùng này, người ta phải làm ăn vất vả cả ngày, rảnh rảnh thì nương vào mấy thầy cúng cho vài cái lễ để an tâm làm ăn, không lẽ không cúng. Thực hành tâm Từ bi, Yêu thương là phải dựa theo chúng sanh, chứ không phải theo ý muốn của mình, vì chúng sanh căn tánh khác nhau, phải biết lắng nghe họ và phải phân biệt cho rõ giữa cái mình muốn và cái họ cần.
Nghe tới đây mình tỉnh ra thêm đôi chút, dắt dây một lèo các câu chuyện từ trên xuống thì đúng là: CÓ HIỂU MỚI CÓ THƯƠNG.
Làm gì thì làm, trước khi phát ra Yêu thương vô điều kiện, bạn phải hiểu đối tượng được thương, phải hiểu chính bản thân đang thương ra sao, thì cái khái niệm “vô điều kiện” đó nó mới phát huy được.
Chứ cứ rập khuôn, theo một mẫu, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”, không hờn, không giận, người ta nói mình sai mình cũng cười hì hì. Người ta sai rành rành mình cũng cười hì hì mà nói tất cả cảm hóa bằng tình thương, thì đảm bảo luôn, không bao giờ vấn đề được giải quyết. Cái gì cũng dựa trên thực tế linh hoạt mà chọn cách điều chỉnh.
Nên thiệt sự, ngoài những lý thuyết, thì sự va vấp giữa đời thường, sống hết sức đời cái đã, thì sau đó mới nhìn ra được những cái vũ trụ muốn gửi gắm. Chứ mà ngồi không rồi cứ nói vũ trụ gửi tín hiệu này nọ là lầm này sang lạc nọ luôn.
Theo pháp môn thực hành, có Tu có Chứng, mới được gọi là tu hành. Có Hiểu rồi mới có Thương được là vậy...!