• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sống cũng cần phải hồi sinh
  3. Trang 83

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 101
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 101
  • Sau

Biết đủ là một loại phúc

Có một vị sư thầy kể cho mình nghe câu chuyện ngắn thế này:

Một ngôi thất nhỏ có hai thầy trò. Khi sư phụ phải xuất hành đi nơi xa trong vài năm vì Phật sự, thầy giao lại ngôi thất cho chú đệ tử trông nom.

Một ngày nọ, chú bắt gặp một con mèo nhỏ mới sinh bị bỏ rơi. Chú mang về nuôi. Với lòng từ bi, hằng ngày chú gõ cửa từng nhà trong làng đi xin sữa để nuôi mèo. Cứ ngày này qua ngày nọ... Dân làng thấy vậy thương quá nên mang đến cho luôn một con bò để chú vắt sữa thuận tiện chăm mèo.

Có bò, chú lại phải đi tìm cỏ cho bò ăn. Muốn có cỏ thì phải đi trồng cỏ. Muốn trồng cỏ thì phải có đất. Thế là từ những sự xoay vần kéo theo đó, chú có đất. Có đất dư dả thì ngoài trồng cỏ, chú trồng thêm lúa. Có lúa ăn không hết lại lấy bán. Bán ra thì cứ dư dả thêm.

Năm này qua năm nọ, vị sư phụ trở về thấy ngôi thất nhỏ đơn sơ năm nào không còn, mà bây giờ là một ngôi chùa to lớn nhất vùng, vật cúng bái, nhang khói lúc nào cũng đầy đủ.

Chú mừng đón sư phụ trở về và nói sau này sẽ còn phát triển chùa rộng lớn hơn nữa.

Vị sư phụ nhìn vị đệ tử năm nào và nói: “Muốn vậy, con hãy làm sao đưa ngôi chùa này trở về thành ngôi thất ban đầu đi.”

Vị đệ tử chắp tay quỳ xuống và nói:

“Thưa thầy khó quá! Con không làm được.”1

Nên cứ phải nhắc “tri túc” - Biết đủ là đủ cũng không thừa bạn ạ. Vì có những sự vi tế của sự thuận lợi quá mức sẽ khiến bạn càng sa đà và trở thành “nô lệ” của khổ đau tự lúc nào không biết.

1 Ở đây, chúng ta sẽ nhìn ra một khía cạnh qua câu chuyện ngụ ý rằng, lòng tham của con người sẽ là không bao giờ dừng lại. Và khi đã vào vòng quay của danh lợi, vật chất thì để buông không phải là dễ. Càng có nhiều của cải, thành công, danh tiếng trong tay thì sẽ càng bám chấp. Mà sự bám chấp là trở ngại lớn nhất dẫn đến bao khổ đau tiếp diễn.

Vị sư phụ yêu cầu chú đệ tử đưa trở lại “ngôi thất” ban đầu, chính là ngụ ý cho cái tâm đơn sơ, mộc mạc, không tính toán, không bám chấp và nghĩ rằng mình đang làm lợi lạc cho chúng sinh, trong khi thực tế là đang cuốn vào một vòng quay bất tận của muôn nẻo luân hồi.