Chương 8Ta biết, con biết và tất cả đều biết
- Từ lúc nào chú nhận ra sự khác biệt giữa một người thợ mộc và một nghệ nhân? – Michael hỏi.
Người thợ mộc trầm lắng trong vài phút, một giọt nước mắt lăn trên má ông.
- Khi chú còn niên thiếu, chú vẫn còn nhớ lần đầu đứng xem cha mình đóng một chiếc tủ gỗ. Ông đã sử dụng những tấm gỗ đẹp và tốt nhất có thể tìm được. Nhà chú vốn không có nhiều tiền, nên chú đã hỏi ông tại sao không tiết kiệm bằng cách dùng các tấm ván rẻ hơn để lót vào mặt sau chiếc tủ, chẳng ai buồn để ý đến chuyện ấy đâu. Cha chú lắc đầu và nói không. Chú hỏi ông: “Tại sao, nào có ai biết được việc này”. Ông trả lời: “Ta biết. Con biết. Chúng ta đều biết”.
Ngay giây phút ấy chú hiểu được một nghệ sĩ thực thụ là như thế nào. Đấy cũng là lúc chú quyết định mình sẽ trở thành một nghệ nhân, dù cái giá phải trả lớn hơn nhiều so với khi chú chọn con đường “bình thường”. Khi sử dụng một tấm gỗ đắt tiền hơn, nó sẽ yêu cầu chúng ta bỏ ra nhiều năng lượng hơn, nhiều sự tập trung hơn và nhiều nỗ lực hơn. Cả tiến trình công việc sẽ đổ đầy mồ hôi, sẽ gặp vô vàn thất bại, những năm tháng dài phải bỏ ra và cả nước mắt nữa, tất cả đều không thể đếm xuể cho đến khi đạt được trình độ bậc thầy. Nhưng đó là con đường duy nhất. Cha đã dạy chú rằng khi chúng ta đặt tình yêu vào công việc, chúng ta sẽ yêu quý những gì được tạo ra từ công việc ấy.
- Đúng là không dễ dàng. – Michael đồng tình, bởi chính anh cũng đã phải trả không ít mồ hôi, nước mắt suốt nhiều năm trời trong lĩnh vực bán hàng trước khi thành lập Social Connect.
- Không hề dễ dàng chút nào. – Người thợ mộc đáp lời, với một biểu cảm mãnh liệt mà anh chưa từng bắt gặp ở ông trước đây. – Mọi người đều có thể trở thành một nghệ nhân nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ công theo đuổi việc đó. Dù đi tới bất cứ thành phố hay nơi chốn nào, chú đều thấy vô số cá nhân thèm muốn được đứng ở đỉnh cao như những người vĩ đại, nhưng rất ít người trong số họ sẵn sàng trả cái giá cần thiết để trở nên vĩ đại. Quá nhiều người muốn có vài phút hào nhoáng, nhưng lại không muốn bỏ ra hàng ngàn giờ khổ công để xứng đáng với danh tiếng đó.
Khi chú gặp những thợ mộc trẻ, họ luôn thắc mắc tại sao và bằng cách nào mà chú được nhiều người biết đến rồi đặt hàng như vậy. Họ nghĩ chú chỉ cần ngủ một đêm dậy và, bùm, có sẵn mọi thành công. Nhưng chú nói với họ rằng không có cái gọi là thành công một đêm. Con đường tới thành công là con đường của nghệ nhân, và cậu phải nỗ lực thực sự trong nhiều năm liên tục mới hòng đi tới được. Cậu thể hiện nó hàng ngày. Cậu làm việc. Cậu thấy bản thân mình như một nghệ sĩ hiến dâng cho tác phẩm của mình với khát khao nó sẽ tốt hơn mỗi ngày. Cậu đặt trái tim và tâm hồn vào công việc mình làm để đạt tới sự hoàn mỹ. Cậu tha thiết tạo ra sự hoàn hảo, biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được nó nhưng cậu hy vọng tới gần nó hơn. Cậu thử những thứ mới. Cậu thất bại. Cậu cải thiện. Cậu phát triển. Cậu đối mặt với vô số thử thách và cả tấn sự chối từ khiến cậu hoài nghi bản thân và muốn bỏ cuộc. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục tích cực và kiên gan bền chí đi qua mọi thử thách với sự dẻo dai, quyết tâm và rất nhiều niềm tin, hy vọng. Và rồi cậu thành công! Mọi người muốn làm việc với cậu. Và thế giới trầm trồ: “Anh đã ở đâu vậy?”. Và rồi cậu đáp: “Tôi đã ở đây rất lâu rồi, và hy vọng mình tốt lên từng ngày”. Với thế giới, cậu là kẻ thành công một đêm. Còn với cậu, hành trình vẫn còn tiếp tục. Cậu là một nghệ nhân. Cậu muốn chế tác sắp tới của cậu phải là sản phẩm tuyệt nhất của mình bất kể những gì cậu đã hoàn thành trong quá khứ tốt đến đâu.
Nói tới đây, ông ngừng lại và cười lớn.
- Điều này có nghĩa là chiếc tủ phòng khách cho gia đình cậu sẽ là tác phẩm để đời của chú. – Người thợ mộc nói, mỉm cười khi họ đỗ xe rồi đi vào cửa tiệm tân trang nhà cửa.