Mỗi khi mọi người tán dương họ là một cặp đôi giỏi giang và tháo vát, Michael luôn thầm nhủ: đó là nhờ Sarah. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ và tích cực nhất mà anh từng biết, thậm chí còn là chất kết dính cả gia đình họ lại với nhau. Hai người gặp nhau qua một thương vụ cách đây nhiều năm và Michael biết mình đã phải lòng cô ngay. Nhưng với Sarah, tình cảm chỉ nảy nở vài năm sau đó. Ngày mà cô cuối cùng cũng dỡ bức tường chắn và chịu mở cửa trái tim với anh, khi đó, với tư cách một người bán hàng, Michael đã đạt được thương vụ thành công nhất đời mình.
Trong suốt cuộc hôn nhân, nội lực và sự kiên định của Sarah luôn đưa họ vượt qua bất cứ sóng gió nào, từ xây dựng gia đình đến xây dựng công ty. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô trải qua nỗi sợ hãi như lúc này. Xây căn nhà mới không khiến cô nao núng. Việc sinh nở không dùng tới thuốc giảm đau, lại còn những hai lần, cô đều chẳng mảy may sợ hãi. Thậm chí ngay cả khi đặt cược tất cả những gì họ có vào dự án khởi nghiệp công ty cũng không khiến cô ngã lòng. Nhưng kể từ cái ngày định mệnh ở bệnh viện, cô bắt đầu sợ, rằng mình sẽ mất Michael. Hôm nay, khi từ công ty trở về nhà, Sarah thất thần, sắc mặt cô chẳng còn chút sinh khí nào, cứ như người sắp chết.
Cô không muốn kể với Michael. Nhưng dù cố gắng tới đâu Sarah cũng không thể giấu nổi sự thất vọng đang xâm chiếm con người mình. Rốt cuộc, Michael cũng ép cô phải nói ra sự thật là công ty đã mất khách hàng lớn nhất. Dù vẫn còn hợp đồng với họ trong hai tháng tới nhưng sau đó sự hợp tác sẽ chấm dứt hoàn toàn.
- Anh biết mình không nên rời công ty và ở nhà vào lúc này mà. – Michael giận dữ lớn tiếng.
- Không phải tại anh nghỉ dưỡng mà chuyện này xảy ra. – Cô giải thích, cố trấn an anh. – Nguyên nhân là do dịch vụ của chúng ta. Chúng ta không chăm sóc đủ tốt các khách hàng chúng ta có. Công ty phát triển quá nhanh, vượt ngoài khả năng đáp ứng của dịch vụ chăm sóc khách hàng sẵn có. Chúng ta đã nói đi nói lại vấn đề này nhiều lần. Chúng ta đã từng e ngại ngày này sẽ đến và giờ nó xảy ra thật.
- Ngày mai anh cần phải đi làm. – Anh nói.
- Không, anh không được làm thế! – Cô hét lên, to đến nỗi bọn trẻ đang làm bài tập trên phòng cũng phải xuống nhà ngơ ngác nhìn hai bọn họ.
- Bố mẹ có chuyện gì vậy? – Cô con gái của họ hỏi trong khi cậu con trai nhỏ đã rưng rưng chực khóc.
- Anh cần phải suy nghĩ về chuyện này.
Michael bỏ vào phòng làm việc, khóa cửa lại trước khi khụy xuống, thả người nằm lăn trên sàn. Trong đầu anh lởn vởn hình ảnh tấm biển “đóng cửa” trước văn phòng và một tấm biển khác đề “bị thu hồi” treo ngoài sân căn nhà hiện tại của họ. Khách hàng lớn nhất của họ cắt hợp đồng. Tại sao lại vào lúc này cơ chứ? Làm thế nào công ty có thể tồn tại nếu mất họ? Anh không có câu trả lời. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, anh khóc. Anh biết mình không đủ mạnh mẽ để tự vượt qua chuyện này. Anh cần một nguồn sức mạnh khác, giúp nâng đỡ mình trong cơn khủng hoảng đang ập tới. “Tôi phải làm gì đây?”. Anh nhìn trân trân lên trần nhà và hét lên: “Giúp tôi với, làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh!”.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác bình yên tràn ngập khắp người anh và từng dòng suy nghĩ tuôn chảy trong tâm trí. Anh bỗng cảm nhận được niềm tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó và những điều tốt đẹp luôn nảy nở từ nghịch cảnh. Anh bắt đầu tự nói với chính mình, nhớ tới những lời khích lệ mà anh trai George thường hay nói.
George đã gặp một tài xế xe buýt, người giúp thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi. Mỗi lần gọi điện cho em trai, George đều chia sẻ một thông điệp tích cực mình vừa học được. Michael nhìn tấm thẻ tuyên ngôn tích cực trên bàn và bừng tỉnh. Khoảng mười phút sau đó, anh bước ra ngoài, đến bên Sarah. Anh khiến cô sửng sốt khi nói.
- Mục đích của chúng ta lớn lao hơn mọi thử thách. Biến cố này xảy ra ắt có lý do của nó. Nó là động lực để chúng ta cải thiện dịch vụ và trở nên lớn mạnh hơn trong tương lai. Công ty đã lệ thuộc quá lâu vào duy nhất một khách hàng lớn, chấm dứt với họ chính là cơ hội để chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới nhằm đảm bảo sự cân bằng và phân tán bớt rủi ro. Chúng ta sẽ làm mới mình kể từ ngày mai khi anh trở lại văn phòng.
- Em đồng ý với anh về mọi thứ, ngoại trừ phần anh đòi trở lại công việc vào ngày mai. – Sarah khẳng định đầy quyết liệt và Michael biết không thể khiến cô đổi ý. – Em thà để mất công ty chứ không thể mất anh. Anh hãy nghỉ ngơi thêm một tuần nữa và khi thực sự bình phục, anh có thể trở lại. Chúng ta vẫn còn hai tháng trước khi bị cắt hợp đồng. Trong lúc đó, em sẽ chấn chỉnh khâu dịch vụ khách hàng. Khi anh trở lại, anh có thể tập trung tìm các khách hàng mới để duy trì hoạt động của công ty. Anh sẽ có nhiều thời giờ để làm việc mà.
- Thôi được. – Michael đành chịu thua. Dù không biết phải xoay xở thế nào trong một tuần sắp tới nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là anh nên chiều ý Sarah. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi thì không chừng cô ấy sẽ bắt anh không được làm việc trong vòng một tháng.
- Nhưng có một điều kiện. – Sarah nói. – Anh phải đi kiểm tra lại sức khỏe và có sự đồng ý của bác sĩ trước khi trở lại làm việc. Đồng ý chứ?
- Đồng ý. – Michael cuối cùng cũng nhượng bộ. – Anh thậm chí sẽ đi khám răng hay làm bất cứ xét nghiệm nào cần để chứng tỏ anh hoàn toàn có thể trở lại cuộc chơi.
Không gì có thể ngăn cản anh quay lại công việc. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ tìm kiếm các khách hàng mới để có thể chào bán sản phẩm và chốt hợp đồng thật nhanh chóng. Cả gia đình, công ty và tương lai của anh đều phụ thuộc vào điều này.