Lại một buổi sáng nữa Michael và Sarah tất bật chuẩn bị cho bọn trẻ đến trường. Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên. Sarah mở cửa và thấy người thợ mộc trước cổng, một tay cầm hộp dụng cụ, tay kia cầm một tấm khắc gỗ hình trái tim.
- Xin chào, tôi là J. Emmanuel. – Ông tươi cười tự giới thiệu bản thân và trao cho Sarah trái tim gỗ, để có thể bắt tay cô. – Tôi đã làm món quà nhỏ này cho gia đình cô.
- Cảm ơn bác! Nó thật là đẹp. – Cô đáp, cố gắng không tỏ ra bối rối, phần vì món quà bất ngờ phần vì tình cảnh hối hả đầu ngày của gia đình. – Đáng ra cháu nên tặng bác một món quà tri ân mới phải. Bác đã cứu mạng chồng cháu và cháu không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ.
- Ôi dào, có gì đâu. Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi còn nhận được niềm vui chung sức tạo ra một thứ tuyệt vời cùng gia đình cô nữa. Cô không phiền nếu tôi bắt tay vào việc chứ? Tôi biết là còn khá sớm, nhưng hôm nay có rất nhiều thứ phải làm và tôi mong muốn khởi đầu ngày mới thật suôn sẻ.
- Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ. Mời bác vào.
Sarah dẫn người thợ mộc vào phòng sinh hoạt của gia đình vừa lúc Michael đi ra từ phòng lũ trẻ, tay xách nách mang nào quần áo nào túi xách đi học của các con.
- Ô, chào J. – Không nén nổi sự ngạc nhiên, anh buột miệng. – Chú tới sớm vậy cơ à?
- Chú biết, chú biết, chú chỉ cần bắt đầu công việc thật sớm ngày hôm nay thôi. Những lần sau chú sẽ đến trễ hơn. Hôm nay có khá nhiều thứ cần làm đấy.
- Được ạ, miễn là thuận tiện cho chú. – Michael đáp, anh thở phào vì ít ra J. không định biến chuyện đến sớm thành một thói quen. – Bọn cháu phải chuẩn bị cho bọn trẻ đi học nên chú cứ tự nhiên làm những việc cần làm nhé. Có nước để sẵn trong tủ lạnh đấy. Xong xuôi cháu sẽ tham gia với chú.
Trong vòng 20 phút sau đó, Michael và Sarah chạy đôn chạy đáo khắp nhà để lùa hai đứa con ra ngoài cho kịp giờ xe buýt. Từng người trong bọn họ, kể cả bọn trẻ, khi phóng ngang qua phòng sinh hoạt của gia đình đều mau mắn chào người thợ mộc. J. luôn mỉm cười và vẫy tay chào lại. Khi đám nhỏ cuối cùng cũng lên xe buýt đến trường, Sarah cùng chồng vào nhà, cảm ơn người thợ mộc một lần nữa trước khi cô hối hả lên đường đi làm. Sau khi cô rời đi, Michael thả phịch người xuống đi-văng trong phòng sinh hoạt của gia đình và thở dài một hơi.
- Giờ chú có thể hiểu do đâu mà cậu bị ngất vì quá sức khi đang chạy bộ. – Người thợ mộc cười và hóm hỉnh bình phẩm. Rõ ràng là ông đã mô tả đúng thực trạng của Michael.
- Hãy cho cháu biết bí quyết của chú. Cháu đang thực sự rất cần. – Michael kể lại chuyện xảy ra hôm qua, về việc họ đã đánh mất khách hàng lớn nhất của mình. – Cháu có cảm giác như mình đang trên một chuyến tàu hỏa mất phanh không còn đường lui. Cháu không biết con đường phía trước là hướng lên đỉnh hay lao xuống vực sâu, chú hiểu ý cháu chứ.
- Chú hiểu. – Người thợ mộc đáp. – Nhưng cậu không phải là người duy nhất trải nghiệm cảm giác này. Hầu như tất cả khách hàng của chú, hay nói đúng hơn là hầu hết con người ngày nay đều nếm trải cảm giác tương tự. Phải đối mặt với hàng tá thách thức và nỗi lo dồn dập ập đến trong một thời gian ngắn, con người ta khó mà suy nghĩ sáng suốt nổi. Chú e đây là một nạn dịch đang xảy ra trên khắp thế giới. Người nào chiến thắng được nó sẽ đạt được sự thịnh vượng. Ai buông xuôi, cuộc sống sẽ đi vào ngõ cụt.
- Không nghi ngờ gì nữa, trường hợp của cháu là ngõ cụt. – Michael bất giác nói trước khi kịp nhận ra mình lại đang nghe tiếng nói của bản thân thay vì nói với chính mình.
- Cậu không nhất thiết phải đi con đường ấy. – Người thợ mộc ôn tồn. – Có một lối đi khác, chú gọi đó làCon Đường Thực Sự. Dĩ nhiên chú sẽ nói cho cậu biết nếu cậu muốn biết nó là gì.
- Tất nhiên rồi ạ. – Michael nói. – Con đường cháu đang đi rõ ràng là không ổn chút nào.