Người thợ mộc miết bàn tay dọc theo chiếc bàn.
- Chú đã đóng cái bàn này. – Ông nói. – Chú đóng mọi chiếc bàn trong quán này và cả quầy phục vụ ở đằng kia. Cậu có nhận ra điểm chung gì giữa chúng không?
- Là gì vậy ạ? – Michael ngạc nhiên.
- Chúng không hoàn hảo. Tất cả đều là những tác phẩm còn dở dang. Phải, ta gọi mọi dự án của mình là những kiệt tác, nhưng ngay cả một tuyệt tác vẫn có khiếm khuyết. Đúng là chú luôn nhắm tới sự hoàn hảo, mặc dù chú hiểu điều đó là thứ mình không bao giờ đạt được. Không có khối gỗ nào hoàn hảo, cũng như chẳng thể tìm ra một con người hoàn hảo trên đời.
Mỗi khó khăn, mỗi thử thách, mỗi thất bại đều có ý nghĩa. Chúng giúp chúng ta biết hiện tại mình đang đứng ở đâu và còn phải đi bao xa để trở thành con người chúng ta sinh ra để trở thành. Chúng ta thấy được bản thân mình chưa hoàn thiện ra sao và cách xa hình ảnh lý tưởng tới đâu. Chúng ta nhận ra mình là những tác phẩm nghệ thuật còn dở dang và đấng tạo hóa tạo ra chúng ta bằng yêu thương vẫn còn dành cho ta nhiều thứ để tìm kiếm và gặt hái trên con đường phía trước. Một khi nhận thức được điều này, ta có thể cho phép bản thân được hun đúc và lấp đầy những bất toàn để trở thành con người vĩ đại mà sứ mệnh đã định sẵn. Kế hoạch của cậu có lẽ không tiến triển hoàn hảo, nhưng luôn có một kế hoạch hoàn hảo dành sẵn cho cậu.
Vậy thì, quay lại với câu hỏi cậu nên làm gì lúc này. Hãy học từ những sai lầm gần đây và dùng chúng như chất liệu để hoàn thiện bản thân, biến cậu thành một lãnh đạo, một đấng nam nhi, một người tạo tác. Cậu lèo lái công ty qua những chướng ngại vào thời điểm này là có lý do của nó. Tất cả đều có ý nghĩa, để giúp cậu lớn lên và trở thành một lãnh đạo tốt hơn, quan trọng hơn hết là trở thành một con người tốt hơn. Hãy giữ niềm tin và thật nhiều dũng khí, sau đó không ngừng hoàn thiện mình. Chú tin ở cậu.