Vài năm sau, mỗi ngày Michael đều chạy ngang qua xưởng làm việc của người thợ mộc. Nó trở thành một nghi thức đều đặn mỗi sáng sớm của Michael dù cho hôm ấy người thợ mộc có mặt tại thành phố hay không. Họ sẽ dành ít phút để trò chuyện trước khi bắt đầu một ngày mới. Người thợ mộc luôn chia sẻ những lời khuyên đầy khích lệ mà qua đó Michael luôn rút được bài học gì đó cho bản thân. Kế đến, tới lượt anh chia sẻ chúng với những người khác.
Lần ấy, khi Michael đến, người thợ mộc ngạc nhiên nói.
- Ái chà, cậu đến sớm hơn cả sáng hôm qua nhỉ.
- Cháu rời nhà cùng lúc với hôm qua thôi, nhưng cháu đã nhanh hơn. – Michael nháy mắt. – Phương châm mới của cháu là càng lớn tuổi, càng khỏe hơn, nhanh hơn, tinh anh hơn.
- Luôn khẳng định niềm tin mạnh mẽ với bản thân, cậu đúng là người áp dụng các bài học xuất sắc. – Người thợ mộc cười sảng khoái.
- Vì cháu đã học những điều ấy từ người giỏi nhất.
- Vậy chúng ta đang kiến tạo thứ gì tuần này đây? – Người thợ mộc hỏi.
- Cháu đang giúp một hiệu trưởng xây dựng văn hóa tại trường của cô ấy. Sau đó, cháu có buổi gặp gỡ với ban lãnh đạo của một bệnh viện để chia sẻ về mô hình thành công chú đã dạy cháu. Cháu còn có hẹn với một người bạn của một người bạn, người muốn cháu chia sẻ triết lý Tình yêu, Phục vụ và Tận tâmvới các huấn luyện viên tại trường của anh ấy.
- Đúng là một tuần bận rộn. – Người thợ mộc bình phẩm đầy tự hào.
Có thể Michael không phải là một anh chàng tháo vát khéo tay, nhưng ở anh có biệt tài giúp người khác phát triển và giúp các lãnh đạo xây dựng được đội ngũ mạnh. J. tự hào về anh và những việc anh đang làm.
- Vẫn chưa hết đâu. – Michael cười. – Chú không quên chúng ta sẽ khởi công xây dựng khu liên hợp căn hộ cho những người mà quỹ từ thiện của chúng ta nhận tài trợ chứ. Ta bắt đầu sáng thứ Bảy này.
- Tất nhiên chú sẽ ở đó, như cậu biết chú không thể nào vắng mặt trong một dịp tạo dựng và thay đổi cuộc đời quan trọng như thế. – Ông đáp và vỗ vai Michael.
Người thợ mộc luôn nói: “Cậu sẽ kiến tạo những thứ còn lớn lao hơn nhiều so với những gì chú đã làm được”, Michael tin tưởng điều đó, tin vào bản thân anh. Người thợ mộc cũng khích lệ anh hãy cứ mơ về những điều anh muốn xây dựng nên trong thế giới này, tưởng tượng nên một tương lai tốt đẹp hơn hôm nay và hãy từng bước bắt tay vào quá trình tạo nên nó. Ông nhấn mạnh rằng thời điểm mà đại đa số con người không còn thực sự sống nữa chính là lúc họ thôi không mơ ước nữa. Một trong những bài học đắt giá nhất của ông là: “Chỉ khi giúp người khác thành công, cậu mới nếm trải thành công đích thực. Thành công thực sự là để chia sẻ”.
Trên chặng đường chạy bộ về nhà, tâm trí Michael miên man nghĩ về những điều anh muốn làm để giúp người khác thành công, về những dự án anh và người thợ mộc đã cùng chung tay. Mới đầu họ cùng nhau đóng một chiếc kệ giải trí. Tiếp theo là chiếc bàn làm việc, rồi doanh nghiệp của anh. Đến lúc này, họ đã và đang tạo dựng thêm rất nhiều thứ nữa. Michael và Sarah đã mơ tới một ngày xây được khu căn hộ cho những người vô gia cư và giờ họ đã hiện thực nó. Họ bắt đầu với căn hộ đầu tiên và rồi, cùng với sự tăng trưởng của công ty cũng như tầm ảnh hưởng của họ đến nhiều mạnh thường quân khác, họ xây dựng thêm nhiều khu căn hộ nữa. Cả hai từng mơ đến chuyện xây một trường học cho trẻ em ở châu Phi và họ cũng hoàn thành được nó cùng với rất nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè và các đối tác kinh doanh. Có lần, các con anh hỏi tại sao họ lại làm tất cả những điều đó. Michael và Sarah đã dạy chúng rằng thành công mà ta có chỉ là những thứ nhất thời, nhưng di sản ta để lại cho đời vĩnh viễn là bất diệt. Họ tin đích đến cuộc đời không phải là tích trữ tài sản, mà là dâng tặng đời mình cho những điều ý nghĩa. Mà một trong những cách tuyệt vời nhất để trao tặng đời mình là giúp đỡ người khác làm nên điều khác biệt và thay đổi cuộc đời họ.
Michael và Sarah đã ủng hộ số tiền lớn cho tổ chức do họ lập nên, tổ chức này cũng vận động tài trợ bằng việc bán những bản khắc gỗ trái tim được chế tác từ người thợ mộc. Sản phẩm nổi bật với những chữ chạm khắc Yêu thương, Phục vụ và Tận tâm. Mục tiêu của họ là lan truyền tới khắp nơi triết lý thần kỳ này.
Càng vận động được nhiều tiền, họ càng cho đi nhiều hơn. Càng giúp đỡ nhiều người thành công, càng nhiều dự án cho cộng đồng được thực hiện, việc kinh doanh của họ càng triển nở. Họ học được tầm quan trọng của quy luật hào phóng. Bạn cho đi càng nhiều, bạn càng có nhiều hơn để cho đi. Thực vậy, qua từng năm họ ngày một thịnh vượng hơn, thành đạt hơn và cho đi ngày một nhiều hơn.
Michael chạy dọc con phố, mải mê với những suy tư về những ước mơ mới và những dự án mới. Khi gần tới ngã tư, anh bắt gặp một chiếc ô tô cua qua một khúc cua gắt cùng lúc với một thanh niên đang đạp xe vừa trờ tới. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đường phố vắng lặng, nhưng không may người tài xế ô tô rẽ quá đột ngột. Chiếc xe đạp mất thăng bằng hất văng chủ nhân ngã mạnh vào vỉa hè. Michael vội lao đến hiện trường, gọi điện ngay cho cấp cứu và mau chóng dùng chiếc khăn lau mồ hôi mang theo để cầm máu vết thương ở đầu chàng trai. Cậu thanh niên hao hao tướng mạo anh thuở còn hai mươi, tuy chấn thương nhưng hãy còn đủ tỉnh táo. Cậu ta bị khá nhiều vết xây xát ở tay và đùi. Khi xe cứu thương đến, các nhân viên cấp cứu báo với Michael người thanh niên chỉ bị thương phần mềm, có thể có gãy xương nhưng không đến nỗi nghiêm trọng tới tính mạng.
- Cậu chàng đúng là may mắn.
Michael chợt nhớ lại ngày mình bị ngã gục trên phố cách đây nhiều năm, ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh trao cho tài xế xe cứu thương tấm danh thiếp của mình và nhờ gửi lại cho chàng trai trẻ. Michael đã học được cách không cố nhồi nhét thật nhiều thông tin lên tấm bìa nhỏ ấy, bởi nó chẳng thể nói lên sự khác biệt ở bạn với người nhận nó. Chiến lược tiếp thị tài tình nhất trên đời là thực sự làm điều gì đó khác biệt cho người khác.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu thanh niên đọc tờ danh thiếp gửi lại. Đó chỉ là một tấm thẻ trắng đơn giản với hàng chữ đen “Người xây dựng” và số điện thoại của Michael ở trên đó.