Điều cuối cùng Michael còn nhớ khi tỉnh dậy trong bệnh viện là anh đang chạy bộ dọc con phố, trong đầu đầy những trăn trở làm sao để xây dựng công ty. Còn lúc này anh đang nằm bẹp trên giường với mớ dây nhợ chằng chịt của ống truyền và máy móc nối vào người, cạnh đó là Sarah vợ anh, và cô y tá.
- Sao anh lại ở đây? – Michael thều thào. – Anh bị đụng xe hay gì thế?
- Anh ngã bất tỉnh khi đang chạy bộ. – Sarah vừa đáp vừa khóc run lên. Từ ngày biết nhau đến giờ, cô chưa từng thấy anh bị cảm sốt, chứ đừng nói là phải nhập viện.
- Lẽ nào? Sao lại thế được? – Anh hỏi.
- Bác sĩ đang hội chẩn để tìm ra nguyên nhân. Ông đang xem các kết quả xét nghiệm và sẽ trở lại ngay thôi. – Cô y tá trả lời.
- Hy vọng là anh ổn. – Michael vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại nhìn vào Sarah. Cô cố mỉm cười và ra vẻ bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu nổi sự bàng hoàng lẫn nỗi e sợ kết quả chẳng lành.
Michael đưa tay lên gáy, lúc này anh mới nhận ra đầu mình đang được quấn đầy bông băng.
- Ai đưa anh vào đây vậy?
- Xe cứu thương tới kịp lúc. Đầu anh đập xuống đất khá mạnh. Các nhân viên cấp cứu kể họ thấy một người đàn ông đã giúp anh khi anh ngã xuống. Ông ấy đã dùng áo mình cầm máu cho anh và lập tức gọi cấp cứu. May nhờ sơ cứu kịp thời mà anh được toàn mạng đấy.
- Người đó là ai vậy?
- Họ không biết tên. Ông ấy chỉ để lại một tấm danh thiếp trên bàn kia thôi.
Sarah cầm lấy tấm danh thiếp và đưa cho Michael. Đó là một tấm thẻ trắng có độc một chữ Thợ mộc cùng số điện thoại được in đậm bằng mực đen.
- Chà, tiếp thị kém thật. – Michael bình phẩm, rõ ràng tình cảnh hiện tại không làm giảm khiếu hài hước của anh.
Dù đang lo lắng, Sarah cũng phải bật cười và lắc đầu. Ngay cả khi nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng như vậy mà anh vẫn nghĩ đến việc kinh doanh. Dù gì, cô cũng lấy làm mừng vì ít nhất chồng mình vẫn có vẻ hoàn toàn tỉnh táo.
Ngay lúc đó bác sĩ bước vào và đi tới bên giường Michael. Ông bắt tay Michael và thông báo:
- Tin vui là anh không bị nhồi máu cơ tim như tôi lo ngại.
- Nhồi máu cơ tim! – Michael kêu lên. – Tôi trẻ thế này thì làm sao bị nhồi máu cơ tim được chứ!
- Không phải chỉ người già mới có nguy cơ đó đâu. – Bác sĩ giải thích. – Thực ra sự cố vừa rồi chính là thông điệp cảnh báo của cơ thể, rằng anh cần phải giảm áp lực và cường độ công việc lại. Bằng không chẳng chóng thì chầy anh sẽ sớm gặp các vấn đề tim mạch thật. Gần đây anh có hay bị căng thẳng không?
Michael và Sarah nhìn nhau.
- Hai vợ chồng tôi có mở một công ty và còn có hai con nhỏ. - Sarah nói. - Cuộc sống khá tất bật.
- Chà, thế thì tôi khuyên anh nên chậm lại. – Bác sĩ nói và nhìn Michael. – Không công việc làm ăn hay thành công nào quan trọng hơn sức khỏe và cuộc sống của anh. Tôi muốn anh phải nghỉ ngơi ít nhất vài tuần trước khi làm việc lại. Hệ tim mạch và thần kinh của anh cần được thư giãn. Anh cũng có vài chấn thương nhẹ ở đầu, nhưng không có gì nghiêm trọng. Dù vậy, đầu óc anh cũng cần thời gian để hồi phục.
Michael nhìn Sarah. Nghỉ dưỡng là điều cuối cùng anh muốn nghĩ tới, đặc biệt trong giai đoạn thử thách mà vợ chồng họ đang phải đối mặt.
Trước khi bước ra khỏi phòng, bác sĩ còn quay lại nhắc nhở:
- Anh vô cùng may mắn vì vừa rồi cơ thể đã lên tiếng cảnh báo. Tôi đã gặp rất nhiều người bỏ ngoài tai những kinh nghiệm như thế này và tiếp tục lao vào lối sống cũ. Hãy nhớ, các sự cố xảy ra trong đời đều có lý do của nó. Cái ta cần là rút ra bài học, sống khác đi. Sức khỏe, con cái và cháu chắt thế hệ sau sẽ biết ơn anh vì những thay đổi hôm nay.