• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người thổi thủy tinh xứ Murano
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 48
  • Sau

Chương 17HÒM THƯ MẬT

Vittoria Minotto thấy tò mò háo hức. Đó không phải là trạng thái tinh thần cô trải qua thường xuyên. Và để nhấm nháp cái cảm giác xúc động mạnh một cách trọn vẹn, cô đã gợi ý Florian’s làm nơi gặp gỡ. Nếu người ta phải chịu thiệt, người ta cũng nên hưởng thụ trải nghiệm này chứ.

Ngày hôm ấy đẹp trời nhưng có một hơi thở của mùa thu trong làn gió, vậy nên Vittoria chọn một cái bàn ngay bên trong phòng khách xanh lá và nhũ vàng nổi tiếng, nơi anh ta sẽ có thể dễ dàng tìm thấy cô. Hôm nay không có những giai điệu của nhóm tứ tấu đàn dây hay piano. Nhiều du khách giờ đã đi rồi. Venice đang chuẩn bị bước vào kỳ ngủ đông của nàng trước Carnevale. Thật thú vị khi để ý thấy - và là một người địa phương cô đã nhận ra điều đó qua nhiều năm - rằng những buổi tiệc trường đông đúc và những chuyến đi hướng dẫn mùa hè đã nhường chỗ, trong những tháng mùa đông, cho những tuần yên tĩnh với những cặp "nghỉ ngắn ngày trong thành phố" rải rác khắp các quảng trường trong bốn ngày từ thứ Năm đến thứ Hai.

Vittoria gọi cái caffé americano(66) dở tệ của mình rồi châm điếu thuốc. Cô nhìn ra quảng trường, để xem mình có nhận ra người hẹn đang đến không. À, anh ta đây rồi. Trẻ, đẹp trai, sải những bước quả quyết làm lũ bồ câu bay tan tác. Càng lúc càng hay hơn.

Anh ta nhận ra cô tức thì. "Cô Minotto?" Đó là giọng trong cuộc điện thoại. Trầm, quả quyết, và khích động.

Cô nghiêng đầu và nhả khói. "Vâng."

Anh ta ngồi xuống và, tự tiện, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Cô thích anh ngay lập tức.

"Tôi nghĩ tôi biết một cái gì đó có thể làm cô quan tâm. Về Leonora Manin. Thật ra thì không, còn rất lâu về trước nữa. Về Corrado Manin. Nó có thể là một câu chuyện rất hay."

Nó đây rồi. Anh ta đã nói cái cụm từ ấy. Cái cụm từ mà cô thích, cô sống vì. Cái cụm từ đã cuốn hút sự chú ý của cô từ khi cô còn là một cô bé ngồi bên đầu gối cha, nín thở vì những chữ, "ngày xửa ngày xưa". Cô đã nằn nì được thức suốt đêm, để nghe nữa!

Một câu chuyện.

"Tiếp đi."