Đúng vậy, cậu say rồi. Phải nói là say khướt luôn ấy chứ. Tất cả đều nhờ vào cái ý tưởng tiễn đưa hoành tráng của bố cậu trước khi thằng út nhà ông đến bán mạng cho Chính phủ Mỹ trong vài năm tới. Đáng lẽ ra, cậu không nên nốc bốn chai tequila đó, nhưng không có nghĩa là cậu say đến mức không nhận ra chúng đang truy lùng cô.
Chúng lúc nào cũng đuổi theo cô. Luôn luôn tìm cách phá bĩnh cô. Theo những gì cậu biết, cô đã rời khỏi căn nhà đó. Bố mẹ nuôi của cô chẳng quan tâm đứa con này đi hay ở, chỉ cần chi phiếu vẫn định kì đến tay họ là được. Thế nên, đa số thời gian, cô đều lang thang ngoài khu rừng hệt như một phường bất lương nào đó. Ngoại trừ việc cô chẳng bất lương chút nào. Cô chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, xui xẻo đã làm phật lòng em gái cậu.
Cậu ngửi thấy mùi của chúng và ngay lập tức xác định được nơi chúng đang hướng đến - trường trung học. Chúng sẽ tìm thấy cô trốn dưới băng ghế của sân vận động. Cô thường rất hay trốn ở đó. Cô có thể trốn ở bất kì nơi đâu khi cần kíp. Không giống lũ nữ Sói với hình thể nở nang, vóc dáng loài của cô đều thuộc dạng nhỏ nhắn và dẻo dai, hệt như loài Chó hoang vậy.
Chúng bước vào sân vận động và thấy cậu đã đứng trước băng ghế từ lúc nào. Cậu không có đủ thời gian tìm và đưa cô rời đi, giờ chỉ còn cách chặn đứng bọn chúng ngay tại đây thôi.
“Chào, Bobby Ray,” Bertha, hay còn gọi là Bertha Bụ Bẫm, thì thầm với cậu. Cô em gái của cậu - Sissy Mae Smith - mười sáu tuổi và đã cao hơn một mét tám, thế mà so với ả Bertha này vẫn nhỏ con hơn. Tuy nhiên, em gái cậu mạnh mẽ hơn ả nhiều và Bertha đã sớm học được cách tránh xa Sissy. Đó là một bài học khá đau thương. Và giờ, Bertha lại giận cá chém thớt lên đầu những Omega1 yếu đuối khác. Nhưng, dường như ả ta có một sự căm thù đặc biệt đối với cô gái này. Một cô gái không ai bảo vệ, không gia đình yêu thương và không Bầy hậu thuẫn. Một con chó giữa bầy sói dữ. Khi Đấng Tối Cao đã hạ quyết tâm thì Ngài sẽ có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn.
1 Thường dùng để chỉ những động vật có vị trí thấp nhất trong bầy. Omega phải phục tùng tất cả những sinh vật khác trong đàn.
“Tôi biết vì sao cô đến đây, Bertha. Và tôi muốn cô cùng những người bạn kia của cô đi khỏi đây ngay lập tức.”
“Ôi, thôi nào, Bobby Ray. Bọn em sẽ không làm tổn thương cô ta đâu.” Bertha cúi người xuống, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp gỗ mỏng của băng ghế. “Cô ta đang trốn trong đó đấy à? Ra đây nào, Jessie Ann. Bọn tao chỉ muốn chào hỏi tí thôi.”
“Tôi bảo cô rời khỏi đây kia mà.”
Bertha đứng thẳng người lên, chiều cao của ả với cậu suýt soát nhau, sau đó, ả nhẹ nhàng hất đuôi tóc ra phía sau. “Anh không thưởng thức bữa tiệc của mình sao, Bobby Ray?”
“Mỗi khi ông già bắt đầu kẹp cổ các anh tôi và bảo rằng họ còn sống đến ngày này chỉ vì lão vẫn chưa giết họ từ trong bụng mẹ, thì đó cũng là lúc tôi phải rời đi.”
Ả bước đến bên cạnh cậu. “Mai anh thật sự sẽ gia nhập Hải Quân ấy hả?”
“Cưng à, tôi đã gia nhập rồi. Ngày mai tôi sẽ lên xe.” Và lặn khỏi cái chốn quỷ quái này.
“Bọn em sẽ nhớ anh lắm,” Ả hạ thấp giọng, chỉ đủ để mình anh nghe thấy.
“Mẹ tôi cũng nói thế đấy.” Cậu đặt hai tay lên vai Bertha và đẩy cô ta ra cửa. “Nghe này, giờ cô mang mấy gã này rời khỏi đây nhé. Tôi đang chờ người.”
“Ai cơ?”
“Một người bạn. Anh sẽ giới thiệu cô nàng tuyệt nhất trong ba hạt gần đây cho tôi làm quen. Nhưng anh sẽ không xuất hiện nếu nơi đây có người thứ ba. Vì thế, giờ cô quay trở lại bữa tiệc và chúng ta gặp nhau ở đó sau nhé.” Cậu cố nặn ra một nụ cười. “Và rồi hai ta sẽ tự tận hưởng bữa tiệc của riêng mình.”
“Được rồi. Thế một giờ nữa gặp nhau được không?”
“Tất nhiên,” cậu nói dối, trong lòng suýt trào lên cảm giác tội lỗi, với điều kiện đối phương không phải là một ả vạm vỡ đang tìm đánh một cô gái chỉ bốn mươi ba cân.
Bertha hôn má cậu và ngoắc tay ra hiệu cho những gã Sói khác theo ả rời đi. Cả bọn cũng đã say lướt khướt rồi, thêm vài li nữa thì chắc chắn bọn chúng sẽ gục thôi. Đến sáng sớm ngày mai khi chúng tỉnh giấc, cậu đã yên vị trên chiếc xe buýt, vĩnh viễn biến khỏi cái thị trấn Smithtown2 này.
2 Một thị trấn ở hạt Suffolk, New York, Mỹ.
Mùi của chúng nhạt dần, lúc này Bobby Ray mới xoay người lại và đi về phía băng ghế.
“Xong chuyện rồi, Jessie Ann. Cô có thể đi ra rồi đấy.” Cậu chờ cô lên tiếng, nhưng có lẽ cô vẫn còn quá sợ hãi. Cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, chắc chắn cô chỉ đang trốn ở xung quanh đây thôi. “Thôi nào, Jessie Ann, đâu cần dè chừng tôi như thế, cô biết mà, đúng không? Tôi sẽ đưa cô về nhà.” Chí ít cậu mong cậu có thể. Đống tequila ban nãy bắt đầu xông lên não cậu rồi.
“Chết tiệt, Jessie Ann, tôi không có thời gian đùa với cô đâu.” Cậu đi vòng quanh khu vực ghế ngồi và khom người nhìn xuống. Hơi men rượu khiến cậu có chút choáng váng, thế là cậu vươn tay ra và nhẹ nhàng chống lên thanh kim loại của băng ghế.
“Đừng!”
Đôi bàn tay màu nâu nhỏ bé túm lấy vai cậu và giật mạnh cậu về phía sau. Cả hai ngã xuống sàn khi những băng ghế bắt đầu đổ sập xuống theo hiệu ứng domino. Nếu như cậu chui xuống phía dưới thì cậu hẳn đã bị đè chết rồi.
Âm thanh kim loại va đập chói tai vang lên, theo sau đó là một chuỗi dài im lặng khiến cậu điếng người.
“Là cô làm.” Bobby Ray liếc nhìn Jessie Ann Ward sau lưng mình. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, nhưng lại có phần hơi quá ngây thơ so với ‘khẩu vị’ của cậu. Đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi căng mọng hứa hẹn đủ điều mà cậu tin rằng cô sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được. Mái tóc xoăn dài được cột thành hai bím, và có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều sắc màu khác nhau ánh lên trong từng sợi tóc. Khi ở hình dạng của loài Chó hoang, tập hợp màu sắc này được thể hiện trên bộ lông và khi mang hình dạng con người, chúng hiện lên trên tóc. Nâu, vàng, cả hoàng kim, bạch kim và đen, một tổ hợp cùng nhau xuất hiện trên mái đầu của Jessie khiến người khác khó lòng mà không chú ý đến cô.
Ấy mà, cậu cảm thấy hứng thú với cô gái này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thế nhưng, Jessie lại thuộc típ phụ nữ bạn mang về nhà làm vợ chứ không phải để cho một đêm tình ái nóng bỏng.
Và cậu cũng không có ý định chôn chân ở cái thị trấn này. Thêm một gã đàn ông họ Smith cùng một Bầy con ác độc và một người bạn đời luôn băn khoăn không biết là yêu hay hận hay vừa yêu vừa hận mình.
“Cái bẫy nhỏ của cô suýt làm tôi mất mạng đấy,” cậu gầm gừ.
“Cậu thôi cằn nhằn đi,” cô làu bàu đáp trả lại và đứng dậy. “Cái bẫy đó vốn đâu phải dành cho cậu.”
“Đúng, đó là quà đáp lễ cô tặng chúng. Và lỡ như chúng thật sự lần mò xuống băng ghế đó thì sao? Đến lúc đó cô có thể tha thứ cho bản thân mình không?”
“Chúng sẽ chẳng sao cả. Tôi chỉ muốn dọa chúng bỏ đi mà thôi. Tôi đã quá chán ngán những ngày tháng bị săn đuổi như một con linh dương nhỏ bé bất lực rồi.”
Cậu nhìn xoáy vào cô, cuối cùng cũng phát hiện ra những vết bầm tím trải đầy mặt và cổ Jessie, có lẽ còn lan rộng xuống cả người và chân. Thì ra bọn chúng đã tóm được cô rồi. Mẹ kiếp, cậu đã cố hết sức để bảo vệ cô, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể, và Sissy Mae lại không chịu ra mặt can ngăn những nữ Sói khác. Con bé vẫn chưa đến mười bảy tuổi, thế mà nó đã có được Bầy của riêng mình. Những nữ Sói cỡ tuổi Sissy cứ theo đuôi nó khắp nơi hệt như Ngày Chúa Tái Lâm3 vậy.
3 Ngày Chúa Tái Lâm, hay còn gọi là Second Coming, chính là sự trở lại lần thứ hai của Chúa trong ngày Phán xét.
Cậu không biết giữa hai cô gái này xảy ra chuyện gì, nhưng Sissy đã nói rất rõ ràng, nó xem Jessie Ann Ward là Omega của Bầy. Vấn đề là, Jessie Ann lại không thích vị trí này cho lắm. Thế nên, cô đã dùng hết sức bình sinh để chống trả, trong khi hầu hết các Omega khác chọn cách cam chịu cho đến khi mọi thứ kết thúc. Nhưng cô không phải là một con Sói. Cô là Chó hoang. Và nếu như cô có Bầy của riêng mình thì... Ngặt nỗi, bọn họ đang chết dần. Loài Chó hoang trưởng thành mắc phải một chủng cúm hiểm nghèo và căn bệnh này chỉ lây nhiễm mỗi khi họ biến hình. Hơn một nửa Chó hoang trưởng thành đã bị đốn ngã trước khi các bác sĩ của họ kịp kiểm soát và chế tạo ra một loại thuốc có khả năng đẩy lùi dịch bệnh quái ác này. Tang thương ập đến khiến cho rất nhiều ông bà già yếu phải chăm sóc lũ cún con, chưa kể đến vô số những cô nhi mất hết cả gia đình. Giống như Jessie Ann vậy.
Đáng buồn thay, hệt như lũ Chó hoang thuần chủng ở châu Phi, Bầy Chó hoang của Jessie cũng đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Cũng có nghĩa là, ngoại trừ cậu, sẽ không còn ai chịu đứng ra bảo bọc cho cô. Và ngày mai, kể từ cái thời khắc cậu đặt chân lên chuyến xe buýt ấy, cô sẽ chính thức mất đi tất cả.
“Jessie, cô phải học cách tự chăm sóc bản thân đấy.” Trong vô thức, Bobby Ray toan đưa tay chạm vào má cô, nhưng Jessie lại giật lùi về phía sau. Cậu cảm thấy tổn thương vô cùng. Nhất là khi cậu đang say thế này. “Tôi sẽ không làm hại cô đâu.”
Cô bắt đầu né tránh cậu. “Tôi biết.” Nếu cô biết, vì sao cô lại liên tục lùi lại như thế? Bobby Ray điên tiết lên và túm lấy cổ chân cô, giữ chặt cô lại. “Cô đã nói vậy rồi thì tại sao còn muốn bỏ trốn?”
“Tôi không bỏ trốn.” Nhưng cô lại vùng vẫy dữ dội hơn, hòng thoát khỏi bàn tay của cậu.
“Vậy thì ngồi yên cho tôi!” cậu gắt lên. Khi cô đã bất động, cậu đột ngột kéo cô về phía mình, và khéo sao, cô rơi trọn vào lòng cậu.
Cô kinh ngạc đến mức mở to miệng, đôi tay vòng quanh cổ Bobby Ray, hai đùi kẹp lấy cậu ở giữa. Cô mang đến cho cậu cảm giác thật tuyệt. Bày tay cậu nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Bobby Ray biết rõ mình cần phải đẩy Jessie ra, nhưng thâm tâm lại kêu gào phải kéo cô gái này gần lại.
Jessie đưa mắt nhìn Bobby Ray, đôi mắt nâu ấy gần như nuốt chửng cậu ngay tại chỗ. Phải, cậu biết lúc nào thì một người phụ nữ đang muốn mình, nhưng cậu không thể tin Jessie Ann Ward lại là người đó. Cậu nhìn cô cố gom đủ dũng khí, sau đó chật vật tiến đến gần, đôi môi cô càng lúc càng áp sát. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào ấy ngay trước bờ môi mình và não cậu tự động mường tượng ra một nụ hôn nóng bỏng. Cậu biết hương vị của Jessie Ann Ward sẽ vô cùng tuyệt vời và cô sẽ đưa cậu đến thiên đường cảm xúc kì diệu nhất.
Nhưng Bobby Ray cũng biết, hôn cô gái này sẽ là hành động ngu ngốc nhất mà cậu từng làm. Vì thế, trong lúc men say bốc lên, cậu trở nên mất kiểm soát và đẩy cô ra. Khi thấy cô đập mạnh xuống sàn, mặt cậu nhăn lại.
Bobby Ray cào cào mái đầu của mình. Mớ tóc này thế nào cũng sẽ bị cạo sạch vào ngày mai. “Chúng ta... Chúng ta không thể.”
“Không thể cái gì cơ?” cô gắt gỏng, cố gắng đứng thẳng người dậy. “Là cậu tóm lấy tôi.” Cô đứng lên và cậu có thể nhìn thấy chiếc áo thun in hình Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao4 cô đang mặc. Jessie hẳn còn có khoảng mười chiếc áo như thế nữa, cộng thêm một lố từ phim Chiếc Rương Thánh Tích5. Đồ mọt sách, Jessie Ann. “Đừng giận nữa mà, Jessie Ann. Không phải như...” “Thôi bỏ đi.” Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên cổ tay. Bobby Ray bị hấp dẫn bởi quan niệm về giờ giấc kì lạ của cô, không những lạ mà còn độc nhất vô nhị, tìm khắp cả cái thị trấn này cũng không mò ra được phiên bản thứ hai như thế. “Tôi phải đến Riley’s để gặp bạn.” Đó là một cửa hiệu truyện tranh nằm ở thị trấn kế bên.
4 Tạm dịch từ “Star Wars”
5 Tạm dịch từ “Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark”
“Tôi đi cùng cô nhé.” Cậu thật sự không muốn cô lang thang một mình bên ngoài.
“Không, không cần đâu.” Cô gần như phun thẳng câu trả lời vào mặt cậu và với lấy chiếc ba lô quá khổ chứa đầy tập vở của mình, sau đó khoác nó lên vai. Cậu vô cùng thắc mắc, sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể vác quả tạ đó đi ngần ấy nơi nhỉ.
“Muộn thế này rồi mà còn đến đó sao? Nguy hiểm lắm.”
“Tôi đi gặp bạn.” Bạn của cô. Một lũ đàn ông. Cậu thường ngửi thấy mùi của chúng lởn vởn quanh Jessie. Một ngày kia, trong cơn ngẫu hứng, Bobby Ray đã lôi một người bạn đến tiệm sách cùng mình. Cậu đã gặp bọn họ ở đó. Cả năm gã cùng với Jessie, phía sau cửa hiệu, đang chơi một trò gì đó mà phải sử dụng đến giấy, bút và xúc xắc nhiều mặt. Cậu đánh hơi được lũ rồng và lập tức trở nên mất hứng. Rồng, gươm và tiên - Bobby Ray cảm thấy những thứ này thật ngu ngốc. Từ trước đến nay, cậu vốn không thích nhìn thấy Jessie Ann ở chung với đám đàn ông. Giờ không thích đã được thăng cấp thành ghét luôn rồi.
Cô quay lưng, chuẩn bị bước đi nhưng đột ngột ngừng lại và xoay đầu nhìn cậu. “Chúc cậu may mắn, Smith. Cậu biết đấy, cho ngày mai. Rồi cậu sẽ trở thành một người vĩ đại.” Và cô chạy vụt đi. Cậu không buồn đuổi theo. Chó hoang nhanh đến kinh người, một Bobby Ray say xỉn thì lại càng không có cơ hội đuổi kịp.
Thay vào đó, cậu nằm bệt xuống sàn và nhắm mắt lại, có lẽ vài giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi sẽ là liều thuốc tốt nhất cho cậu vào lúc này. Tất nhiên, những giấc mơ hỗn loạn về một cô nàng Chó hoang nhỏ nhắn với đôi mắt ngây thơ và mồm miệng cay độc đã rút kiệt chút sức lực còn lại trong Bobby Ray, khiến cậu ước mong mọi thứ sẽ không trở nên tệ hại như thế này. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Cho đến khi cậu bước chân ra khỏi Smithtown và cả cuộc đời cậu cũng theo đó mà thay đổi.
Và rồi có lẽ, có lẽ thôi, cậu sẽ mang đến cho cô, cô nàng Chó hoang can đảm có khả năng đảo điên mọi giấc mơ của lũ đàn ông và cả trái tim của cậu, một bất ngờ nho nhỏ.