Thật tệ hại khi anh phải diện một bộ đồ vest. Thật tệ hại khi anh phải cắt phăng mái tóc của mình. Nhưng tiếng khóc rấm rứt này phải ngừng, và phải ngừng lại ngay lập tức.
Smitty bắt đầu nhìn sang phía bên kia căn phòng, nhưng Mace đã tiến đến trước mặt anh và giữ chặt anh lại. “Không, sáng mai cậu sẽ hối hận vì hành động này đấy.”
“Chí ít giờ nó sẽ làm tôi vui vẻ.”
“Khi hôn lễ kết thúc, tôi chắc chắn ông sẽ ngừng ngay thôi.” Tầm nhìn của cả hai rơi vào bố của Smitty. Bubba gần như đã khóc ròng trong hai ngày vừa qua. Ông bảo bởi vì thằng “nhóc con” đã khiến Bầy Smith phải nhục nhã khi quyết định kết hôn với một cô gái. Nhưng đồng thời lão ta cũng quý mến Jessie Ann ra mặt. Ông cứ ôm lấy cô, luôn miệng khen cô xinh đẹp như thế này thế kia. Và rồi, Jessie đã chiếm được tình yêu thương và sự bảo vệ trọn đời của Bubba Smith khi cô yêu cầu ông dắt cô vào lễ đường vì cha cô đã không còn trên cõi đời này để làm công việc linh thiêng đó. Sau đó, tất cả mọi thứ đều phải trở nên hoàn hảo, vì Jessie Ann, và bất kì kẻ nào trông như thể chúng dám khiến cô tức giận đều sẽ bị Bubba Smith xử lí. Họ đã thay đổi nhà tổ chức tiệc cưới đến ba lần. Ít nhất một trong số đó đã đệ đơn kiện Bubba Smith tội hành hung.
Chúa ơi, ông ta chắc chắn sẽ là một nhân tố phá hoại hôn lễ của bọn họ.
“Hay là nhờ mẹ cậu đến giải quyết ông ta để cậu tản bộ một vòng. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ làm lễ.”
“Ừ, được đấy.” Smitty liếc nhìn ông lần cuối trước khi bước ra khỏi cánh cửa kính trượt của phòng ngủ ở tầng dưới. Con chó nhỏ, được anh đặt tên là Cu-phá-bĩnh dựa trên mẫu hình của Sissy Mae, đang đi lững thững bên cạnh anh. Cuối cùng, anh cũng phải mang con chó lai chết tiệt này đến công ty bởi vì Smitty đi đâu thì nó sẽ kề cạnh ngay nơi ấy. Có vẻ như cu cậu đang xem mình là một con sói thực thụ và từ chối sự tiếp cận của những con chó khác ở căn nhà chung của Bầy. Trong đầu Cu-phá-bĩnh, nó là một thành viên của Bầy Smith và nó mong muốn được đối xử đúng với thân phận này.
Smitty cũng không phiền lòng. Anh thích thằng nhóc này, dù chưa bao giờ chính miệng thừa nhận cả.
Anh không biết vì sao hôn lễ này lại vượt khỏi tầm kiểm soát đến vậy. Anh cứ nghĩ con số 300 khách lần đầu tiên Jessie đưa ra khi họ nói về chuyện này là do cô đang phóng đại. Thì ra là không. Những đối tác của Bầy Kuznetsov, tất cả Smith ở vùng Đông Nam, gần một nửa Bầy của Kenshin và một số lượng mọt sách nhiều đến đáng sợ, ước chừng cũng phải đến 400 vị khách trong bữa tiệc này. Họ phải thuê cả một tòa lâu đài ở Long Island. Một tòa lâu đài hàng thật, giá thật một trăm phần trăm. Smitty vốn nghĩ anh phải đến Anh Quốc mới có thể bắt gặp một thứ cổ kính như thế này.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, Jessie và Smitty chẳng có tí tiếng nói nào trong hôn lễ này cả. Mẹ anh, Sabina và May đã giành quyền kiểm soát, ba người thân thiết như thể họ đã quen biết nhau từ thế kỉ trước. Mọi thứ đều đúng với truyền thống, chỉ ngoại trừ việc, họ không có phù dâu và phù rể. Sissy và Ronnie Lee nằng nặc được đứng cùng anh. Phil và Danny thì khăng khăng bám gấu váy của Jess. Cuối cùng họ đành phải chọn cách giải quyết an toàn nhất, chính là “hội của phù.” Smitty cảm thấy cái tên này nghe vô cùng vớ vẩn, nhưng anh vẫn rất vui mừng khi có cô em gái cạnh bên trong lúc anh đứng trơ như phỗng trên đấy trong một bộ cánh ngu ngốc như khỉ rừng và thầm đếm ngược cho đến khi màn tra tấn kết thúc.
Mace, hệt như dự liệu, là phù rể chính của anh, nhưng Jess không thể lựa chọn giữa May hay Sabina. Vì vậy, hai cô nghiễm nhiên trở thành phù dâu chính của cô, dù họ rất ghét từ “phù” trong đấy. Bảo rằng nó khiến họ trở nên già cỗi.
Chúa ơi, anh chỉ cầu nguyện chuyện này sớm xong cho nhẹ thân.
Anh đi vòng quanh một bụi hoa to trang trí trong khuôn viên và Smitty mỉm cười khi nhìn thấy Jessie Ann đang ngồi trên một trong những băng ghế đá trắng. Cô tựa lưng vào ghế, tay chống cằm. Mặt cô ngẩng cao đón ánh nắng mặt trời chói chang mùa hạ, mắt nhắm nghiền.
Cô mặc bộ váy cưới trên người trông mới xinh đẹp làm sao. Cô có đến hai bộ trang phục. Bộ váy này dành cho lúc làm lễ, được thiết kế dựa theo những bộ váy dạ hội thời trung cổ cô trông thấy trong một bộ phim nào đó. Chỉ có Jessie Ann của anh. Trang phục thứ hai, thoải mái hơn và được dùng khi cô cần di chuyển nhiều và khiêu vũ, một chiếc váy không có cầu vai khá gợi cảm do đích thân anh yêu cầu cô mua.
Smitty không hề lo lắng khi nhìn thấy cô dâu trước lễ cưới. Quả thật, anh có thể là một người đàn ông vô cùng mê tín những khi cần thiết, nhưng đồng thời anh cũng là một kẻ không tin tưởng vào hôn nhân. Không một mảnh giấy vớ vẩn nào có thể khiến anh một lòng một dạ hơn với Jessie Ann. Người phụ nữ này là tất cả của anh. Phải, là tất cả của tất cả.
Thứ Năm vừa rồi, khi họ thức giấc và nhận ra cô đã mang thai con của anh đêm trước đó, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo... và đó chỉ là bước khởi đầu.
Anh ngồi xuống cạnh cô và hôn lên má Jessie. “Chào em, tình yêu.”
“Chào anh.” Cô mở mắt và cười với anh.
“Em không chịu đựng nổi sao?”
“Nào là rối rít... và nào là khóc lóc.”
“Ai cơ? Mẹ anh?”
“Anh nói đùa đấy à? Người phụ nữ ấy là một Hải Quân thực thụ. Bà sai khiến mọi người đến chóng mặt. Giữ cho mọi người phối hợp nhịp nhàng. Quả là một khung cảnh đáng để thưởng thức. Và Sissy Mae trông như thể con bé sẽ xách súng của các anh đi kết liễu bà trong một vài giờ sắp tới.”
“Chạm trúng mạch nổ của Sissy là một trong những chuyện mẹ anh rành nhất.”
“Bà ấy không chạm, Smitty. Nói đúng hơn là bà đạp vào mạch nổ của Sissy cho đến khi con bé điên cuồng lên ấy.” Jess cười. “Và em thích cảnh tượng đó.”
“Nếu như mẹ không khóc, vậy thì là ai?”
“Ronnie Lee.”
“Em đùa à?” anh vừa cười vừa hỏi.
“Em cũng ước là thế, nhưng cô ấy đang khóc lóc ầm ĩ như một đứa trẻ vậy. Em không thể chịu đựng được nữa, em phải đi trước khi em ra tay đấm thẳng vào mặt cô ta.”
“Anh chắc rằng Sissy sẽ đấm cô ta sau khi em rời khỏi.”
“Em cũng nghĩ vậy. Con bé trông khá là tức giận với Ronnie Lee và mẹ anh.”
Anh tựa lưng vào ghế đá, hai tay chống cằm, hệt như Jessie Ann vậy.
“Nhắc lại cho em biết chuyện này sắp kết thúc rồi đi,” cô chính là đang van nài anh.
“Chuyện này sắp kết thúc rồi, tình yêu ạ. Tối nay ta sẽ lên đường đi tuần trăng mật, và anh đang lên kế hoạch hành hạ em cho đến khi em biến ngốc mới thôi. Bắt đầu từ trên máy bay.”
“Đồ dẻo miệng.”
“Em đang cảm thấy như thế nào rồi?”
“Có chút cáu gắt.”
“Anh nghĩ em vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi con bé ra đời.”
“Chậc, em nhớ mẹ có kể lúc bà mang thai em bà tỏa sáng và hạnh phúc đến không thể tin được.” Cô liếc xéo anh, ánh dương đong đầy trong đôi mắt. “Nhưng bố em bảo bà ấy đang nói dối.”
Cả hai cười vang lên và Jessie thêm vào, “Thế nên hãy sẵn sàng đi nhé, chàng cao bồi. Có vẻ như đây sẽ là một hành trình điên loạn đấy.”
“Anh nóng lòng muốn chết rồi.”
“Anh đúng là một kẻ biết hành hạ người khác.”
Smitty tựa đầu vào Jessie. Họ khác nhau là thế, nhưng mỗi khi ở bên cô anh lại cảm thấy đúng đắn vô cùng. Được quan tâm.
Chẳng cần gắng sức, thế mà cô đã làm cuộc sống của anh rạng rỡ hơn hẳn và ngay từ giây phút đầu tiên mọi thứ đã không tệ chút nào.
“Anh hãy nói xem làm sao để vượt qua sáu giờ đồng hồ tiếp theo đi.”
Ban đầu Smitty không hề nghe thấy, anh quá bận rộn vùi đầu vào cổ và hôn lên má cô. Cô lúc nào cũng thơm tho như thế.
“Sao nào?”
“Sao nào cái gì?”
“Em đang cố nghĩ ra cách để vượt qua sáu giờ đồng hồ tiếp theo này.”
Cả hai người đồng thời nhìn nhau và sau ba phút như thế, họ lắc đầu và phóng ra hai đầu của băng ghế.
“Không thể được,” cô lắc đầu.
“Em nói đúng,” Smitty nói, dù cho dục vọng trong anh đang kêu gào anh nói lí nói lẽ với cô.
“Ta cần phải có mặt ở bên trong, ờ, bao lâu nhỉ? Mười phút nữa?”
“Ừm, có lẽ là vậy.”
“Và mọi thứ sẽ bắt đầu trong nửa giờ nữa, em sẽ phải vác khuôn mặt ngu ngốc này bước vào lễ đường.”
“Phải.”
“Thế thì chúng ta chỉ cần chờ thôi. Không có gì to tát cả. Một giờ thôi là cùng.”
“Phải.”
Cô nhìn lên ngọn cây một lúc lâu và cuối cùng mới lên tiếng, “Nhưng anh biết đấy, còn phải nâng li chúc mừng, ăn tối và khiêu vũ và còn chụp ảnh, có lẽ chúng ta sẽ không có thời gian riêng tư bên nhau khá lâu đấy.”
“Cũng đúng.”
Cô nắm lấy tay anh. “Thế thì quá sức chịu đựng của em rồi.” Cô dùng một sức mạnh không nghĩ mình lại sở hữu và kéo anh ra khỏi băng ghế đá, sau đó lôi anh vào bụi cây. “Jessie Ann...”
“Anh sẽ không ngăn cản em đâu, đúng không?” cô gầm gừ, ngọn lửa trong đôi mắt nâu của cô lan sang cả anh. “Em là một động vật săn mồi đang trong thời kì sinh sản. Loài sinh vật nguy hiểm nhất trên hành tinh này. Cho em thứ em muốn hoặc em sẽ chứng minh cho anh thấy em chết người đến cỡ nào.”
Anh chưa bao giờ nghe người phụ nữ nào dùng một phương pháp nghệ thuật như thế nói với anh rằng cô ta muốn anh cả.
“Không, không. Anh sẽ không ngăn cản em, anh chỉ đang suy nghĩ ta phải cẩn thận với chiếc váy hoặc anh sẽ không bao giờ nghe được cái kết của nó từ bộ ba ác mộng nữa.” Biệt danh của họ dành cho mẹ anh, Sabina và May.
“Có lí đấy.” Cô giật chiếc váy lên cho khỏi vướng víu. “Em sẽ trả hết mọi thứ để trở về với quần jean thân yêu,” cô lẩm bẩm.
“Giày đẹp đấy, em yêu.”
Cô nâng chân lên để anh có thể ngắm rõ ràng hơn. Lại một đôi giày “lẳng lơ” tuyệt vời khác nữa. Gót cao đến mười hai phân và dây giày trắng dày được cột từ mắt cá chân dài lên đến bắp chân của cô.
“Thích không? Phil chọn cho em đấy.”
“Gã ta cũng khá thú vị đấy nhỉ.” Anh đã học được cách phớt lờ mối quan hệ giữa Jessie với Danny và Phil. Đơn giản là cả hai anh chàng kia đều quá kì quặc để được Smitty liệt vào danh sách hiểm họa tiềm tàng.
“Em không hề nghi ngờ chuyện tình yêu nam - nữ của Phil và Sabina. Họ rất hạnh phúc và anh ấy chọn cho em những trang phục tốt nhất - bấy nhiêu là đủ rồi.” Cô kéo khóa của anh xuống, ném ánh mắt cho chú chó và ra lệnh, “Ra canh chừng đi.”
Và Cu-phá-bĩnh làm theo thật. Đúng vậy. Cô có thể áp chế tất cả những động vật thuộc họ chó.
Cô dựa sát người vào và Smitty thở dài ra, đầu anh ngả vào thân cây. “Chết tiệt, cục cưng.”
Cô càng sấn tới và rúc vào cổ của anh. “Bobby Ray, đừng để em chờ đợi.”
Và anh hoàn toàn không có ý định đó.
Họ đã trao cho nhau tất cả những gì đang có. Sau đó, thỏa mãn và mệt mỏi, họ ôm chặt lấy nhau rất lâu, rất lâu cho đến khi Cu-phá-bĩnh bắt đầu sủa vang lên, tiếp đến là giọng nghiến răng nghiến lợi, “Tao biết hai đứa sẽ làm chuyện này mà.”
Smitty thả váy của Jessie xuống để che đi phần mông trần của cô, nhưng anh rất vui vẻ khi nhìn thấy cô đã không còn nhảy dựng lên khi đột ngột bị mẹ anh bắt gặp nữa.
Họ thở hồng hộc, nhìn bà và tươi cười.
“Mọi người đang tìm hai đứa đấy. Đã trễ mười phút rồi.”
“Thế ạ?” Jessie hỏi, trông cô rất sốc. Cô nhìn xuống cổ tay và chỉ thấy được cái vòng Smitty tặng nhân dịp sinh nhật của cô. “Chết tiệt. Em lại quên đồng hồ.” Cô nhăn mặt suy tư. “Em nghĩ em đã dùng nó để ném vào đầu ai đó rồi.”
“Nào,” mẹ anh xen vào, “ta không còn đủ thời gian để tìm đồng hồ của con đâu. Mặt lão cha xứ đã chuyển đen như màu tiết lợn rồi.”
“Bọn con xong ngay đây, mẹ.”
“Được rồi. Ta sẽ thử kéo dài thời gian vậy. Cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Lão cha xứ ấy đã lén ngắm mông ta trong hai giờ liền vừa qua rồi.”
Jessie chôn mặt vào cổ anh và im lặng cười khúc khích vì cô tôn trọng - và quan trọng hơn là vì cô vẫn còn sợ - mẹ anh.
Khi anh biết hai người được trả lại không gian yên tĩnh, anh nâng cằm cô lên và cười. “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
“Đi nào, người đẹp. Hãy để em trở thành Bà Smith hợp pháp nào.”
Jessie nhoẻn miệng cười, “Anh biết không, Smitty, em không biết chắc đó là một lời hứa hay một lời đe dọa nữa.”
Anh nhún vai. “Mỗi thứ một ít, anh nghĩ vậy.”
Và Smitty thầm cảm ơn Đấng Tối Cao khi cô cười, hôn má anh, và tiếp tục với hôn lễ này.