Smitty giao chìa khóa xe tải cho một trong hai người phục vụ phòng ở khách sạn của Shaw và cũng là người duy nhất mà anh tin tưởng, sau đó nắm lấy tay Jessie. Cả hai cùng nhau tiến đến cánh cửa tự động của Kingston Arms. Anh phải mau chóng sửa chữa mọi sai lầm. Anh đã hứa với Jessie sẽ giải quyết việc này. Anh không vi phạm lời hứa, và anh cũng sẽ không đời nào cho phép Walt Wilson khiến anh phải vi phạm lời hứa.
Cánh cửa trượt mở, nhưng Jessie đột nhiên sững lại và Smitty cũng dừng chân theo.
“Sao thế?” anh hỏi, khi anh nhìn thấy cô dán chặt mắt vào góc khách sạn. “Có chuyện gì à?”
Cô vươn tay và chỉ vào một vị trí. Anh nhìn theo và họ trông thấy bố của Ronnie Lee đang lôi Walt Wilson đến một chiếc xe SUV đậu sẵn bên ngoài. Hai người chú của Ronnie Lee theo sát phía sau.
“Chúa ơi, họ đã kéo cả băng anh em nhà Reed đời đầu vào sao.”
“Anh em nhà Reed đời đầu?”
“Vâng, anh em nhà Reed trước anh em nhà Reed bây giờ. Họ đã huấn luyện ra những con quái thú đấy.” Smitty lắc đầu. “Không hay rồi.”
Anh chưa dứt câu thì Clifton Reed đã nện đầu Wilson vào khung xe SUV.
Jessie giật nảy lên vì bất ngờ. “Ôi, Chúa ơi.”
“Ừ.”
“Smitty, chuyện gì thế này?”
“Anh cũng không biết. Vào bên trong nào.” Anh tiến đến cửa, kéo theo Jessie đang đi phía sau. Khi họ đang bước vào đại sảnh, Kristan đã nhào đến, vòng tay ôm Jessie trước và sau đó là đến Smitty.
“Cháu mừng cho hai người quá đi mất!”
Johnny xuất hiện từ phía sau con bé, đôi mắt hơi đảo tròn.
Jessie quan sát hai đứa nhóc và hỏi, “Sao các cháu lại ăn mặc trịnh trọng thế này?”
Thằng nhóc đang khoác trên mình một bộ vest, mặc dù trông đến là thảm hại. Còn Kristan diện một chiếc váy dạ hội ngắn.
“Cháu không nói được,” giọng nói của Kristan quá đỗi phấn khích, cô nắm lấy tay Johnny và kéo thằng bé đi mất dạng.
“Không tốt lành rồi,” Jessie thì thầm.
“Anh biết, em yêu.”
“Có chuyện gì đó đang diễn ra.”
“Anh biết.”
“Chúng ta bỏ chạy đi.”
Anh gật đầu. “Được.”
Họ quay ngược ra phía cửa lớn của khách sạn, nhưng đôi tay mạnh mẽ đã từng chăm sóc năm thằng con trai và một đứa con gái bất trị tóm lấy gáy của cả hai và siết chặt.
“Hai đứa định bỏ trốn đi đâu đấy?” Janie Mae Lewis gằn giọng hỏi trong khi xoay ngược Smitty và Jessie trở lại. “Con định chuồn đi mà không thèm chào hỏi mẹ ruột của mình sao?”
Smitty đầu hàng trước số phận, anh cười trừ, “Nào có, nào có, dĩ nhiên là không rồi.”
“Vậy thì cho mẹ một cái ôm nào.”
Anh làm theo, cảm nhận sự ấm áp của bà. Dù có tàn nhẫn với cả thế giới này thế nào đi nữa, với con cái của mình, Janie luôn tận tâm chăm sóc cho chúng.
Tuy vậy, Sissy Mae, lại rắc rối từ trong ra ngoài.
“Nhìn con kìa,” bà nói sau khi dịch người ra sau. “Điển trai quá.”
“Mẹ, thôi nào.”
Bà ôm lấy Jessie Ann trước khi nhướn một bên mày với cô. “Trông con được bao bọc cẩn thận chưa kìa, cô Chó hoang nhỏ bé của ta.”
Mặt của Jessie đỏ hồng lên và cô nhún vai.
“Nào hai đứa vào đây.” Bà nắm lấy tay anh và Jessie, sau đó đưa họ vào thang máy.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ?”
“Con không tin mẹ sao?”
Smitty lắc đầu. “Mẹ hỏi khó quá. Con không trả lời đâu.”
“Thông minh đó.”
Thang máy nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất của khách sạn và cũng là nơi tọa lạc của một nhà hàng năm sao. Khi họ bước vào, cả căn phòng bị nhấn chìm trong tràng pháo tay và reo hò của mọi người. Tất cả đều có mặt - Bầy của anh, những người bạn đã theo chân bố anh đến nơi này, và Bầy của Jessie Ann. Mọi người đều hò hét và vỗ tay chúc mừng.
“Hai đứa lâu quá đó!” một người anh họ của bố thét lên từ phía sau sảnh tiệc.
Lần đầu tiên kể từ lúc cả hai gặp lại, Jessie trông như thể cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ lấy một băng ghế để trốn vào.
“Mẹ,” Smitty nói, bàn tay anh nắm lấy tay Jessie, “mẹ không cần phải làm thế đâu.”
“Dĩ nhiên là ta cần chứ. Gia đình bố con đã làm như vậy với ta. Quả là xấu hổ đến cực điểm. Giờ đến lượt hai đứa.” Bà vỗ vào tay Smitty và anh buông Jessie ra. “Nào, Jessie Ann, con đi xuống cuối dãy bàn ăn ngồi cùng ta và Bubba.”
Smitty với theo Jessie khi anh nhìn thấy nỗi hoảng loạn dâng lên trong mắt cô, nhưng bố anh đã chộp lấy cánh tay cô và lôi đi mất.
“Con sẽ ngồi đây với người của Jessie.” Người của Jessie? Hẳn rồi, bà đưa anh đến ngồi cạnh Phil và Sabina, cùng với Sissy Mae và, kì lạ nhất là, cả Mitch Shaw nữa.
Smitty nhỏ giọng thì thầm khi họ đang bước đi, “Còn Wilson thì sao?”
“Ồ,” mẹ anh vu vơ phẩy phẩy tay, “con đừng để tâm đến thằng nhãi nhép đó nữa.”
Smitty không hiểu. “Gã là họ hàng.”
Bà dừng lại ở cuối dãy bàn và nhìn lên thằng con trai. Tay của bà vuốt ve má anh, nụ cười hiền hậu, “Phải, và Jessie Ann là mẹ của cháu nội ta. Con nghĩ ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua họ hàng gia đình này, cục cưng của ta?”
Anh hôn tay mẹ, lòng đã hiểu chính xác bà đã làm gì cho họ. “Và nếu như bọn con quyết định không sinh cháu thì sao?”
“Nói đùa cũng không được, Robert Ray Smith. Chúa biết, ta phải đợi đến khi nào nó mới sinh cháu cho ta” - bà dùng đầu gối thúc vào ghế của Sissy Mae, khiến cô em gái anh đập cả người xuống mặt bàn - “Ta sẽ chết trước khi được nhìn thấy cháu của ta mất.”
“Hy vọng là mẹ vui,” Sissy lẩm bẩm, lại nhận được một cú đập đau điếng vào phía sau đầu.
Mẹ anh gầm lên, răng nanh cũng lộ cả ra, “Trông chừng cái miệng đấy, nhóc con.” Khi bà xoay mặt về phía Smitty, nụ cười hiền dịu đã xuất hiện trở lại. “Giờ thì ngồi xuống và tận hưởng bữa tối ngon lành của con đi. Mẹ sẽ đi tìm hiểu về bạn đời của cục cưng nhà ta.”
Smitty ngồi xuống, Sissy, lúc này đang ngồi giữa Sabina và Dez, liếc xéo anh. “‘Mẹ sẽ đi tìm hiểu về bạn đời của cục cưng nhà ta,’” cô khinh bỉ nhại giọng mẹ mình.
“Nào, nào, Sissy Mae. Dù em có ế ẩm đến thế nào thì cũng đừng nên ghen tị thế chứ.”
Mitch lăn ra cười cho đến khi rổ bánh mì nóng đập vào đầu anh.
“Ta nghĩ câu hỏi ở đây là, vì sao xinh xắn như con lại muốn dây vào thằng nhóc to đầu nhà ta chứ?”
Jess khịt mũi khi bà đưa mắt sang phía bàn của bạn đời cô. “Xem ai đang chó chê mèo lắm lông kìa.”
“Đầu ta đâu có to đến thế.”
Người phụ nữ lớn tuổi tách hai tay ra xa đến sáu mươi cen- ti-met. “Khổng lồ,” bà cường điệu với Jess, khiến cô cười nghiêng cười ngả.
Smitty có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhưng cô phải công nhận bố mẹ của anh ấy hài hước vô cùng. Ban đầu, thú thật, cô cứ nghĩ mình đã bị lừa vào một bữa tiệc của khủng bố. Dụ dỗ cô vào một bữa tiệc hoành tráng với sâm panh, khiến cô lơ là cảnh giác cho đến khi một cây gậy bóng chày đập vào sau gáy. Nhưng càng nói chuyện với họ, cô càng nhận ra Walt Wilson đã biến mất khỏi cuộc đời của họ - vĩnh viễn. Cô nhìn quanh căn phòng, khắp nơi đều là người của cô và của Smitty. Tất cả đều đang thưởng thức bữa tối, miệng liên tục nói cười. Cả lũ Mèo cũng được mời đến và, có vẻ như, đã chấp nhận họ. Chỉ có một người thường duy nhất trong cả sảnh tiệc, nhưng tất cả đều rất yêu quý Dez.
“Con chưa trả lời câu hỏi của ta,” Bubba nhắc nhở.
“Ơ. Vâng... có lẽ là vì con yêu anh ấy.”
“Vì sao?”
Janie nện cái nĩa xuống bàn và gầm lên, “Bubba Ray Smith!”
“Câu hỏi đơn giản mà. Đừng hét vào mặt ta, người đẹp.”
Jess nhanh chóng trả lời để dập tắt mầm mống của cuộc chiến tranh thú vị này, “Bởi vì Bobby Ray khiến con cười - khi con chẳng có gì để cười cả.”
Bà đặt tay lên bộ ngực đẫy đà của mình. “Con vừa nói ra câu nói đáng yêu nhất mà ta từng được nghe đấy.” Bà cười. Không phải một trong những nụ cười đáng sợ thường thấy, mà là một nụ cười xuất phát từ tận trong tim. Tử tế, ấm áp và đầy quan tâm. “Vậy... khi nào ta mới có cháu để bế đây?”
Dĩ nhiên, cũng không có nghĩa người phụ nữ này sẽ ngừng phát biểu điều ghê rợn gì đó.
“Chú Eggie thì sao?” Smitty hỏi em gái trong khi đang cân nhắc chuyện nhét giẻ vào mồm Phil vì anh chàng chẳng chịu im lặng một giây một phút.
“Anh biết chú ấy sẽ không ra tay cho đến khi nào được bố cho phép. Và rồi bố cũng sẽ không ra tay cho đến khi đã được mẹ đồng ý. Mẹ thì lại kiểm tra lại với cô Tala Lee - mẹ của Ronnie,” con bé nhanh chóng giải thích với Dez trước khi quay trở lại câu chuyện với anh, “người bất đắc dĩ phải kiểm tra lại với Annie Jo.”
“Và vòng tròn luẩn quẩn ấy lại tiếp diễn,” Mitch lẩm bẩm.
Sissy vớ lấy một giỏ bánh mì khác, nhưng Dez đã nhanh tay chộp lấy nó trước. “Em ngừng ném đồ ăn vào cậu ta có được không? Chị đang ăn mấy món này đấy, rõ rồi chứ?”
“Vậy là em không thể giết con sói hói đầu này à?” Sabina bĩu môi. “Em đang dự định tiễn gã đi một đoạn đây.”
“Không sao đâu, em yêu,” Phil an ủi. “Anh chắc rằng rồi cũng sẽ có một ngày có người khiến em tức giận đến nỗi có đủ lí do để phóng dao kết liễu gã.”
“Anh cứ luôn miệng hứa hẹn và rồi bọn chúng đều nằm yên trong túi em... vô dụng.”
Smitty rướn người về phía trước và nói với cô em gái, “Anh không bao giờ nghĩ anh sẽ mở miệng nói những lời này với em, nhưng nếu anh và Jessie có bất trắc gì thì, em hãy chăm sóc cho bọn nhóc nhé.”
“Hai người họ lăn lộn trên sàn hệt như động vật vậy.”
Jess cúi đầu xuống và tay che ngang miệng để giấu đi tràng cười khúc khích khi những người hầu bàn phục vụ món tráng miệng và mọi người đang đứng dậy để giao lưu với nhau. Hiển nhiên, rất khó để che giấu tiếng cười khi Sabina cứ luôn miệng kể câu chuyện này.
“Có tiếng tru, tiếng hét và còn có tiếng sủa nữa cơ.”
May chĩa cái thìa dính đầy bánh kem về phía Sabina. “Cậu đã đứng rình trộm họ bao lâu vậy?”
“Đủ lâu để biết rằng loài sói dù đã già nhưng vẫn làm tình đều đặn.”
“Thôi nào. Xin cậu đấy.” Jess không thể ăn được khi cô bận cười dữ dội.
“Tớ chỉ muốn cảnh báo cậu thôi. Những lời đồn đại về Sói nhà Smith hoàn toàn chính xác đấy. Tuổi dù có lớn nhưng khả năng giường chiếu không bao giờ suy giảm cả. Cậu sẽ có hàng chục năm sung sướng trước mặt đấy, bạn yêu ạ.”
Jess ngồi lún sâu vào ghế bành, nhưng cô đã sai lầm khi ngước nhìn Danny và Phil - và rồi cả bọn trở nên mất khống chế.
“Em nghĩ Jessie biết không?”
Sissy thì thầm đáp trả, “Biết cái gì?”
“Tất cả chúng ta đều mất trí hết rồi.”
“Ôi, anh thân yêu, ờ... cô ta biết đó.”
Họ nhìn xuống bàn và quan sát Jessie cùng những người bạn Chó hoang của cô.
“Anh đoán xem bọn họ đang cười gì?” Mitch hỏi.
“Linh tính mách bảo tôi không biết thì hơn.” Smitty cầm cái nĩa lên và cắm vào lát bánh cherry của mình. “Và tôi cũng rất hài lòng rồi.”
Smitty đang nhai bánh thì một cái tát phía sau lưng suýt khiến anh bị nghẹn.
Em gái anh vỗ vỗ lưng nhằm giúp anh nhổ bất kì thứ gì đang vướng trong cổ ra. “Nhổ ra đi,” con bé ra lệnh. “Nhổ ra mau!”
Cuối cùng anh cũng thành công, trái cherry văng lên đĩa và anh liếc nhìn bố mình. “Bố có cần làm thế không?”
“Cái lưng của mày yếu đuối cũng đâu phải lỗi của tao.”
Smitty siết chặt cái nĩa đáng thương, nhưng bàn tay Sissy đặt trên vai đã kịp thời ngăn anh dùng cái thứ chết tiệt này móc hẳn mắt của ông ra.
Bubba nhìn xuống Mitch. “Con mèo đang ngồi trên ghế của ta.”
Mitch cười khúc khích, sau cùng cũng nhận ra Bubba đang vô cùng nghiêm túc. “Ồ.” Anh dời sang một ghế cạnh bên.
Bubba ngồi xuống và bảo, “Tao sẽ dẫn đám đàn ông ra ngoài chè chén đêm nay. Mày sẽ đi cùng bọn tao.”
“Con không nghĩ vậy, bố à.”
“Đừng yếu đuối như thế, nhóc con. Mày sẽ đi. Một ly rượu chẳng thể giết nổi mày đâu. Mày cũng có thể mang theo lũ bạn mèo của mày nếu muốn. Nếu mày cần một lá chắn tinh thần,” ông chế nhạo.
Hít sâu vào đã trở thành động tác quen thuộc của Smitty chỉ khi bố anh lảng vảng ở gần. “Được.”
“Anh sẽ hối hận thôi,” Sissy nhỏ giọng hát hò.
“Một ly rượu, Sissy. Anh sẽ chỉ uống một ly.”
Cô nghe có người la to tên họ của mình, cùng lúc đó một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mông cô, khiến cô giật mình tỉnh dậy giữa một giấc mộng đẹp.
“Sao? Chuyện gì thế?” Jess ngồi bật dậy và nhìn thấy Smitty đứng ở cuối giường, người anh hơi nghiêng ngả. “Smitty? Lạy Chúa, mấy giờ rồi?”
“Không quan trọng.”
“Đã ba giờ sáng rồi sao? Anh đánh thức em vào lúc ba giờ sáng để làm gì?”
Anh lẩm bẩm thứ gì đó nghe rất giống “Đồ đạo đức giả.” Nhưng Jess đã chọn cách phớt lờ đi.
“Bobby Ray Smith... anh say rồi à?”
“Có lẽ.”
“Có lẽ? Có lẽ anh đang say?”
“Đừng cố gắng khiến anh phân tâm, người đẹp.”
“Đã xảy ra chuyện gì với ‘Anh chỉ uống một ly thôi. Anh sẽ trở về trong vòng một giờ đồng hồ’? Không phải đó là những lời anh đã nói với em năm giờ trước sao?”
“Anh say vì bố anh còn đang ở đây. Ban đầu bọn anh đến phòng của chú Bart. Sau đó là phòng của mẹ. Và rồi ra khỏi khách sạn. Anh nghĩ ông bố say đến bất tỉnh nhân sự của anh đã bị bỏ rơi đâu đó trong công viên Battery rồi - nhưng anh cũng không chắc nữa.”
“Không phải mẹ anh sẽ chăm sóc cho ông ấy sao?”
“Câu nói chính xác của bà là ‘Hãy ném con sâu rượu to xác này lại đây đi.’”“Ồ.” Đầu của Jess nghiêng sang một bên và cô nhìn anh. “Anh biết có kẻ đã vẽ nguệch ngoạc dòng chữ “Omega” lên trán của mình chứ?”
Anh tru lên. “Mẹ kiếp, Mace.” Anh dùng tay cọ cọ lên trán, nhưng dòng chữ sỉ nhục đối loài sói này chỉ nhòe đi một tẹo chứ không lau sạch được hoàn toàn.
“Đã trôi hết chưa?”
“Rồi,” cô nói dối.
“À,” anh nói, vẫn còn ngã trái ngã phải, “bố anh bảo anh không xứng đôi với em.”
Jess kinh ngạc chớp mắt, cơn giận của cô trào lên. “Ông ấy nói cái gì cơ?”
“Ông bảo em là một cô gái tốt với địa vị cao. Ông bảo một người có học thức sâu rộng như em xứng đáng một bạn đời tốt hơn. Ông còn nói...”
Jess tức giận và ngắt lời, “Bố của anh làm tình với mẹ của anh ở trên sàn bếp tại khách sạn.”
Smitty trừng mắt nhìn cô một lúc lâu. Cô cũng trừng mắt nhìn lại.
“Xin lỗi?” cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Jess hơi rướn người về phía trước và chậm rãi nhả ra từng chữ, “Bố của anh làm tình với mẹ của anh ở trên sàn bếp tại khách sạn.”
Lại một tràng dài im lặng, và rồi, “Và em biết chuyện này là bởi vì...”
“Sabina nhìn thấy họ. Sabina của em có rất nhiều vẻ mặt khác nhau, nhưng dối trá không nằm trong số đó. Hơn nữa, em không nghĩ cô ấy có thể dựng chuyện ấy lên được. Đồng ý không?”
“Ờ.”
“Nên em sẽ cóc thèm quan tâm chuyện bố anh nghĩ anh và em có xứng đôi với nhau hay không. Anh chỉ lo lắng liệu em nghĩ anh có xứng đáng với em hay không thôi. Và em không cho rằng anh xứng đáng. Chỉ là em bằng lòng hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút mà thôi.” Cô cười toe toét và ngốc nghếch. Ngần ấy năm và nụ cười này đã trở nên hoàn hảo.
“Em tử tế quá nhỉ, Jessie Ann.”
“Quá chính xác luôn ấy nhỉ? Bởi vì em là một con người vô cùng lịch thiệp và tốt bụng. Em chính là đẳng cấp trong đẳng cấp. Và anh đừng bao giờ quên điều đó.”
Anh nhìn xuống mặt cô, hoặc do tequila đang làm cản tầm nhìn của anh. Cô không biết nữa.
“Tại sao em lại mặc quần áo thế này?”
“Em có thể khỏa thân.”
“Lột sạch cho anh.”
Jess cởi chiếc áo thun ra, cũng là thứ duy nhất cô khoác trên mình lúc lên giường. “Được rồi chứ?”
“Ừ.”
Smitty bắt đầu cởi sạch toàn bộ quần áo. Khi khuỷu tay anh vướng trong cái áo khoác len và anh bắt đầu xoay vòng vòng, Jess thở dài và trườn đến cuối giường. Cô nắm lấy áo khoác của Smitty, cố gắng giúp anh gỡ nó ra. Tuy vậy, những gì gã đàn ông này đang làm lại chẳng giúp ích được chút nào. Và khi cô cuối cùng cũng giật được cái thứ chết tiệt ấy ra, cả hai đều ngã ngược lên giường, Smitty đè lên người cô.
“Em đúng là sinh vật nhỏ bé xinh đẹp nhất.” anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ngổn ngang trên mặt cô ra.
“Cảm ơn. Anh cũng không tệ đâu.”
Anh hôn cô, môi anh chậm rãi bao phủ lấy môi cô. Cô biết nụ hôn của gã đàn ông này sẽ vĩnh viễn mang cô đến thiên đường. Khi anh rời ra, anh hỏi, “Jessie Ann?”
“Vâng?”
Cô không bao giờ kịp nghe những lời tiếp theo của anh, bởi vì, đầu con sói này thẳng tắp gục xuống hõm cổ của cô và sau đó những tràng ngáy rung trời vang lên.
Smitty tỉnh dậy và thấy một con chó đang nằm trên ngực anh. Không phải Chó hoang, mà là một con chó lai anh không nhận ra được. Chẳng hiểu vì sao con vật chết tiệt này lại cực kì thoải mái nằm phơi bụng trên người Smitty, đôi mắt nhìn anh đắm đuối như thể Smitty là bá chủ của vũ trụ này vậy.
Khốn nạn, anh còn chẳng thể ra lệnh cho cơn váng đầu này biến đi nữa.
“Mày leo xuống người tao được chưa, anh bạn?”
Con chó “gâu” lên với anh nhưng không chịu động đậy.
Smitty vỗ vỗ vào bắp đùi trần trụi của Jess. Cô vẫn còn khỏa thân. Tốt lắm. Anh rất thích. “Em đuổi con vật này đi có được không?”
Jessie chậm rãi mở mắt ra. “Con nào?”
“Anh sẽ ra tay tiễn nó khỏi phòng của mình hay em sẽ ra tay đây?”
“Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh đi nào.” Jessie vươn người qua và nhấc bổng con chó lên. Cu cậu cũng có vẻ rất thích Jessie. Cũng đúng thôi, bởi vì, trông cô rất thích thú khi được ôm ấp thằng nhóc này vào lòng.
“Nó từ đâu đến vậy?”
“Em tìm thấy nó đang bới rác ở phía sau khách sạn tối qua. Em không nỡ bỏ mặc nó.”
“Em và thú hoang.”
“Phải rồi. Xem anh kìa.”
Smitty chìa nanh ra và ngồi dậy, thả chân xuống giường. Mọi thứ trong phòng lập tức đảo lộn và anh cẩn thẩn đứng lên, tiến về phía nhà tắm. Anh vẫn xoay sở được với bồn vệ sinh, bàn chải đánh răng và không ói ngược ra, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Khi quay trở lại, anh ngồi phịch xuống góc giường và day day tay lên trán, rên rỉ đầy cam chịu.
“Ôi, tội nghiệp cục cưng quá.”
Anh cứ nghĩ Jess đang trò chuyện với chú chó. Nữ Sói không bao giờ tỏ ra cảm thông với những kẻ say rượu. Nhưng rồi cánh tay của Jessie choàng qua vai anh và cô hôn lên cổ Smitty. “Em rất đau lòng khi nhìn thấy anh không khỏe.”
Smitty cứng người, anh đang chờ đợi nó. Anh cũng không biết “nó” là gì, nhưng anh biết đó là thứ mình luôn chờ đợi. Nữ Sói cho bạn mật ngọt, nhưng họ luôn bảo đảm thứ sau cùng nằm trong miệng là những hạt muối đắng chát. Còn Jessie chỉ đơn giản tựa đầu vào anh và đôi tay mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa xoa ngực anh. Anh nhìn xuống và phát hiện chú chó lai ấy đã gác đầu lên đùi mình, một đôi mắt to tròn chăm chú quan sát Smitty, sẵn sàng cho đi tất cả mà không đòi hỏi từ anh một điều gì. Hệt như Jessie vậy.
Smitty đặt một tay lên cánh tay cô và tay còn lại lên đầu chú chó, nói, “Cưới anh nhé, Jessie Ann.”
Đôi tay đang xoa cho anh lập tức dừng lại và Jessie hơi giật người ra để nhìn thẳng vào mắt Smitty. “Gì cơ?”
“Cưới anh nhé!”
Mặt cô nhăn nhó, một biểu cảm chỉ xuất hiện mỗi khi cô đang bối rối. “Em cứ nghĩ anh đã ra phán quyết cuối cùng rồi chứ. Cái gì mà ‘đến chết cũng không’ anh lẩm bẩm hôm nọ ấy.”
“Anh đâu hề nói thế.” Smitty đưa tay Jessie lên môi và hôn vào lòng bàn tay của cô.
“Vậy thì vì sao?”
“Hai lí do. Thứ nhất, bởi vì em xứng đáng có được mọi thứ em mong ước.”
Cô nhún vai. “Anh là tất cả mọi thứ mà em mong ước.”
Anh áp trán mình vào trán cô. “Và em đã có được anh rồi, tình yêu. Em vẫn luôn có được anh mà.”
Smitty hôn cô. Cô áp cơ thể tuyệt vời đang được bao trùm trong chăn vào sát người anh.
“Và lí do thứ hai?” cô hỏi, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Bởi vì em yêu anh một cách điên cuồng và anh e rằng nếu anh không đồng ý hôn lễ này thì con tim mỏng manh bé nhỏ của em sẽ tan nát mất.”
“Anh đúng là một tên khốn tự tin thái...”
Anh lại hôn cô, rồi cả hai cùng phì cười.
“Cưới anh nhé,” anh lặp lại, cọ môi mình vào môi cô. “Cùng anh kết hôn nhé, Jessie Ann?”
“Được rồi. Em sẽ kết hôn với anh.”
“Tốt lắm.”
Smitty vòng tay ôm trọn eo của cô, kéo Jessie sát vào mình hơn, âm thanh hài hòa khi hai cơ thể cọ xát vào nhau tương phản dữ dội với tiếng đập cửa rầm rập, khiến anh phải ngừng hết những hành động tiếp theo.
“Dì Jess! Dì đã dậy chưa? Mẹ bảo dì ra ăn sáng kia kìa.”
“O...” Smitty lấy tay chặn miệng cô lại.
“Bảo với mẹ cháu bọn chú sẽ xuống sau.”
Jess kéo tay anh ra. “Anh đang làm gì thế?”
“Màn chào hỏi buổi sáng của nhà Smith.” Anh giật tấm chăn đang phủ trên người cô và Jess tát vào đôi tay phạm tội ấy.
“Thôi nào! Bọn chúng đang ở ngay bên ngoài đấy!” cô the thé phản đối.
“Các cháu biến khỏi cánh cửa này mau!” anh mắng.
“Họ đang vật lộn với nhau à,” cậu cún con càu nhàu.
“Hai người nhanh lên nào,” một giọng nói khác vang lên.
“Một phút nữa thôi, bọn chú xuống ngay đây,” anh hứa hẹn, ném một ánh mắt thèm khát cho Jess và bắt đầu đứng lên, vươn người về phía cô. “Sau khi đã vật lộn xong.”
Jess lại tát vào tay anh. “Vật lộn? Anh đã dạy cho chúng những thứ này à?”
“Ồ, thì ra em muốn anh phải huỵch toẹt ra hết sao?” anh hỏi, cuối cùng cũng thành công giật phăng tấm chăn trên người Jess ra và huýt sáo đầy vui vẻ khi ánh mắt anh lia xuống người cô. “Chúa ơi, em vào buổi sáng trông tuyệt vời quá đi mất.”
“Em cứ tưởng anh còn đang say rượu chứ?”
“Hết rồi,” anh nói, và vươn tay đẩy cô ngã xuống giường. Ngón tay anh như bị nghiện, chà mãi không ngừng vào vết cắn anh đã đánh dấu hôm nọ. Cô vươn người theo từng nhịp tay của anh, bàn tay đưa ra ôm lấy anh.
“Ta không thể làm chuyện đó ngay lúc này, Smitty,” cô phản đối, kể cả khi cô đã chấp nhận anh. Kể cả khi cô đang giữ anh trong lòng. “Bọn họ đang chờ chúng ta dùng bữa sáng.”
“Họ có thể chờ mà,” anh thì thầm bên cổ cô.
Cô gái tội nghiệp, cô không biết hầu như mỗi sáng nào anh cũng sẽ trở nên như vậy.
Jess vòng tay quanh cổ anh và chân bám xung quanh eo Smitty. Anh từ tốn tận hưởng cô, rất chậm rãi, và đặt một nụ hôn lên thái dương cô.
“Chào buổi sáng, Jessie Ann,” anh thì thầm vào làn da mịn màng của cô.
Anh cảm nhận được nụ cười của cô, hơi thở thoát ra từ cổ họng. “Xin chào, Bobby Ray.”