• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình quái thú
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau

Chương 30

"Không phải lí do cá nhân gì đâu,” Kristan nói rõ ràng. “Chỉ là con không thích bố thôi.” Cô gật đầu. “Cậu nghĩ sao hả?”

Johnny nhún vai. “Có vẻ khá khiếm nhã.”

“Thế hả?” Cô cắn viên kẹo táo. Chú Shaw đã hướng dẫn cho họ cách tìm ra những nhân viên bếp. Và nhân viên tại khách sạn này rất hay trốn việc. Cô không dám kể cho mẹ hay dì Jess nghe. Họ chỉ cần tối đa ba mươi phút để chén sạch tủ sô-cô-la của người ta.

“Hay là cậu nói với ông ta rằng cậu bận học và cậu không muốn đến thăm vào mùa hè nữa. Cậu biết đấy, đuổi cổ ông ta đi. Giống như cách cậu làm với thằng nhóc lân la đến giúp cậu học môn sinh vật ấy.”

Ánh mắt cô xuyên qua trái táo và nhìn cậu. “Tớ không có đuổi cổ cậu ta đi nhé.”

“Ờ, ờ. Chắc rồi. Tôi nhìn thấy cậu ta trốn trong phòng thay đồ trước giờ thể dục và khóc lóc bởi vì bị ai đó phũ phàng vào mặt.”

Cô cười. “Nói dối.”

“Kẹo táo thế nào?”

“Ngon. Còn caramel thì sao?”

Cậu giơ nó ra và cô rướn người qua bàn để cắn vào thanh kẹo, tay cô cũng nâng thanh kẹo của mình lên để cậu có thể nếm thử phần của mình. Johnny DeSerio quả thật vô cùng đáng yêu. Cô biết có vài đứa con gái trong lớp xem những đứa con trai có tâm- hồn-nghệ-sĩ càng nặng thì lại càng quyến rũ.

Dĩ nhiên, không phải cô. Cô thích những cầu thủ bóng đá và bóng rổ. Chiều cao đáng mơ ước. Cô thừa hưởng được một chút ADN của loài sói. Kể cả khi biến hình, bộ lông của cô cũng rậm hơn đa số họ, nhưng phần lớn của cô vẫn là Chó hoang. Cô không hề phiền lòng. Với Kristan mà nói, sói là một chủng loài quá gàn dở. Cô lại thích được vui vẻ. Được tận hưởng cuộc sống. Sau khi biết người cha ruột, những hận thù khi ông bỏ rơi cô và mẹ đã biến mất sạch sẽ. Ông ta khiến cô nhận ra bố thật của mình tốt biết bao. Danny có thể không cùng huyết thống với cô, nhưng chẳng sao cả. Bố yêu cô, bố chăm sóc cho cô và xem cô là con ruột của mình. Thế là đủ rồi.

Johnny chậm rãi cắn phần kẹo táo của mình trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Cậu muốn hôn cô. Cô biết những dấu hiệu đó có nghĩa là gì. Nhưng cô sẽ không làm thế. Vẫn chưa đến lúc. Phải chọn thời điểm thật hoàn hảo mới được.

“Ngon chứ?”

Mắt cậu rời khỏi đôi môi và chuyển lên đôi mắt của cô. “Ừ. Ừ, tuyệt cú mèo.”

“Phần của cậu cũng vậy.”

Cô liếm phần caramel dính ở môi dưới và thích thú nhìn gương mặt Johnny chuyển dần sang màu đỏ hồng thú vị.

“Kristan?”

Kristan xoay người lại. Walt Wilson đứng ngay hành lang của nhà bếp. Khi ông ta ngừng liên lạc, cô đã nguyện cầu ông ta sẽ bỏ cuộc và quay trở về Alabama. Hiển nhiên may mắn đã không mỉm cười với cô. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

“Bố đang làm gì ở đây thế?”

“Con không chịu trả lời tin nhắn nào của ta cả.”

Cô không hề. Bởi cô không muốn nói chuyện với ông ta. Và cô cũng không muốn nhớ đến cách ông ta săn tìm cô. Cuối cùng, cô cũng phải thừa nhận với bản thân gã đàn ông này dọa cô sợ chết khiếp. Danny là bố của cô. Sẽ luôn là như vậy. Và bố không bao giờ dọa cô sợ cả.

“Xin lỗi. Trận bão tuyết này kéo đến nhanh quá, nên con không kịp động đến điện thoại di động.”

“Ờ.” Ông ta cũng chẳng có vẻ gì là để tâm. Danny lo đến sốt vó khi cô đi học về trễ có vỏn vẹn mười phút đồng hồ. “Nhưng ta đang nghĩ, con gái nhỏ à, con cần phải đi với ta.”

Cô cảm giác Johnny ngay phía sau lưng cô đang căng chặt thần kinh khi nghe thấy những lời lạnh lẽo của gã đàn ông.

“Đi với bố?” cô hỏi, cố gắng kéo dài thời gian.

Cô phải thoát ra khỏi mớ rắc rối này và giữ cho Johnny không bị thương. Cậu ta ngốc đến nỗi sẽ lao ra làm thứ gì đó thật anh hùng và cô không hề nghi ngờ gã đàn ông đứng đối diện sẽ chẳng chút do dự mà ra tay kết liễu Johnny. Smitty thì chỉ giả vờ phô diễn thực lực, khiến Johnny tin rằng mình cũng chẳng khác gì những thành viên khác của Bầy. Nhưng Walt Wilson sẽ giết chết cậu và cô sẽ là tội đồ vì đã cho gã đàn ông cơ hội xâm nhập vào cuộc sống của họ.

Kristan vẫn thấy không thoải mái khi phải biến hình để chiến đấu, ánh mắt cô lia sang khu vực chứa dao trong nhà bếp.

Ông ta cười khẩy. “Nghĩ cũng đừng nghĩ, con nhãi ạ.”

Khi sự sợ hãi đang dần lan sâu vào xương tủy cô, cánh cửa dự phòng của nhà bếp lại bật mở và mẹ của Smitty, người được gọi là “Cô Janie,” bước vào phòng.

“Hai đứa đây rồi. Và còn dám ăn thứ thức ăn tệ hại này khi chỉ còn một giờ nữa là đến bữa tối.” Bà giật lấy quả táo khỏi que và ném vào thùng rác. “Giờ ta muốn hai đứa hãy lên lầu và thay trang phục cho đẹp mắt vào.”

“Tại sao bọn cháu phải làm thế?” Johnny hỏi, hiển nhiên cậu ta cảm thấy thư thả hơn vì nữ Sói lớn tuổi đã đến giải cứu bọn họ.

“Bởi vì, để chào mừng mẹ cậu và con trai ta, chàng trai trẻ ạ. Nào, hãy vác cặp mông teo tóp ấy lên lầu trước khi ta dùng gậy tét vào chúng.”

“Nơi đây là New York. Bọn cháu không có gậy ở đây.”

Bà nhướn một bên mày lên và Johnny giơ tay đầu hàng. “Bọn cháu biến ngay đây. Bọn cháu biến ngay đây.”

Johnny nắm lấy tay Kristan và lôi cô đến cánh cửa. Cô xoay lại để nhìn Walt Wilson thêm một lần nữa. Trực giác mách bảo có thể đây là lần cuối cô nhìn thấy gã đàn ông này.

Và điều đáng buồn là... cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Janie Mae Lewis đối diện với họ hàng xa của bà. “Chà, chà, chà, Walt Wilson.”

“Cô Janie.”

“Mẹ mày nói mày đang ở trong thị trấn. Bà ta rất buồn phiền. Buồn phiền vì con trai tao chọn cô Chó hoang nhỏ bé ấy thay vì họ hàng.”

“Cháu chỉ muốn gặp con gái cháu thôi.”

“Thế à?” Janie bước về phía gã và bà nhìn thấy cơ thể Walt căng chặt lại khi bà đến gần hơn. “Hài hước thật. Bởi vì mẹ mày bảo mày đang gặp rắc rối về tài chính và Bobby Ray nên ra tay trợ giúp mày.”

Walt lùi ra sau vài bước khi bà áp sát, nhưng gã vẫn không dời ánh mắt đi nơi khác. “Cháu chưa bao giờ đòi hỏi điều ấy, nhưng cháu không chắc việc đó thì có liên quan gì đến mọi chuyện?”

“Nếu như mọi thứ mẹ của Kristan nói là sự thật, rằng mày đang lợi dụng con bé vì mày hy vọng Bầy của nó sẽ chi cho mày một số tiền để được yên thân.”

“Cháu không hề có ý...” Gã gần như nhảy dựng lên khi cánh cửa phía sau bà bật tung ra và Bubba lao vào căn phòng. Bà không cần xoay người lại để nhận ra mùi hương của lão, cách cái đôi bốt lê sàn sạt trên sàn nhà, cái cách lão gầm lên mỗi khi nhìn thấy mông của bà. Chúa ơi, bà yêu lão ta quá đi mất.

“Tại sao anh lại đến đây?” Janie hỏi, giấu đi nụ cười.

“Ta nghe nói ở đây có kẹo táo.”

“Bubba Smith! Chúng ta sẽ ăn trong một giờ nữa.”

“Thì sao? Tin anh đi, người đẹp. Anh sẽ ăn thêm lần nữa.”

Bà khinh bỉ lắc đầu, ném ánh nhìn trở lại phía Walt. “Mày có tin lão ta không? Đúng là một kẻ nghiện đồ ngọt hạng nhất. Nào, tao nói đến đâu rồi nhỉ... à, phải rồi! Con bé.”

“Con gái của cháu không cần cô phải quan tâm, cô Janie.”

“Hài hước thật, con bé bây giờ là con gái mày trong khi chẳng đến sáu tháng trước, mày chỉ coi con bé như một trò đùa mà lũ Chó bịa ra vậy.”

“Chẳng nhẽ một người đàn ông không thể thay đổi suy nghĩ về việc nhận lại giọt máu của anh ta sao?”

“Dĩ nhiên có thể. Nhưng em họ của tao, Micah Lewis, đã nhận ra mong muốn được gặp mặt Kristan của mày trùng hợp lại trỗi dậy cùng lúc tờ tạp chí này được phát hành... Nó gọi là cái gì nhỉ, Bubba?” bà hỏi vọng qua vai.

“Cáp củng gì đó.”

“Không phải cáp. Wired. Đúng rồi! Tạp chí Wired. Họ nằm dưới nền bức ảnh, tao hiểu như vậy và mày đã nhanh mắt phát hiện ra họ, đúng chứ? Rồi đột nhiên mày muốn tìm đến giọt máu của mày.”

Mũi của Walt nhẹ nhàng khịt ra một hơi và tính cách xấu xa gã thừa hưởng từ ông bố đã lộ ra hoàn toàn. “Có lẽ cô nên tự lo cho mình đi thì hơn, cô Janie.”

“Là mày gây chuyện với tao. Là mày.”

“Cháu chỉ muốn cảnh báo thằng con ngốc nghếch nhà cô đã...”

Bà di chuyển như điện xẹt, nhanh đến nỗi gã không kịp phản ứng. Chỉ vì tuổi tác cao mà gã dám đánh giá thấp bà sao. Quả là một tên ngốc.

Janie tóm lấy miệng Walt, ngón tay trượt xuống và siết chặt môi dưới cùng hàm của gã nhưng vẫn khéo léo chừa hàm răng ra. Bà đẩy gã về phía sau cho đến khi cả người Walt bị đóng chặt vào tường. Cả hai đều hiểu rõ, bà chỉ cần vặn một cái thôi thì môi dưới của gã sẽ bị xé toạc còn khớp hàm sẽ vỡ vụn, mức độ thê thảm đến đâu thì còn phải xem tâm trạng chiều nay của bà thế nào đã.

“Mày thật sự tin rằng Bubba Smith giữ tao ở bên cạnh chỉ vì lão thích làm tình với tao sao?”

“Chỉ đúng một nửa thôi, nhóc ạ,” Bubba lên tiếng, miệng ngồm ngoàm đánh chén thanh kẹo caramel táo.

“Tao chính là con đàn bà xấu xa nhất mà mày từng gặp, nhãi con, thế nên căng tai ra mà nghe cho rõ đây. Mày biến khỏi đây.

Trong tối nay. Mày cút khỏi thành phố này và không còn dính dáng gì đến con bé nữa. Theo tao thấy thì con bé cũng chẳng ưa gì mày đâu. Mày rời đi và đừng bao giờ tơ tưởng nữa.”

Walt ngọ nguậy đầu cho đến khi mồm anh thoát khỏi những ngón tay của Janie. “Bà không thể ngăn tôi đến với con gái ruột của tôi đâu,” gã tru tréo. “Bà không thể, lũ chó dặt dẹo, yếu đuối ấy càng không. Tôi sẽ đưa Maylin ra tòa để đòi lại quyền lợi hợp...”

Janie không thích những gì bà đang nghe, bàn tay bà bọc quanh cổ Walt, kéo gã về phía trước và nhanh chóng nện gã trở lại vào tường. Bà khiến gã ta nghẹn đi và gần như chết lặng.

“Mày không nghe tao nói sao, thằng nhãi. Tao đang cho mày một cơ hội đấy. Và chỉ một mà thôi. Mày tránh xa Bầy này và con bé đáng yêu ấy hoặc mày sẽ phải trả một cái giá cực đắt.”

“Chúng ta là họ hàng với nhau mà!” gã cãi cùn.

Janie nghiêng đầu sang một bên và chậm rãi bung vuốt ra, đâm vào cổ của Walt. Bà tránh những động mạch chính của gã bằng cách xé rách những vết sẹo trông có vẻ khá mới - có vẻ như Bobby Ray đã học được mọi kĩ năng từ mẹ của anh.

“Mày là họ hàng xa. Mày và cái Bầy chó gầy trơ xương của mày. Nhưng Jessie Ann Ward sẽ là mẹ của những đứa trẻ nhà Smith. Cũng có nghĩa cô ta quan trọng hơn mày đó đồ ngốc. Con bé và Bầy của nó đã là máu thịt của bọn tao.” Janie tiến đến gần hơn, mũi của bà đặt sát bên cổ của Walt.

“Mày dám qua mặt con bé hay con trai của tao,” bà hạ thấp giọng, nanh vuốt cọ qua cọ lại hàm của gã trong lúc phun ra những lời đe dọa, “và trên cả hành tinh sẽ chẳng còn nơi nào có thể bao bọc mày khỏi nhà Smith. Bọn tao sẽ tìm ra mày dù cho mày có lẩn lút ở nơi nào đi chăng nữa.” Bà nghiến răng. “Bọn tao sẽ săn hạ mày. Bọn tao sẽ xé mày ra thành từng mảnh nhỏ. Bọn tao sẽ khiến cho Bầy của mày biến mất khỏi mặt đất này. Và tao sẽ chẳng đổ một giọt mồ hôi nào cả. Mày hiểu ý tao chưa?”

Khi gã vẫn không phản ứng trong vòng năm phút hoặc ít hơn, bà lại đâm vuốt vào sâu hơn và Walt đau đớn tru lên.

“Mày. Đã. Hiểu. Chưa?”

“Vâng,” gã rít ra từ hai kẽ răng nghiến chặt.

“Tốt lắm. Tao muốn lũ chúng mày cút về Alabama rạng sáng ngày mai hoặc tao sẽ nhờ Eggie đi tìm bọn mày. Em ấy ngứa tay lắm rồi, và mày cũng biết chủ nghĩa gia đình của em ấy nặng thế nào rồi đấy. Nghe này, em ấy rất thích con nhóc Jessie Ann bé nhỏ đó. Bảo rằng em ấy lần đầu tiên biết chó mà cũng có thể trèo cây. Giờ thì anh em nhà Reed đã rất tử tế khi chủ động tiễn mày và Bầy của mày ra sân bay. Họ đang đợi mày ở bên ngoài đó.” Janie buông cổ gã ra và Walt thở một hơi khi bà lùi lại. “Giờ thì để yên cho Bầy chó này đi. Không hỏi han gì hết. Cũng không thọc mạch nữa. Ờ, tao nghe bảo mày đã hỏi thăm khắp nơi về họ kia mà. Về quá khứ của họ. Chà, đó là vấn đề của họ. Không phải của mày. Dù tao dám cá bọn họ sẽ không bao giờ lợi dụng con ruột của mình để kiếm chác đâu. Mày nói có phải không?”

“Đúng là bọn họ sẽ không bao giờ làm thế,” Bubba lầm bầm. Nhà Smith và Kuznetsov đã bị mắc kẹt bên trong khách sạn sang trọng này được ba ngày vì cơn bão tuyết và họ đã nhanh chóng thân thiết với nhau như ruột rà. Kể cả Bubba, trước giờ chẳng ưa nổi ai ngoài bà, cũng khá có tình cảm với Maylin bé bỏng và cô con gái của cô. Mặc dù Phil khiến Bubba điên tiết khá nhanh. Janie lại rất hứng thú với Sabina. Một cô gái lắm chiêu chỉ đứng sau bà.

Khi gã không đáp trả trong vòng ba giây hoặc ít hơn, Janie kề tay sát tai gã và búng khiến Walt giật nảy người lên.

“Tao hỏi mày đấy, nhãi con.”

“Vâng! Cô nói đúng. Họ sẽ không lợi dụng con của họ để kiếm chác.”

“Tốt lắm. Giờ mày cũng cần phải học hỏi điều này đó.” Janie cẩn thận nâng khăn choàng của Walt lên, thích thú khi nhìn thấy gã ta co rúm cố nhích người ra xa bà, và quấn vòng nó quanh cổ gã để che đi vết máu và vết móng vuốt. “Xong.” Bà vỗ ngực gã. “Giờ thì cút ra ngoài mau. Anh em nhà Reed đang đợi mày đó. Và mày biết hậu quả khi bắt họ chờ đợi quá lâu rồi, đúng không?”

Walt gật đầu và bước đến cửa.

“Chuyển lời chào hỏi của tao đến mẹ mày nhé,” bà gọi với theo, thích thú nhìn gã nhảy dựng lên khi nghe được giọng của bà.

“Vâng thưa cô.”

Cánh cửa đóng lại và Janie xoay sang phía bạn đời của bà. “Bubba Ray Smith! Anh sẽ không ăn thêm một viên kẹo nào nữa.”

Bubba vươn tay nắm lấy một viên kẹo táo đỏ. “Đừng có hét vào mặt anh, người đẹp.”

“Nhưng chút nữa là đến giờ ăn tối rồi!”

“Anh sẽ ăn mà.” Lão cắn một miếng và nhai. “Mà vì sao lại có bữa tiệc này vậy?”

Bà bước vòng ra sau quầy và đứng cạnh Bubba. “Để ăn mừng thằng con trai của anh tìm được bạn đời. Thời khắc vui vẻ mà.”

“Nếu em hỏi ta thì cô ta đúng là một con nhóc ngu ngốc.”

“Chà, chẳng ai hỏi anh cả.”

Lão giơ thanh kẹo táo lên trước mặt bà và bà nhìn chằm chằm lấy nó. “Tiếp đi. Em muốn ăn mà đúng chứ.”

Bà rướn người về trước và cắn một miếng.

“Chẳng biết họ tìm mớ táo này ở đâu ra nữa,” lão càu nhàu, mắt dán vào miệng bà. “Chúng to đùng. Gần bằng đầu của ta đó chứ chẳng chơi.”

“Không,” bà nói sau khi đã nuốt xuống. “Không to đến vậy đâu.”

“Cứ thế này thì ta sẽ trễ bữa tối ấy mất.”

Janie liếm môi. “Vậy à?”

“Ừ.” Lão lại cắn thêm một miếng, nhai, và nói, “Em biết là chúng sẽ sinh ra Chó-Sói lai đúng không.”

“Thì đã sao? Đều là cháu nội của chúng ta.”

“Những đứa cháu nội mất trí của chúng ta.”

“Không phải lúc nào cũng mất trí. Xem Kristan bé nhỏ kìa,” Janie tranh luận.

“Ờ, nhưng em biết sớm hay muộn gì thì con nhóc đó cũng sẽ bùng nổ thôi. Con bé sẽ biến thành một quả tên lửa và đốt cháy những kẻ nằm trong bán kính hai mươi lăm dặm xung quanh nó.”

“Bubba Smith! Anh thôi cái kiểu nói chuyện đó ngay đi.”

“Ta cũng đâu bảo ta ghét con bé. Ta chỉ đang cảnh cáo mọi người thôi.” Lão chén sạch quả táo khổng lồ ấy trong vòng vài giây và thả que với lõi táo xuống mặt quầy. “Nào... đến đây.”

Lão vươn tay ra phía bà và Janie nắm lấy cổ tay lão. “Tay của anh dính quá.”

“Lát nữa chúng sẽ còn dính hơn thế nhiều.”

Bà cười khi vẫn cố kiềm chế lão lại. “Cứ mỗi lần sau khi em xử lí chuyện gia đình xong thì anh lại biến thành thế này.”

“Anh thích nhìn gương mặt độc ác của em.”

“Đó là lí do duy nhất anh chịu lết mông vào đây đúng không? Để nhìn em dọa thằng nhãi ấy sợ vỡ mật?”

Cuối cùng lão cũng vòng cả đôi tay ôm lấy bà, kéo Janie vào sát trong lòng. “Quá chính xác. Bất cứ giá nào cũng không bỏ lỡ được.”

“Em cũng nghĩ vậy,” bà cười khúc khích khi lão bắt đầu trêu ghẹo cổ của bà.

“Nào, cưng à,” lão thì thầm vào tai bà, “cho viên kẹo đường của em tí vị ngọt đi nhé.”