• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình quái thú
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 29

Smitty đặt cô lên tấm thảm trong phòng khách, lưng cô tựa vào bộ ghế sô-pha. Cô run rẩy liên hồi, thời tiết giá rét dường như đã ảnh hưởng đến cơ thể cô và có lẽ do cô đang từ từ hồi phục sau sóng triều khoái cảm tột độ đến mức có thể đánh ngất cô giữa chừng. Cô ngồi dậy và chờ Smitty quay trở lại. Anh đã cẩn thận đặt hai tấm chăn xung quanh cô, một tấm phía sau lưng. Những ngón tay của anh lướt trên da cô chỉ khiến cô càng thêm run rẩy.

Lò sưởi nhanh chóng bập bùng ngọn lửa tràn đầy sức sống, Jessie đưa mắt dõi theo người đàn ông đang ngồi xổm phía trước cố gắng khiến ngọn lửa to hơn. Cơ thể anh khiến cô say đắm. Những chàng sói nhà Smith không phải to con nhất. Ở vùng duyên hải phía Tây có những gã Sói Bắc cực khổng lồ. Nhưng sói nhà Smith thuộc loại “khỏe-đẹp” như mẹ cô hay nói. Cô dán mắt vào bờ vai rộng và tấm lưng cuồn cuộn của anh, sau đó ánh nhìn dần hạ xuống vòng eo gọn ghẽ và cặp đùi săn chắc. Người đàn ông này có đôi chân tuyệt vời bậc nhất. Vẫn luôn là vậy. Chỉ là chúng càng ngày càng đẹp.

Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cả hai giật mình và Smitty nhìn ra phía cánh cửa.

“Có lẽ là người giao hàng,” giọng nói cô truyền qua hai hàm răng đang va lập cập vào nhau.

Biểu cảm của anh nhẹ nhõm hẳn. “Ồ. Tốt lắm. Anh đói muốn chết rồi này,” Smitty vớ lấy một tấm chăn khác và rút chiếc ví từ quần jean của mình, đi ra phía trước. Cô nghe thấy tiếng anh mở cửa, rồi họ nói về chuyện thanh toán và sau đó là một tiếng sầm. Jess nghe thấy tiếng bước chân của chàng Sói của mình đi xuống hành lang, sau đó vào trong nhà bếp.

“Không có thịt,” cuối cùng anh cũng lên giọng.

“Tủ đông. Có ít nhất ba con bò trong đấy.”

“Ồ. Tốt lắm.”

Cô cười. Họ phải bắt đầu tăng gấp đôi tất cả các phiếu mua thức ăn lên thôi.

Vài phút trôi qua và Smitty quay trở vào phòng. “Anh đã đặt những món dễ hỏng vào tủ lạnh rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Anh lại co rúm trước lò sưởi, tấm chăn nhàu nhĩ quấn quanh hông và bàn tay liên tục gảy lửa. Anh hơi xoay đầu nhìn cô. “Em ấm hơn chưa?”

“Ấm hơn một chút rồi ạ.”

Anh gật đầu, đặt que cời xuống và tiến đến chỗ cô. Anh cúi người và nâng cô lên, động tác vô dùng nhẹ nhàng vì sức lực của anh đã hoàn toàn hồi phục.

Smitty đặt cô xuống cạnh đống lửa. “Em chờ ở đây nhé.” Cô còn có thể đi đâu được nữa kia chứ?

Năm phút sau Smitty quay trở lại, trong tay là hộp sơ cứu từ phòng tắm tầng trệt nằm gần nhà bếp. Anh ngồi đối diện và vươn tay kéo tấm chăn xuống cho đến khi nó vắt ngang ngay eo cô.

“Vai của em thế nào rồi, em yêu?”

“Cảm giác hệt như vừa bị một con sói cấu xé vậy.”

Cô không tài nào hiểu nổi vẻ mặt của anh lúc mở hộp sơ cứu và tẩy trùng vết thương cho cô.

“Jessie Ann?”

“Vâng?” Jess đáp lời trong khi hàm răng vẫn nghiến chặt, cơn đau bỏng rát truyền khắp bả vai.

“Em nghĩ mình vừa mới làm gì vậy?”

Cô biết anh đang nói đến điều gì. Vì sao cô lại phải ép anh đến đường cùng? Nói đơn giản một chút, vì sao cô lại gọi thần đèn ra khỏi chỗ trú ẩn? “Đoạt lấy những thứ thuộc về em,” cô trả lời vô cùng chân thật, mặc cho nỗi đau thấm đến từng thớ thịt.

Chậm rãi, tuần tự, đó là cách Smitty làm hầu hết mọi việc, anh tiếp tục sát trùng những vết thương và thâm tím trên người cô. Anh không nói một lời và cô không muốn anh bỏ cuộc ngay bây giờ. Không phải thời điểm này, vĩnh viễn cũng không.

Jess vươn tay, giật tấm chăn ra khỏi hông anh và vươn bàn tay siết chặt lấy anh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, đôi mắt của anh lập tức chuyển từ mắt người sang mắt sói.

“Của em,” cô nhe răng nanh gầm gừ.

Và rồi anh đè cô xuống sàn nhà, hộp sơ cứu vương vãi khắp nền đất. Đôi tay anh luồn vào mái tóc của cô. “Đều là của em,” anh gầm ngược trở lại, thân thể áp sát vào cô. “Và anh bảo đảm em không bao giờ có thể quên điều này.”

Jessie nhấc máy sau hồi chuông thứ ba. “Alô?” Cô đáp. “Thật sao?” Cô trườn ra khỏi tấm chăn và bước đến cửa trước. Smitty nghe tiếng cửa mở, sau đó là “Hả. Nhìn xem kìa.” Rồi cánh cửa đóng sầm lại và anh còn có thể nhận ra tiếng chân cô đạp lên cánh cửa lúc cô bước vào phòng. “Ừ, ừ. Mọi thứ đều ổn cả. Phải. Nói chuyện sau nhé.”

Cô lại bò vào chăn và Smitty lập tức ôm chặt lấy, kéo cô nằm sát lại bên mình.

“Chuyện gì thế?”

“Chúng ta bị bão tuyết bao phủ rồi.”

“Bao phủ?”

“Vâng.”

“Tệ đến mức nào?”

“Nếu tuyết không sớm ngừng rơi thì chúng ta sẽ chết ở đây.”

Smitty hơi nâng người lên và nhìn vào mắt cô, cô đang cười. Nụ cười ngốc nghếch, ngờ nghệch đặc trưng của loài Chó hoang. Anh không nhịn được nữa và phì cười theo.

“Em hẳn là khùng không nhẹ đâu nhỉ?”

“Còn phải nói.”

Smitty véo véo má cô. “Anh yêu em, Jessie Ann.”

“Bởi vì em hơi điên khùng?”

“Không, thế chỉ có thể chứng minh anh yêu em và anh sẵn sàng chịu đựng não bộ của em.”

Như anh dự liệu, nắm đấm nhỏ bé ấy lại xé gió lao đến ngực anh và Smitty tóm lấy nó, kéo tay Jess, khiến cô ngồi lên người anh. Anh giữ lấy eo cô và cười với gương mặt xinh đẹp ấy.

“Anh vô cùng nghiêm túc, Jessie Ann. Anh yêu em. Tình yêu à, anh nghĩ tình cảm anh dành cho em vẫn chưa bao giờ vơi cạn.”

“Tốt.” Nụ cười sượng cứng của cô khiến anh bất an. “Vậy anh sẽ không ngại nếu chúng ta kết hôn chứ.”

“Kết hôn?”

“Đúng.”

“Sói không kết hôn.”

“Chó hoang kết hôn.”

“Trốn nhà theo trai thì thế nào?” anh hỏi, đầy trông chờ.

“Đừng hiểu lầm em, em rất thích chuyện ấy là đằng khác. Nhưng Bầy của em sẽ không bao giờ buông tha cho em. Nhất định phải có một hôn lễ. Trước đây, bọn em chẳng có đủ tiền để tổ chức một hôn lễ ra trò. Đây sẽ là lần đầu tiên, và em lại là Alpha nữa. Tin em đi, bọn họ chẳng chấp nhận thứ gì khác đâu.”

“Ừm... Với cỡ, bao nhiêu nhỉ? Mười, hai mươi người?”

“Mười, hai mươi... ba trăm. Sao cũng được.”

Smitty rên rỉ. “Quên đi, Jessie Ann.”

“Smitty...”

“Em không cần một mảnh giấy chứng minh tình yêu anh dành cho em và chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời.” Anh rướn người và xoa xoa vết thương đã kết vảy trên vai cô. Jessie nhắm mắt lại, gầm gừ đầy đau đớn. Thế là anh lại xoa chỗ ấy một lần nữa. Lần này Jessie tru lên và nhào đến nắm lấy tay anh. Thế nhưng Smitty túm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô đến gần mình hơn.

“Anh không cần một kẻ thuyết giáo hiện thực hóa những gì ta vốn đã có.”

“Nhưng...”

Anh thả tay cô ra và bắt lấy khuôn mặt cô, kéo Jessie xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi của anh xâm chiếm khoang miệng cô và Jessie rụt lưỡi về để Smitty phải vươn vào sâu hơn. Và đó cũng là lúc cô cắn phập xuống.

Smitty giật nảy người và cô nhướn một bên chân mày lên, đầy thách thức. Anh lật người cô lại, ghìm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Jessie ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không mang theo chút sợ hãi hay hối hận nào. Chỉ có dục vọng. Cô không hề hoảng hốt trước con mãnh thú hoang dã Smith mà chính tay cô đã thả ra và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thật ra, cô đang tiếp tục nuôi dưỡng con thú trong anh. Thách thức anh đưa mình vào một cuộc tình thô bạo, mãnh liệt và bừng cháy.

Và sao anh có thể xứng danh quý ông miền Nam lịch lãm nếu anh phớt lờ yêu cầu của một tiểu thư chứ?

Sau màn vật lộn ban nãy, Smitty vốn nghĩ cô đã bị anh làm cho mệt lử rồi. Anh không nên có ý nghĩ hoang đường như vậy.

Thân thể của cô nằm ngay trên người anh và bàn tay cô đập bồm bộp vào ngực anh hệt như một nhạc công đang chơi trống dongo vậy.

“Gì đây?” anh rên rỉ, cố gắng lật người và quay trở lại giấc ngủ.

“Trời sáng rồi!” cô reo lên vui vẻ.

“Và?”

“Cùng đi săn thôi! Anh và em, tìm và thịt một con hươu hoặc nai. Lãng mạn quá phải không?”

“Không, ngủ đi nào, Jessie Ann.”

Đôi tay ấy lại vỗ vào ngực anh và Smitty gầm gừ lên. Rủi thay, Jessie không có vẻ gì là chùn bước cả.

“Thôi nào, Smitty! Đây quả là một buổi sáng tuyệt vời. Mọi thứ đều bị ngập chìm trong làn tuyết trắng xóa và mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Có thể chốc nữa tuyết sẽ lại rơi đấy, nên ta phải tranh thủ ngay lúc này thôi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Trời sáng rồi,” cô khăng khăng.

“Jessie Ann.”

“Sáu giờ ba mươi.”

Đôi mắt của anh trợn lên và anh liếc nhìn người phụ nữ khỏa thân xinh đẹp đang nằm trên ngực mình. “Em đánh thức anh vào lúc sáu giờ ba mươi sáng sớm? Tiểu thư à, em mất trí rồi phải không?”

“Thôi nào, Smitty,” cô van nài. “Em cần phải có được lời chào buổi sáng của Chó hoang.”

“Và đó là?”

“Ừmmmmm... để xem nào. Ôm này, hôn buổi sáng này, và cọ mũi giữa những thành viên trong Bầy với nhau.”

Smitty lắc đầu. “Không, anh không làm được.” Cô bĩu môi, trông vô cùng đáng yêu. Anh đầu hàng, và đề nghị, “Anh có thể làm tình cùng em cho đến khi em ngất đi mới thôi.”

Jessie nhún vai và thở dài. “Chà... nếu đấy là thứ tốt nhất anh có thể làm thì cũng chịu.”

Smitty quay mặt đi, từ chối nhập bọn. Jess lại gõ gõ vào anh, cố gắng quay trở lại vấn đề. Bầy của cô không có ở đây, nên giờ anh phải làm việc này thôi. Anh cố phớt lờ cô, thế nên cô đã quả quyết nện cả phần xương đùi của con hươu vào đầu anh và rấm rứt khóc, vừa đủ để khiến anh điên máu mà lại không bị dọa chạy mất.

Smitty gầm gừ, anh nhìn xung quanh như thể có người đang rình trộm họ vậy. Khi anh đã xác định khu vực này an toàn, anh dùng phần hàm khổng lồ ngoạm lấy phía đuôi của miếng thịt và kéo. Jess giật ngược lại và Smitty dậm chân tại chỗ, buộc Jess phải tự thân vận động.

Đúng thật là vậy. Bằng một cách nào đó, một phép màu thần kì, cô đã dụ dỗ Bobby Ray Smith chơi trò kéo co trong màn tuyết với những phần còn lại từ bữa sáng của họ.

Cô sẽ cho bản thân thời gian một tháng làm công tác tư tưởng cho gã sói kiêu căng này và khiến cho gã tự đuổi theo đuôi của mình.

Anh tỉnh giấc sau khi bị khuỷu tay cô nện vào xương sườn.

“Anh lại để lỡ phần hay nhất rồi.”

“Có phần hay nhất nữa à?”

Jessie thở dài. “Thấy chưa? Lại một lần nữa khẳng định nhận định của em, hai ta chẳng có gì giống nhau cả.”

“Anh xin lỗi. Anh không thể chấp nhận đôi tai đó được.”

Cô tắt đầu đĩa DVD đi. “Họ là yêu tinh mà. Có tai nhọn là đúng chuẩn rồi.”

Smitty ngáp và ngồi thẳng người dậy. “Chắc hẳn phải có thứ gì đó mà cả hai ta đều muốn xem chứ.”

“Ví dụ như?”

“Ờ... cao bồi?”

“Anh đang nói đùa thôi, đúng không?” Jessie vén tóc ra sau tai. “Phim huyền bí của Anh thì thế nào?”

“Anh? Vậy chẳng phải lại có lũ yêu tinh nữa sao?”

“Quên phim Anh đi.”

“Phim kinh dị được chứ?”

“Ý anh là những bộ phim kinh dị tâm lí, đưa anh đến đỉnh điểm của sự sợ hãi?”

“Không, anh đang nói đến phim thây ma1 kìa.”

1 zombies

“Thây ma?” Jessie nhún vai. “Em chưa bao giờ xem phim thây ma cả. Ý em là, bọn chúng đi đời nhà ma cả rồi. Chúng còn cần máu làm gì nữa chứ?”

“Quên lũ thây ma đi.” Smitty liếc nhìn kệ sách đang chứa một trong những bộ sưu tập đĩa của Bầy. Cao từ sàn đến trần và chia ra làm ba tầng, hầu hết tất cả những bộ phim kinh điển đều có mặt ở đó. Tuyệt vời. Ngần ấy bộ phim và họ chẳng thể thống nhất được thứ gì cả. Anh thở dài, tuyệt vọng và lẩm bẩm, “Bố già?”

“Một, hai, hay ba?”

“Phần thứ ba không tồn tại đối với anh.”

Jessie xoay mặt đối diện với anh, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc. “Phần thứ ba cũng không tồn tại đối với em.”

Smitty sợ hãi sẽ vuột mất hy vọng này, anh dợm hỏi, “Goodfellas?”

“Một trong năm bộ phim yêu thích nhất của em. Nhưng tất cả những tuyệt tác của Scorsese hay Coppolla đều đáng để xem. Đáng để xem đi xem lại cả hai ngàn lần ấy chứ.” Cô nắm tay anh, ôm chặt nó vào ngực. “Còn những tác phẩm đen trắng kinh điển thì sao? Vào thập niên ba mươi và bốn mươi ấy?”

“Bất kì tác phẩm nào của Jimmy Cagney.”

“Em cực kì hâm mộ Jimmy Cagney.” Cô siết chặt bàn tay của anh. “Thì ra chúng ta vẫn có điểm chung, Bobby Ray. Em mừng đến nỗi phát khóc rồi này.”

“Và nếu chúng ta đã có một điểm chung, anh nghĩ chúng ta còn những điểm tương đồng khác đấy.”

Jessie vỗ vỗ tay anh. “Đừng cố quá, cưng à.”

“Ý kiến hay.”

Jess ngồi trên bộ sô-pha sát cửa sổ, nhìn đăm chiêu ra rừng cây bị tuyết phủ trắng xóa bên ngoài. Ngoại trừ đốm lửa bập bùng trong lò sưởi, căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Cô đã gọi về kiểm tra để đảm bảo cả Bầy vẫn an toàn. Bọn họ quả thật vẫn mạnh khỏe và rõ ràng đang rất vui vẻ tận hưởng cơn bão tuyết này. Mặc dù tiếng Shaw vẫn vọng vào trong máy, “Chắc tôi phải gọi sở thú đến tống hết đàn cún con này vào chuồng quá.”

Những ngón tay mạnh mẽ vuốt dọc xuống cổ cô. “Em vẫn ổn chứ, em yêu?”

“Em ổn.”

Smitty ngồi ở đầu kia của chiếc ghế sô-pha và cả hai đưa mắt nhìn nhau. Jess cũng không biết họ đã ngồi như vậy được bao lâu, cho đến khi Smitty chìa hai tay ra. “Đến đây nào, em yêu.” Cô làm theo, bò đến chỗ anh và len vào giữa hai chân anh, lưng cô tựa vào ngực Smitty. Anh ôm chặt lấy Jess, gác cằm lên bờ vai đã lành lặn của cô, mặc dù cô khá chắc rằng đó sẽ không phải là lần cuối cùng anh cắn xé nó. Cô cũng mong một ngày nào đó, cô sẽ có một cơ thể giống mẹ anh vậy.

Họ cứ như thế chìm vào giấc ngủ, hai cơ thể cuộn chặt vào nhau. Bất ngờ thay vào sáng tinh mơ ngày hôm sau, Jess được những nụ hôn của Smitty đánh thức. Hai người quấn quít với nhau mấy giờ đồng hồ liền, sau đó nghỉ ngơi ăn uống rồi lại tiếp tục cuộc chơi ban nãy.

Cơn bão đã tan và họ quyết định sẽ ăn bữa chiều tại thị trấn. Nhưng khi Jess bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ độc một cái quần lót và không gì khác, thì Smitty đã ăn mặc gọn gàng.

“Sao thế?”

“Mặc quần áo vào đi, Jessie Ann.”

“Sao thế?”

“Anh đã nghĩ với trận tuyết dày thế này, chuyến bay ra khỏi JFK của Wilson sẽ bị hoãn cho đến khi cơn bão chấm dứt, nhưng gã sẽ bị giam lỏng bên trong. Anh đã nhờ anh em nhà Reed đến trông chừng gã. Nhắc nhở Bầy của em và Bầy của anh phải cảnh giác. Nhưng gã đã biến mất. Và Bầy của gã cũng vậy.”

Cô cúi người xuống và chúi đầu vào cái túi vải thô của mình. ”Và?” Cô biết thế nào cũng có phần sau của câu chuyện này.

“Gã biết anh đang ở cùng em. Mẹ gã đã thông báo với em họ của bố anh.”

“Eggie?”

“Phải.”

Eggie Smith là một gã đàn ông nguy hiểm. Gã dành phần lớn cuộc đời sống ở một ngọn đồi bên ngoài Smithtown dưới hình dạng một con sói. Gã ta ghét mọi người và mọi thứ ngoại trừ người bạn đời hai mươi năm và cái họ Smith của gã. Eggie luôn được những gã Smith bị chèn ép tìm đến. Gã không có giới hạn và không ngần ngại xử lí những người bị gã xem là một mối đe dọa với gia đình nhà Smith.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc xuống sống lưng cô. “Cho em hai phút, xong ngay đây.”

“Không sao đâu, Jessie Ann. Bố và mẹ anh vẫn còn ở đây. Ta sẽ nói chuyện với họ.”

Vì một vài lí do, cô vẫn không nghĩ bố mẹ anh sẽ giúp được chuyện gì.