• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình quái thú
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 28

Smitty đứng trước Kingston Arms. Anh không tài nào xác định ra được vị trí cô chó nhỏ của mình trong khi cô không chịu nghe điện thoại. Anh phải tìm cô. Anh phải khiến cô chấp nhận lời xin lỗi của anh, mặc dù anh cũng không chắc mình đã làm sai chuyện gì. Và một khi mọi chuyện đã êm đẹp, anh sẽ mang cô đến Ritz-Carlton. Quét sạch thẻ ngân hàng để cho cô gian phòng tốt nhất và biến cô trở thành của anh. Anh sẽ khiến mọi chuyện trở nên hoàn hảo. Cô sẽ không bao giờ hối hận vì đã chấp nhận anh.

“Cô ấy đi rồi.”

Smitty xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Johnny DeSerio.

“Đi rồi nghĩa là gì?”

“Cô ấy bỏ đi.”

“Trở về nhà chung sao? Hay căn nhà ở Long Island?”

“Không cái nào cả. Bầy tôi có một ngôi nhà nhỏ ở Jersey. Cứ điểm tình yêu be bé của những người lớn khi họ cần chút thời gian rời xa lũ cún con.”

“Nó ở đâu?”

Thằng nhóc nhún vai.

“Tôi không biết?”

“Ồ, biết chứ. Chỉ là tôi không muốn nói chú nghe thôi.”

Smitty bóp chặt tay quanh cổ họng thằng nhãi và nện nó vào bức tường trước khi nó kịp thốt lên “Đau.”

“Nghe cho kĩ đây, nhãi ranh, vì ta chỉ nói điều này một lần thôi. Những con Chó hoang này có thể bảo vệ nhóc, nhưng ta là Sói. Giống nhóc vậy. Và hai ta đều biết ta sẽ lột da róc xương nhóc nếu như nhóc không phun những điều ta muốn biết ra ngay bây giờ.”

Một tiếng thanh giọng nhẹ nhàng khiến Smitty xoay đầu lại nhìn qua vai nhưng đôi tay đang siết cổ họng thằng bé lại chặt thêm một chút.

Kristan cười với anh. “Bỏ tay khỏi cổ họng của cậu ấy đi,” cô bé nhỏ giọng van nài.

Nếu đây là một người trưởng thành, anh sẽ lờ phắt chúng đi rồi, nhưng Kristan dịu dàng bé nhỏ... chậc, anh không đủ nhẫn tâm. Thế nên, anh hằn học buông thằng nhóc kia ra.

“Đây.” Con bé nắm lấy tay anh và dùng một cây bút dạ màu hồng có gắn một con mèo xù lông trên đỉnh để viết vào lòng bàn tay anh. “Đây là nơi Jess đi nếu dì ấy đến Jersey. Nhưng chú không lấy thông tin này từ cháu bởi vì theo đúng lí thì lũ cún con không biết về sự tồn tại của nơi này.”

Smitty nhìn vào địa chỉ. “Làm sao cháu biết cô ấy sẽ đến đây?”

“Cháu nghe dì ấy nói chuyện với mẹ cháu và dì Sabina.”

“Cháu có thể kể cho chú nghe vì sao cô ấy bỏ đi hay không?”

“Dì ấy bảo cần chút thời gian để suy nghĩ, cũng không phải là điều gì xấu. Suy nghĩ rất tốt mà.”

Không phải trong trường hợp của anh. Vào thời khắc này, Smitty nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để có được Jessie Ann. Nếu anh không chiếm hữu cô ngay bây giờ, anh sẽ để mất cô vào tay Sherman Landry. “Cảm ơn cháu, Kristan.”

Anh bước đến chỗ người phục vụ để lấy xe tải khi Kristan gọi với theo. Anh nhìn con bé và nó giơ cả hai ngón cái lên. “Chúc chú may mắn!”

Smitty cười. Johnny DeSerio sẽ không thể nào đấu lại con bé này đâu. “Cảm ơn, cháu yêu.”

Kristan chống tay lên hông, cô xoay người lại và liếc nhìn Johnny, chân đập đập liên tục xuống sàn. Cô có thể thấy được những vết bầm tím trên cổ họng tên ngốc này và cô biết cậu ta sẽ phải tự hào mang chúng cho đến khi nào lành hẳn thì thôi. “Cậu rất thích thú với màn bạo lực vừa rồi, đúng không?”

Johnny bẽn lẽn cười, có vẻ xấu hổ và nói, “Ừ, làm tôi có cảm giác như là, cậu biết đấy... một con sói. Rất ngầu.”

Kristan đảo mắt, thở dài và bỏ đi, “Cậu là một tên ngốc.”

Jess dừng trò chơi và tháo tai nghe xuống. Có người đang gõ cửa.

Cô ngáp và thả tai nghe xuống bàn, siết bàn tay quanh thân ghế và đẩy nó ra sau. Chiếc ghế trượt ra sau và xoay tròn. Cô đứng lên và đi ra phía cửa.

Nghĩ rằng mớ tạp hóa cô đặt mua đã được giao đến, Jess mở cửa ra trong chết lặng.

“Chào, Jessie Ann.”

Chà. Hiển nhiên là mẹ anh đã đoán trúng phóc. Nhất là khuôn mặt hiện rõ cơn giận đang bị kiềm chế kia của anh. Hàm răng anh còn đang nghiến kèn kẹt vào nhau kìa. Cô đã nhìn thấy Smitty khó chịu, cáu tiết, thất vọng - nhưng chưa bao giờ bực tức cả. Không giống như thế này.

Smitty chẳng buồn nghe câu đáp trả của cô, anh bước thẳng vào trong.

“Anh đang làm gì ở đây thế hả?”

“Đến để gặp em.” Anh nhìn quanh dãy hành lang và thì thầm. “Nhà của bọn em đẹp thật.”

Jess đóng cửa. “Anh không được hoan nghênh ở đây.”

“Sói hiếm khi nào được chào đón lắm, cưng à.”

Anh xoay người và đối diện với cô. “Trông em thoải mái quá.”

Quần thể dục thủng lỗ, cả cái áo thun Raiders of the Lost Ark gần hai mươi tuổi kia nữa. Cô mang đôi vớ dày để giữ ấm chân và, vì một vài lí do nào đó, tóc cô cột thành hai bím nhỏ.

“Tôi không ngờ anh sẽ đến.” Sớm như vậy.

“Thế thì em không nên mở toang cửa mà không xem trước kẻ bên ngoài là ai.”

Jess nuốt ngược lời phản pháo lại, nhìn Smitty lượn lờ xuống đại sảnh vào nhà bếp. Cô đi theo và nhìn thấy anh đang chúi mặt vào tủ lạnh.

“Xem tủ lạnh của em trống thế nào này,” anh mỉa mai. “Sắp có bão rồi đấy.”

“Tôi biết. Tôi đang chờ họ giao tạp hóa tới. Và tôi biết sắp có bão. Thế nên anh quay trở lại thành phố đi, kẻo mắc kẹt trên đường đấy. Bởi vì anh sẽ không ở lại đây.”

Smitty thở dài thành tiếng và đóng sập cửa tủ lạnh lại. “Anh phải thú nhận, Jessie Ann, sự kiên nhẫn của anh đang cạn kiệt dần rồi.”

Jess cười. “Thế à? Thật sao?”

“Anh sẽ không đi đâu cả, Jessie Ann. Cho đến khi ta nói hết mọi chuyện. Tử tế và rõ ràng.”

“Tử tế và rõ ràng? Ừm.” Cô xoay người và quay trở lên đại sảnh.

“Em đi đâu đấy?” anh hỏi vọng từ phía sau.

“Nếu anh không chịu đi - thì tôi đi vậy.”

Cô tìm thấy đôi giày thể thao vương vãi cạnh bên bộ sô-pha và khom người xuống để lôi chúng ra, nhưng những ngón tay to khỏe của anh lại nắm lấy vai cô và kéo người cô lên.

“Em sẽ không đi đâu hết.”

“Tôi không đi đâu à?” Jess đẩy anh ra. “Và anh sẽ chặn tôi thế nào đây?”

Anh đột ngột thả cô ra, khiến Jess loạng choạng ngã về sau.

“Không, ta sẽ không làm chuyện này. Khi em đã bình tĩnh lại, ta sẽ nói chuyện.”

Cô đi theo anh đến cửa trước. Anh giật mở cánh cửa và lao ra ngoài.

“Ờ, ờ,” cô không hay biết giọng đáp trả của mình mang theo một sự lém lỉnh không hề nhẹ. Nhất là khi người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu đang bước ra khỏi cuộc đời cô. Có lẽ là mãi mãi. “Cứ bỏ chạy đi.”

Anh điếng người cạnh bên chiếc xe tải, thân hình cơ bắp cuồn cuộn của anh đứng vững như núi. Vào thời khắc ấy, cô nhận ra lời cô vừa nói đã đẩy con sói của cô vào trạng thái điên cuồng.

Chậm rãi như thể sở hữu toàn bộ thời gian trên thế giới, Smitty mở cánh cửa xe ra. Anh lột chiếc mũ bóng chày và ném vào trong. Cái áo khoác dày cộm cũng chịu chung số phận, bị giật tung ra khỏi bờ vai to khỏe ấy. Anh cẩn thận đóng cửa lại và xoay sang nhìn Jess. Và tất cả Jess có thể thấy là một cặp mắt sói lạnh lẽo cùng răng nanh.

Đó là lúc Jess phải chạy trốn.

Anh không ngờ cô sẽ biến hình, nhưng thế cũng chẳng đủ để ngăn cản anh. Anh đơn giản biến thành sói và đuổi theo cô. Chó hoang và sói đều nhanh nhẹn như nhau, nhưng Chó hoang có thể chạy hàng giờ trước khi chúng kiệt sức. Sói lại có thể chạy bộ được vài dặm và phi nước đại trong vài giờ liên tục. Nhưng thời tiết này quả là một lợi thế to lớn với anh. Sói có thể hoạt động thuận lợi trong tuyết, Chó hoang thì không. Cơ thể của chúng thích hợp với việc săn bắt ở đồng bằng, không phải trên địa hình lồi lõm như ở Bắc Mỹ. Anh sẽ tận dụng lợi thế này. Bởi vì không thứ gì có thể ngăn cản anh. Không thứ gì có thể làm anh chùn chân nữa.

Smitty đi đường vòng và nhảy ra trước mặt Jess. Cô nhìn thấy và nhanh chóng đổi hướng, đệm thịt nho nhỏ của cô trượt trên nền tuyết, đánh mất quán tính đang có.

Anh lập tức trở lại lối cũ và vòng người, dùng một góc khác chặn đứng đường lui. Cô chuyển sang một hướng khác và vụt chạy, anh vẫn theo sát phía sau, đuổi theo cô xuyên qua khu rừng.

Trong tích tắc, anh nghĩ mình đã tóm được cô. Đệm thịt chi trước của anh vỗ lên hông cô. Nhưng cô lại dễ dàng xoay người và tát ngược lại anh, vuốt đâm vào mõm của Smitty.

Jessie không hề ngừng lại, cô tìm một phương hướng khác để tháo chạy. Smitty xoay người và đuổi theo. Lại đẩy cô vào nơi mà anh muốn cô đến. Lần này là những hòn đá bị tuyết bao phủ.

Cô nhảy về trước nhưng không thể bám vào mặt đất và vấp ngã sang một bên, trượt xuống những tảng đá to. Cô nhanh chóng bò dậy, nhưng đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. Smitty tấn công từ phía sau, ghìm chặt cô xuống nền đất. Cô vẫn vùng vẫy chống cự. Móng vuốt cắt ngang qua người anh khi cô cố gắng thoát ra, hàm của cô cắm phập vào anh. Không phải là một trận đấu giả. Không phải chỉ quơ quào đóng kịch. Cô tấn công anh như thể sinh mạng của cô phụ thuộc vào điều này - bởi vì đúng là như vậy. Cuộc sống tương lai của cô. Cuộc sống của họ cùng nhau. Và cũng vì thế mà anh từ chối bỏ cuộc. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi Jessie Ann vẫn còn vương vấn.

Mặc dù anh đã tốn không ít công sức và bị khá nhiều vết cắt ở sườn và ngực, nhưng cuối cùng anh cũng đã lật ngửa người cô lại được. Miệng anh vây quanh cổ họng cô, bộ lông bảo vệ cổ của cô khiến mũi anh ngưa ngứa. Anh cắn mạnh xuống và lắc mạnh.

Jess ngọ nguậy, cố gắng thoát ra khỏi cái ghì chặt của anh, nhưng anh gầm lên và cắn xuống sâu hơn, lắc mạnh cô thêm một lần nữa. Anh biểu lộ rất rõ ràng, ý định của mình, mệnh lệnh của mình.

Jessie Ann ngừng chuyển động, ngừng đấm đá. Cô thở dốc. Cô chờ đợi.

Anh cứ tiếp tục như thế thêm một lúc nữa. Thời gian đủ dài để bảo đảm cô sẽ không vùng chạy. Không phải chỉ ở giây phút này, mà vĩnh viễn cũng không.

Cô thở ra và cơ thể thả lỏng bên dưới anh. Đến giờ phút này thì anh đã hiểu.

Smitty nhả khớp hàm và vùi đầu vào cổ cô, lau sạch máu từ vết thương do răng nanh mình gây ra.

Cũng vào thời điểm ấy, cả hai cùng biến trở về hình dạng con người. Cô có một vết cắn mờ nhạt trên cổ họng và máu từ khuôn mặt anh chảy dài xuống gò má cô. Móng vuốt của cô quả thật đã rạch kha khá vết thương trên người anh. Bàn tay anh trượt khắp vùng ngực, lau sạch đi những vệt máu. Anh phớt lờ những vết cào trên ngực - chúng không sâu đến vậy.

Đau chứ, những gì cô đã làm với anh. Thân xác của anh đau muốn chết ấy chứ. Nhưng nội tâm anh lại thỏa mãn, hệt như những gì anh đã nghĩ. Chỉ có Jessie Ann mới có thể khiến anh trở thành thế này. Chỉ có Jessie Ann mới có thể khiến con sói trong anh lộ nguyên hình và đối đầu với nó. Anh đã cố gắng vật lộn với nó ròng rã bấy nhiêu năm trời. Sợ hãi rằng mỗi khi con sói ấy xuất hiện, Smith trong anh cũng sẽ xuất hiện theo. Nhưng anh không phải là bố mình. Anh cũng không giống lũ anh trai ở nhà. Anh là Bobby Ray và anh sẽ bị nguyền rủa nếu như anh không chiếm lấy người phụ nữ anh muốn, người yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì, khiến cô trở thành của anh là cách duy nhất mà một loài động vật săn mồi như anh có thể làm.

Hèn gì cô lại tức giận như vậy. Một lễ cưới của nhà Smith sẽ là sự sỉ nhục với cô, nhất là khi cô đã biết vô cùng rõ ràng những gã đàn ông họ Smith đoạt lấy bạn đời như thế nào. Không tự nhiên mà xuất hiện tên gọi màn hành hạ bạn đời của nhà Smith.

Nhưng cô hoàn toàn xứng đáng với điều này. Bởi vì không ai có thể hòa hợp với anh một cách hoàn hảo như Jessie Ann. Họ khác nhau là thế, nhưng họ vẫn là của nhau. Cô sẽ thách thức anh một lần nữa, và lần sau... Chúa ơi, có lẽ cô sẽ thắng cũng nên.

***

Jess cố nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của anh. Ơn Chúa, Sói nhà Smith thuộc dạng đẹp trai nam tính. Vết sẹo đó sẽ khiến cho vài gã đàn ông trở nên lôi thôi nhếch nhác hơn. Nhưng không phải Smitty. Chúng chỉ khiến anh đẹp trai hơn gấp bội phần.

Khi bộ vuốt của anh lập lòe trước mắt Jess, cô không hề có chút cảm giác sợ hãi nào. Cũng không hối hận. Hoàn toàn không, trong cô giờ chỉ còn lại ao ước được đánh dấu và hòa làm một với bạn đời của mình, sâu sắc và tha thiết hơn bất cứ thứ gì cô từng cảm thấy trước đây.

Anh thô bạo lật người cô lại, ép buộc cô phải quỳ gối trên tứ chi. Không. Cuộc tình tự này của họ sẽ không diễn ra trên giường. Không có sự lãng mạn, ánh nến mờ ảo, nhạc jazz, cũng không có ga giường siêu mịn. Cũng chẳng có bao cao su.

Cô chưa đến thời kì sinh sản và vẫn đang dùng thuốc phòng ngừa. Cơ hội mang thai của cô gần như là không phần trăm. Nhưng không hề hấn gì. Nhất là với đàn ông nhà Smith. Khi họ tuyên cáo chủ quyền với một người phụ nữ, họ tuyên cáo một cách mạnh mẽ nhất. Và giống như tổ tiên của họ, mọi chuyện sẽ diễn ra tại đây. Ngay trong tự nhiên này. Vốn là một phần cốt yếu của cả hai người.

Smitty dựa vào Jess, đôi môi rê dọc theo lưng cô, lưỡi anh chạy theo xương sống của cô. Một tay trườn xuống bên dưới và áp vào bụng cô, giữ yên cô lại, tay còn lại để chống đỡ. Anh vẫn như vậy, không hề vội vàng. Chàng Sói của cô đang từ tốn. Đầu của anh cọ vào vai cô, mũi chạm vào phía sau lưng của Jess. Cặp đùi mạnh mẽ, cường tráng của anh áp sát vào cô.

Anh đặt môi lên cổ cô, những nụ hôn của Smitty chạy dài đến vai cô. Anh chạm vào một vị trí ở đó. Một lần, hai lần. Và rồi khớp hàm anh bật mở, bao bọc lấy phần vai cô. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cơn đau sắp ùa đến.

Và nó đau thật. Mẹ kiếp, đau quá đi mất! Chẳng có gì là nhẹ nhàng và dịu dàng hay ngọt ngào cả. Răng nanh sắc nhọn tàn nhẫn phá rách lớp da và đâm sâu vào cơ thịt, cắm ngập đến tận xương. Tiếng rú lên vì đau đớn của cô cũng không thể làm anh ngừng lại. Cô cũng không mong anh ngừng lại vào lúc này.

Jess thở dốc và khóc thút thít, bản năng kêu gào cô phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cô càng vùng vẫy thì Smitty lại càng thô bạo hơn. Cánh tay ôm lấy cô, giữ chặt cô vào sát người anh, cố gắng ngăn chặn mọi ý đồ trốn thoát của Jess. Và rồi hai người kết hợp lại thành một thể.

Theo tiết tấu thô bạo và mãnh liệt, Jess biết anh yêu cô nhiều đến chừng nào. Quả là kì lạ. Đây là một thứ mà người thường chẳng thể nào hiểu được. Nhưng Jess lại biết. Biết rất chắc chắn rằng cô vẫn sẽ là Jessie Ann của anh - dù cô ghét cay ghét đắng nó - và anh sẽ mãi mãi yêu thương cô. Anh sẽ chết vì cô. Anh sẽ bảo vệ con của họ. Bảo vệ Bầy của cô và bảo vệ cả Bầy của anh. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để khiến cô hạnh phúc.

Và kể cả khi cô biết hai người họ chính là hai nửa mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, Jess vẫn biết cô luôn có thể khiến anh trở nên điên cuồng. Cô sẽ luôn khiến anh bối rối. Khiến anh đau đầu. Khiến anh phải tự hỏi, “Lần này lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây?” Cô sẽ không bao giờ cho anh một giây phút bình yên nào. Và anh sẽ vẫn liền tù tì chọc tức cô, nói chuyện chậm còn hơn cả loài sên, nếu như anh chịu mở miệng. Anh sẽ luôn cảm thấy cô là một kẻ dị hợm. Và cũng luôn miệng cười nhạo cô. Con của họ sẽ là một lũ Chó-Sói mất trí. Chúng sẽ trở thành một phần của nhóm con lai bất trị và nguy hiểm, luôn bị Bầy sư tử và sói trên khắp đất nước này ngăn cấm và cách li khỏi các thị trấn và địa bàn chỉ thuộc về những kẻ biến hình.

Nhưng chúng là của họ. “Bọn nhóc con dị hợm” Ward- Smith, hệt như cách Sabina thường gọi con của mình vậy. Chúng là những thiên thần của hai người và không một nhóc cún nào có thể được nuông chiều hay yêu thương như chúng cả.

Và rồi cô mở miệng. Đôi môi bật ra những từ anh đã ngóng đợi mòn mỏi từ rất lâu, không hề mang theo chút giận dữ nào. Và, quan trọng nhất là, không hề hối tiếc. Anh vốn dự định sẽ cùng cô làm tình ở ngoài thời tiết giá rét này cho đến khi nào cô chịu thừa nhận thì thôi.

“Em yêu anh, Smitty. Chúa ơi, em yêu anh nhiều lắm!”

Đó chính xác là những lời anh trông đợi. Những lời anh muốn nghe mỗi ngày cho đến khi Chúa gọi họ về với vòng tay của Người.

Một lần nữa, Smitty há rộng miệng và đánh dấu cô vĩnh viễn. Anh lấy đi những gì thuộc về mình và trao cho cô tất cả những gì anh có. Bởi vì cô là của anh và anh cũng là của cô. Sẽ luôn là như vậy. Linh hồn của anh, cuộc sống của hai người, tất cả sẽ chồng chéo và gắn liền với nhau thành những nút thắt điên loạn mà tuyệt vời. Sẽ chẳng còn những ngày tháng bình lặng hay tẻ nhạt trong cuộc đời này nữa và điều này khiến anh vui mừng hơn anh tưởng rất nhiều.

Smitty cố gắng điều hòa hơi thở, anh nằm vật xuống và nhìn lên bầu trời u ám. Cơn bão đã đến và giờ anh mới phát hiện ra thân thể của cả hai đang bị mớ tuyết dày vùi lấp. Rồi anh nhìn xuống Jessie... và anh nhận ra. Điều đó đến với anh, rõ ràng hệt như dáng dấp run rẩy của Jessie Ann lúc này vậy. Anh và Jessie sẽ không có những thằng con trai nhà Smith. Anh sẽ không bỏ phí cả cuộc đời này để đề phòng bất kì gã đàn ông nào nữa. Cũng sẽ không gã nào có thể hãm hại anh trong những đợt săn bắn của gia đình.

Không, Smitty và Jessie Ann sẽ không có con trai nhà Smith - họ sẽ chỉ có con gái.

Rất rất nhiều. Bầy của riêng họ. Rất nhiều cô con gái, giống mẹ của chúng, không nhiều thì ít... chỉ trừ một đứa. Một nhóc con giống anh như đúc. Chúng sẽ là cả thế giới của anh, nhưng riêng con bé ấy sẽ chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng Smitty.

Nhưng phụ nữ nhà Smith cũng có thể khơi gợi nên một bầu trời sóng gió. Đa phần đều liên quan đến những gã đàn ông theo đuổi họ.

Anh cười sau đó ngồi thẳng dậy, chưa gì đã bắt đầu ngóng trông và sợ hãi ngày các cô công chúa của họ lớn lên và tra tấn bọn đàn ông theo cách rất riêng của phụ nữ nhà Smith. Anh luồn tay xuống người Jessie và nâng cô lên cho đến khi cả người cô đều tựa hẳn vào ngực anh.

Đôi chân anh run bần bật, Smitty thầm cảm tạ cơ thể bé nhỏ của loài Chó hoang và mang cô trở về ngôi nhà.