Smitty không khống chế được cánh tay đang vươn ra để giật cái thẻ khóa từ của người phụ nữ tội nghiệp ở quầy lễ tân. Anh cũng không biết mình đang trưng vẻ mặt gì, nhưng ba phút sau, tay cô ta bắt đầu run bần bật và không thể hoàn thành thủ tục nhận phòng nhanh chóng được. Anh lao ra khỏi quầy lễ tân và hướng đến thang máy, sượt qua người cô em gái và Ronnie Lee trong khi đang phóng về phía thang máy.
“Bobby Ray, chờ đã.”
“Để mặc anh, Sissy.”
Anh nện nắm đấm lên nút gọi thang máy và cánh cửa nhẹ nhàng trượt ra. Anh bước vào trong và bàn tay em gái anh chặn lấy khung cửa. “Em có chuyện cần phải...”
Anh gầm lên và cắn ngón tay của cô, gần như đã khiến chúng rụng xuống, và em gái anh nhảy một bước dài ra phía sau. Cánh cửa đóng sầm lại và anh ấn số tầng của mình.
Anh không thể tin được. Không thể tin được cô ấy. Cô ấy còn muốn gì từ anh nữa đây? Anh đã cho cô một lễ cưới thực thụ của nhà Smith rồi còn gì. Anh chấp nhận cả rủi ro bị lăng mạ tại mỗi buổi họp gia đình, nhưng anh rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. Và đều là vì cô! Thế mà cô lại làm gì? Cô ném ngược trở lại mặt anh hệt như đấy là một bó rác vậy.
Cô lại còn dám tức giận với anh nữa. Không chịu há miệng nói lí do ra với anh. Không chịu hé răng giải thích vì sao cô phẫn nộ như vậy. Và còn từ chối bị anh đánh dấu. Nhưng trong khi cô đối chọi với anh, trong cùng một đoạn đối thoại chết tiệt, cô đã thừa nhận yêu anh.
“Hẳn rồi,” anh càu nhàu với bản thân. “Mẹ kiếp, hẳn là vậy rồi.” Anh sẽ ném mớ rác rưởi trên người vào phòng, sau đó anh sẽ đi tìm cô cún nhỏ của mình và anh sẽ biết được chính xác chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Anh đã tức nước vỡ bờ và cô biết rất rõ điều này.
Smitty mở cửa phòng khách sạn vừa thuê, chỉ để được ở gần bên người phụ nữ mất trí mà anh yêu trong khi đội của anh đang gia cố căn nhà chung của Bầy Chó hoang, và ném túi với áo khoác vào trong.
Anh bận rộn đá tay áo khoác đang bị kẹt trong cánh cửa ra để đóng nó lại và đi tìm Jessie, lần đầu tiên trong cuộc đời này, Smitty không nhận thấy được chuyện sắp xảy ra. Không ngửi được. Không nghe được.
Anh chỉ là không ngờ rằng chuyện ấy - hay chính xác hơn là người ấy - đang đến.
“Nhóc con.”
Khi nghe thấy giọng nói cộc cằn đó, Smitty cứng người.
“Em gái mày gọi và bảo rằng cuộc đời mày lại tuột dốc không phanh rồi. Và vì sao tao lại không ngạc nhiên nhỉ? Mày luôn ngu hơn những người khác một chút mà.”
Smitty nhắm mắt lại và nghĩ đến những cách thức tuyệt vời anh có thể áp dụng khi moi ruột con bé Sissy Mae, trước khi xoay người đối mặt với Bubba Ray Smith. Bố của anh.
Jess đứng ở góc đường gần khách sạn và tức điên người. Cô không cần cả áo khoác vì cô giận đến bốc khỏi rồi. Cưới cô? Và rồi sao nữa? Ăn tối? Khiêu vũ? Hẹn hò? Cái thứ chết tiệt gì lại có thể khiến anh tin rằng cô muốn được cưới như vậy?
Cô cần vài thanh sô-cô-la. Cô cần chúng đến mức cô có thể sẽ đóng cửa một hiệu Godiva1 vào thời khắc này.
1 Hay còn gọi là Godiva Chocolatier, là một nhà sản xuất sô-cô-la thượng hạng và những sản phẩm liên quan.
Cô nhìn lên con đường. Chắc chắn ở con đường gần đây thế nào cũng phải có một cửa hiệu sô-cô-la chết tiệt nào đó chứ. Hoặc có lẽ là bên trong đấy. Nhưng Bobby Ray đang ở bên trong. Không, cô sẽ phải tìm nó trên phố hoặc chết cóng trong khi nỗ lực đi tìm.
Nhưng trước khi Jess bước đi, trước khi cô có thể ước mong mình đã nhanh chân hơn, một giọng nói từ sau lưng khiến cô điếng người ngay tại chỗ.
“Chà, chà, chà. Jessie Ann Ward. Vào lúc ta vẫn còn sống và thở.”
Jess nhắm mắt lại. Không, không, không. Ai cũng được nhưng không phải con người này. Smitty, Sissy Mae. Cả Bertha Bụ Bẫm nữa. Chỉ cần không phải là bà ta.
“Ta sẽ không cắn cháu đâu, con gái à. Cháu có thể xoay người lại rồi.”
Cô quay người lại - và đối diện với mẹ của Smitty. Janie Mae Lewis, vốn là một thành viên của Bầy Lewis sống ở ngoại ô Smithvill, phía Bắc Carolina. Vóc dáng khá đẹp và to khỏe hệt như một cầu thủ tấn công tuyệt nhất của đội Dallas Cowboys, người phụ nữ đang hút một điếu xì gà và xuyên qua làn khói lượn lờ nhìn xoáy vào Jess. Smitty thừa hưởng đôi mắt từ mẹ anh. Chỉ là đôi mắt của bà ta sắc sảo hơn nhiều. Lạnh lẽo. Đến cả mắt của Sissy cũng không buốt giá như thế.
“Cô Janie... Cháu... ừm...”
“Chúa ơi, thôi trò nói lắp đi, cô gái à.” Bà ta cười... đại loại vây. “Ta luôn làm cháu sợ đúng không. Con Chó hoang trong cháu chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này, không sao chứ?”
Bà ấy nói đúng. Jess chạy trốn khỏi những ả Sói khác bởi chúng luôn lấy thịt đè người và cô cũng đã chán cái cảnh bị đánh hội đồng, nhưng với bà thì Jess chọn phương án lánh mặt. Kể cả khi người phụ nữ này chẳng bao giờ lộ vẻ mặt nào khác ngoại trừ lịch sự và còn có phần tử tế, ở bà ấy luôn có thứ gì đó - của một nữ Sư tử đơn độc tách khỏi Bầy bởi vì bà luôn đe dọa lũ sư tử con của những kẻ khác.
“Chậc, chậc. Jessie Ann Ward. Nhìn cháu kìa.” Bà ta rít một hơi từ điếu xì gà đang ngày một ngắn lại. “Lúc trước cháu cũng đã đáng yêu rồi nhưng giờ thì...” Bà ta cười... đại loại vậy. “Ta cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe tin thằng con út của ta đang chết mê chết mệt cháu. Thằng bé luôn có một sự thèm khát vô độ đối với Jessie bé nhỏ mà. Làm hết mọi cách để bảo vệ cháu, tất nhiên luôn bị phản tác dụng. Đặt cháu và những cô gái khác lên bàn cân và cháu sẽ biết thằng bé muốn cháu chứ không phải họ. Chí ít thằng bé không muốn họ đi chung con đường đời với nó. Chỉ là tình một đêm ở băng ghế sau của chiếc xe tải cũ rích mà nó từng lái. Nhưng cháu rất đặc biệt. Và thằng bé muốn cho cháu nhiều hơn thế.”
Ôi, Chúa ơi. Xin Người hãy khiến bà ta ngừng lại. Nhưng cô biết bà ta sẽ không ngừng lại cho đến khi bà ta cảm thấy đã đầy đủ và thỏa mãn.
“Bố.”
“Nhóc con.”
Nhất thiết phải gọi anh thế sao? Chí ít bốn kẻ còn lại vẫn có được những cái tên cúng cơm ra trò - “Thằng Ngố,” “Thằng Ngốc,” “Thằng Não Phẳng,” và biệt danh yêu thích nhất của cá nhân Smitty, “Thằng Không Có Não.” Nhưng Smitty vẫn luôn bị gọi là “Nhóc con.”
“Có đúng không?” bố anh càu nhàu.
“Đúng gì ạ?”
“Mày hành xử như đàn bà vì muốn tranh giành một con đàn bà? Để chiếm đoạt nó cho mày?”
Bố anh đã lải nhải chuyện này mãi kể từ cái ngày Smitty đã tử tế - chí ít anh tin đây là một việc làm rất tử tế - cho phép Rory Reed lấy Xế Khủng của anh. Anh biết anh sẽ giành lại nó, nhưng anh không cảm thấy cần thiết phải lôi thằng nhóc xuống và đánh nó đến chết chỉ vì dám đặt mông ngồi lâu hơn năm phút trên cái xe chết tiệt ấy. Nhưng bố anh thì lại giận đến run người. Gọi anh là đồ yếu đuối và mắng anh, “Sao hả? Mày quá sợ hãi để giành lại nó phải không, con thỏ đế to xác?” Phải. Mỗi thằng nhóc bảy tuổi đều nên được gọi là “con thỏ đế.”
Smitty không “giành lấy nó” bởi vì nhà Reed hệt như gia đình của họ. Nhất là khi Sissy Mae và Ronnie Lee thân thiết tựa như hai chị em ruột. Nhưng lí do và lí lẽ lại chẳng có ý nghĩa gì với Bubba Smith cả. Chưa bao giờ có, cũng sẽ không bao giờ.
“Chính xác thì mày nghĩ mày sẽ phát triển Bầy như thế nào khi ngay cả chuyện đi chiếm lấy một người phụ nữ mày cũng không dám làm? Mày nghĩ lũ ranh con nhà Reed sẽ để mày chỉ huy khi chúng biết chúng có thể đạp đổ mày bất cứ lúc nào sao?”
Giờ Smitty có hai lựa chọn: xé toang cổ họng bố anh và nhận bản án mưu sát trong một nhà tù liên bang như chú Eustice của anh hoặc bỏ ra cả ngày còn lại vô duyên vô cớ cãi nhau với người đàn ông này.
Khi Smitty còn đang tự hỏi nhà tù Sing Sing vững chãi đến mức nào thì anh chợt nhớ ra anh vẫn còn một lựa chọn thứ ba. Một lựa chọn anh chưa bao giờ thử.
“Con không cần phải giải thích điều chết tiệt gì với bố.”
Ông nhìn anh đầy mỉa mai. “Sao?”
“Bố nghe rồi đấy. Con không cần phải giải thích gì cả. Con không cần phải trả lời bố. Hoặc bất kì kẻ nào. Đây là Bầy của con. Người phụ nữ của con. Con có thể giải quyết chuyện này bằng bất kì cách chết tiệt nào mà con muốn. Nên mời bố dời mông tránh đường cho con đi.”
Smitty không chờ bố anh làm vậy, thay vào đó, anh bình tĩnh bước vòng qua ông, hướng đến thang máy. Kể cả khi anh đang tức giận, anh vẫn có thể cảm giác được định mệnh của anh đã thay đổi. Như thể mọi thứ trong cuộc sống này đã thay da đổi thịt.
Anh cần phải tìm được Jessie Ann. Anh cần phải tìm cô ngay thời khắc này.
“Mày biết không, nhóc con,” bố anh nói vọng từ sau lưng và Smitty không buồn dừng lại để nghe ông lải nhải, “cuối cùng cũng hiểu ra rồi à. Có lẽ, lũ Hải Quân đã dạy mày khôn lên thật?”
Smitty không hề xoay lưng lại cho đến khi bước vào thang máy. Bố anh vẫn còn ở ngay vị trí cũ, nhìn lấy anh. Và rồi, lão sói già cười nham nhở và nháy mắt trước khi thong thả bỏ đi.
Cánh cửa sập lại và Smitty gầm gừ, “Khốn kiếp!” Và dọa hai vợ chồng giàu sụ đứng cạnh anh sợ chết khiếp.
Người phụ nữ lớn tuổi thả điếu xì gà xuống sàn và lôi mẩu giấy ra quấn quanh thuốc lá.
Jess không biết nên nói gì, nên cô lựa lời thật cẩn thận. “Dạo này cô thế nào rồi, cô Janie?”
“Không than phiền được. Cũng không ai muốn nghe ta nói cả.”
“Và cô chỉ ghé chơi thôi ạ? Để thăm Bobby Ray và Sissy?”
“Cháu yêu à,” bà ta nói với một tràng thở dài cáu gắt, “ta có cần phải đứng ngoài thời tiết giá rét này làm màu với đối phương hay không. Ta không có tâm trạng.” Một cái đầu lưỡi thanh nhã đến bất ngờ chìa ra và liếm dọc theo mảnh giấy trước khi bà ta dán chặt mép gấp lại. “Cả hai ta đều biết vì sao ta đến đây.”
“Ơ... thế ạ?”
Đôi mắt sói lạnh lẽo siết chặt lấy Jess trong tích tắc. “Ta nghĩ cháu đã phải để cho con trai ta đánh dấu rồi chứ. Cháu còn đang chờ điều gì nữa?”
Jess cảm giác được cơn giận - và cả khát vọng muốn ném thứ gì đó vào thẳng cái đầu to, béo của bà ta - bùng lên dữ dội, Jess nhẹ nhàng đáp trả, “Cháu khá chắc chắn chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.”
“Chuyện liên quan đến con trai ta đều là chuyện của ta, cô bé ạ. Cháu đừng quên.”
“Smitty đang từ tốn đó thôi,” Jess nhìn thẳng vào đôi mắt sói lạnh lẽo đang thách thức mình. “Hiển nhiên, anh ta không có chút gì vội vàng.”
Bà nhếch mép lộ ra nụ cười như có như không. “Không, nó không vội. Nó thích suy nghĩ. Thích lên kế hoạch, thằng bé là thế. Nhưng...”
Jess ngẩng đầu lên đúng lúc một cột khói phả thẳng vào mặt cô. Mụ già này.
“Nhưng?” Jess vừa ho sặc sụa vừa hỏi.
“Mọi người đều nghĩ tất cả đàn ông nhà Smith đều giống nhau, thật ra không phải.” Bà tựa lưng vào bức tường gạch của khách sạn. “Mỗi thằng con trai của ta đều khác nhau. Bubba và anh em của lão cũng khác nhau nốt.”
Và lại nụ cười như có như không ấy. “Nhưng cả con Sói chậm chạp nhất cũng không muốn đi săn một con mồi chỉ biết ngồi tại chỗ và nhìn nó. Chờ đợi ánh mắt con sói đảo qua đến mình. Chắc rồi, nó sẽ thịt con mồi đó thôi. Nhưng chắc chắn cảm giác thành tựu sẽ thấp hơn hẳn so với một con mồi mà nó phải trèo đèo lội suối, vượt qua ngút ngàn của ngút ngàn để tóm được.”
Jess nhấp nháy mắt. “Được thôi ạ.”
“Ta có thể nói cho cháu biết con trai ta đang suy tính trò gì bởi vì ta chính là con sâu trong bụng nó.” Bà ta rít một hơi thật sâu vì biết chắc mình đang có một thính giả vô cùng trung thành. “Cháu thấy đấy, thằng bé muốn mọi chuyện phải hoàn hảo. Chúng ta đang nói về Jessie Ann. Ngọt ngào, nhỏ bé, ngây thơ với đôi mắt Chó ngây ngốc, cứ như mời gọi người khác đến gãi bụng cho mình vậy.”
“Này cô.”
“Nỗi sợ lớn nhất của thằng bé là cháu bị dọa cho kinh hãi. Nó chẳng bao giờ muốn nhìn thấy sự hối hận trong đôi mắt nâu to tròn này. Có lẽ bởi thế thằng bé mới chần chừ mãi không xuống tay. Đấu tranh với bản năng của nó. Đấu tranh với nhu cầu của nó. Có lẽ thằng bé đã nghĩ đến chuyện cưới cháu. Như thể gia đình ta sẽ dễ dàng chấp nhận vậy. Nhưng nếu là vì cháu thì nó sẽ chịu đựng hết. Và để mọi chuyện theo đúng kế hoạch, thằng bé sẽ nhịn nhục cho đến khi cháu chấp nhận lời xin lỗi của nó, ngày sau... năm sau... khi thằng bé nghĩ thời điểm đã đến, nó sẽ đưa cháu đến một khách sạn tuyệt đẹp. Một nơi nó chẳng có khả năng chi trả, nhưng nó sẽ chấp nhận ghi nợ. Thằng bé sẽ bảo đảm chăn nệm đều sạch sẽ và sâm panh được đặt sẵn trong phòng. Hoa, nếu như cháu thích lãng mạn. Hoặc sô-cô-la, nếu đó là thứ cháu thích. Nó sẽ đánh dấu cháu thật nhẹ nhàng và ngọt ngào trên tấm nệm sạch sẽ ấy. Và cuộc sống của cháu trong bốn mươi, năm mươi năm tiếp theo. Ngọt ngào và tử tế và ôi-thật-là-sạch-sẽ.”
Nếu mình tự thiêu thì... liệu bà ta có chịu ngừng lải nhải không nhỉ?
Hơn nữa, Jess cũng đã biết điều này. Cô đã biết ngay từ đầu rồi.
“Ta không hiểu cháu cặn kẽ cho lắm, nhưng ta hiểu loài Chó. Và loài Chó cũng thích cảm giác dữ dội và mãnh liệt hệt như loài Sói vậy, trừ khi cháu là một nàng Chó tiểu thư mong manh, dễ vỡ. Và nếu như đó là thật, thì có lẽ thằng bé sẽ cột nơ lên tóc cháu và tròng vào cổ cháu một cái vòng cổ màu hồng.” Bà ta cười với câu chuyện cười của chính mình và không thèm để ý đến gương mặt méo xệch của Jess.
“Cháu nhìn này.” Bà cuối cùng cũng nói tiếp, kéo cái áo khoác xuống khỏi vai và giật cái áo len hồng dày cộm của mình sang một bên, để lộ một vết thương đã có từ rất lâu rồi. Da thịt bị cào và bị cấu rách, dựa theo tình trạng vết thương mới chồng chất trên vết thương cũ đã lành thì có thể thấy chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần. “Lần đầu tiên, khi lão chiếm lấy ta, lão khốn ấy đã suýt xé toạc cả bờ vai của ta. Nhưng đó cũng là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta. Và bọn ta cũng lặp lại đêm ấy - khá thường xuyên.”
Janie thả phần thừa của điếu thuốc - cũng chỉ còn một mẩu ngắn ngủn - xuống chân. “Cần ta cho cháu một lời khuyên không, cô gái nhỏ bé?”
“Cháu khá chắc rằng cho dù cháu có thể cắt đứt cổ họng của cô thì cô vẫn sẽ không ngừng nói đâu.”
Người phụ nữ lớn tuổi ngả đầu ra sau và cười vang. Một âm thanh đậm đà, trầm thấp, và có phần khá khủng khiếp. “Có lẽ cô nói đúng đấy. Bubba luôn miệng bảo rằng điều khiến lão yêu và hận nhất ở ta là cái miệng huỵch toẹt này. Nhưng ta hứa. Chỉ một lời nữa thôi và ta sẽ xong việc.”
Jess nhún vai, cô biết mình phải để người phụ nữ này kết thúc. Cuộc chiến tranh giành địa vị thống trị muôn thuở của Bubba Smith và lũ con trai có như thế nào đi chăng nữa, thì Jess vẫn không nghĩ Janie sẽ chịu chuyển giao quyền lực của mình cho một người phụ nữ khác.
“Ép nó đuổi theo cháu đến tận cùng, cưng à. Ép nó phải săn lùng cháu.” Bà bước đến sát cô cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn và thì thầm, “Bởi vì cả hai ta đều biết... cháu đã rất nóng lòng muốn thằng bé tóm được rồi.”
Jess chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ Smitty luôn kính trọng gọi là “Mẹ.” Họ chẳng nói gì với nhau nữa. Họ không cần phải nói.
Cánh cửa tự động của khách sạn trượt mở và bốn nữ Sói lớn tuổi bước ra.
“Janie Mae,” một người trong số họ gọi, “Tôi cứ nghĩ ta sẽ đi mua sắm chứ.”
“Ồ, chắc rồi. Tôi có mang theo thẻ ngân hàng của Bubba và ta có cả dặm cửa hàng trang sức để khám phá trước khi trời tối.”
“Ông ấy sẽ cáu đấy,” một người phụ nữ nhắc nhở với nụ cười trên môi, “khi ông ấy biết cậu đã tiêu tiền.”
“Thế thì lão phải trừng phạt tôi rồi, đúng không nào.”
Mình vẫn có thể bỏ chạy. Mình sẽ có thể cắt đuôi họ với dòng xe lũ lượt này.
Cô Janie chỉ vào Jess. “Các cậu này, tất cả vẫn còn nhớ Jessie Ann Ward bé nhỏ chứ?”
Cả bọn vây quanh bà ta và Jess, với chiều cao tuyệt vời một mét bảy mươi lăm, vẫn có cảm giác bị đàn áp bởi những bà thím khổng lồ này.
“Dĩ nhiên rồi!”
“Cháu thế nào rồi, cưng?”
“Chà, không phải cô bé dễ thương nhất đây sao?”
Jess cười, gật đầu và cố gắng xua bọn họ đi với thần lực của mình. Janie chắc hẳn đã đọc ra được điều ấy từ đôi mắt Jess bởi bà đột nhiên bước đến góc đường. “Đi nào, các cậu.”
“Nghe nói một cơn bão tuyết đang đến đấy, Janie Mae,” một người lên giọng nhắc nhở.
“Thế thì ta phải đi mau thôi. Tôi đang định mua một sợi dây chuyền kim cương với tên tôi khắc trên đấy đây.”
Bà ta ngừng ở góc đường và nhìn Jess. Bà cười. Một nụ cười to và chân thật. Gần như là ấm áp. “Đừng quên những gì ta đã nói với nhau nhé, cô gái. Ta không bảo trở thành người nhà Smith là dễ dàng” - những nữ Sói còn lại khịt mũi và cười khi nghe được câu nói này - “nhưng nó sẽ là hành trình tuyệt vời nhất mà cháu được trải nghiệm.”