Sau khi đỗ xe cách khách sạn tồi tàn nơi Wilson và Bầy của gã đang sống tạm một vài lô nhà, Smitty hỏi, “Anh có nên nhắc em chờ trong xe cho đến khi anh xong việc không?”
Jessie nhún vai, thò tay vào ba lô và lôi một quyển sách ra, yên vị tại chỗ ngồi. “Chắc rồi. Tôi sẽ đợi.”
Anh cười. “Gần như tất cả những thành viên nữ trong Bầy của anh đều hận không thể cùng anh lên trên đấy.”
“Bởi vì bọn họ đang muốn đánh nhau. Còn tôi thì không. Tôi rất lấy làm vui mừng được dán mông của mình trên cái ghế này cho đến khi anh xong chuyện. Trừ khi ta đang nói đến một trận đấu kiếm. Hoặc một trận đấu sinh tử tại Đấu trường La Mã.”
“Anh chẳng hiểu em đang nói gì.”
“Cũng chẳng phải lần đầu tiên.”
Smitty siết lấy cằm cô, nâng mặt cô lên để anh có thể hôn cô.
“Smitty...”
Không để cô nói hết câu, anh lao vào hôn cô mãnh liệt, ép cô phải đưa lưỡi ra chơi đùa cùng mình. Khi anh lui người lại, cả hai đều thở dốc nặng nề và Jessie vẫn còn nhắm mắt.
“Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh và em sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau.”
Anh bước ra khỏi xe và nghe được tiếng lẩm bẩm của cô, “Tuyệt lắm. Lại nói nữa.”
“Sao cơ?”
Cô mở sách ra. “Tôi chúc may mắn anh đấy.”
***
Walt Davis Wilson, ngán ngẩm những chuyện xàm xí này lắm rồi. Ngán ngẩm những giờ chờ đợi. Phải giả vờ chơi trò người bố của năm với con nhóc mũi tẹt ồn ào chỉ khiến gã đã điên tiết càng thêm phần điên tiết. Gã đã có bảy đứa con - toàn sói thuần chủng, không phải những loại tạp chủng gớm ghiếc - và gã cũng không cần đứa thứ tám.
Nhưng gã sẽ cạn sạch lòng kiên nhẫn và thời gian. Lũ sói còn đang trông chừng ngôi nhà của gã, chực chờ đòi lại phần nợ chết tiệt của chúng và gã cần phải kiếm được số tiền này càng sớm càng tốt. Vì thế, gã phải hăm dọa con Chó hoang đó. Gã đã không còn lựa chọn. Nhất là khi con nhãi không thèm bắt máy của gã nữa. Thường thì nó sẽ trả lời tin ngã của gã ngay và sau đó nó sẽ chạy ngược chạy xuôi để ăn tối đâu đó. Nhưng con nhãi đã không đến vào buổi hẹn ăn tối cuối cùng và gã cũng mất liên lạc với nó từ đó. Dấu hiệu tồi tệ. Nên gã đã điện thoại cho nữ Alpha của con bé, cho ả trải nghiệm một chút sợ hãi. Gã muốn ả phải chi trả một số tiền khá khẩm cho gã. Nhưng nếu ả từ chối, gã sẽ mang con bé trở lại Alabama. Bọn chúng sẽ không dám đuổi theo gã vào tận Smithburg. Chúng không đời nào ngu như vậy. Nhà Smith rất biết cách bảo vệ đồng loại, đó là một chân lí, và nhà Wilson lại có quan hệ huyết thống với họ. Đến cuối cùng, chúng cũng phải móc hầu bao với con số mà gã muốn để mang con bé trở về.
Số tiền ấy sẽ thay đổi vận mệnh của gã.
Một khi đã thanh toán xong khoản nợ nần này và sử dụng nốt những gì còn sót lại - gã nhất định sẽ đòi nhiều hơn số tiền thật sự mà gã nợ lũ gấu - để thành lập một doanh nghiệp, có hàng trăm hàng ngàn con sói từ khắp Alabama nóng lòng được tham gia vào Bầy của gã. Gã dự định sẽ phát triển Bầy Wilson trở nên hùng mạnh như đám Van Holtzs kiêu ngạo hay lũ khốn nhảm nhí Magnus. Gã sẽ cho tất cả chúng sáng mắt. Sáng mắt trước sức mạnh của gã.
Nhưng trước hết, gã phải tìm ra con nhỏ ấy đã. Gã đã cố tỏ ra tử tế. Nếu như vẫn không thành công thì... ờ, tạm thời khoan nghĩ đến chuyện đó.
Gã bước ra khỏi phòng tắm, đóng cánh cửa sau lưng để ngăn mùi bốc ra, và chết điếng khi nhìn thấy Bobby Ray Smith đang tựa lưng vào cái tủ áo đã sờn cũ.
“Bobby Ray.”
“Walt.”
“Anh đang làm gì ở đây? Tôi cứ tưởng anh đang ở trong Hải quân chứ?”
“Đã từng. Xuất ngũ một thời gian rồi. Tao nghe nói mày đã vào thành phố.” Gã trai vạm vỡ nhún vai. “Và tao không thích điều này.”
Walt không biết gã đang tức giận trước những từ ngữ của Bobby Ray hay là vì cái đầu tóc bù xù của anh nữa. Đàn ông nhà Wilson thường bị hói đầu từ rất sớm, trong khi những tên khốn họ Smith đến lúc xuống mồ vẫn mang theo một đầu đầy tóc.
“Anh không thích điều này?”
“Phố trên, Fifth Avenue, và Park Avenue thuộc về Bầy Van Holtzs. Khu Bronx và Harlem lần lượt thuộc về Đàn Vega và Bầy gấu Armstrong. Nhưng phố dưới lại thuộc về Smith bọn tao.”
“Và?”
“Và tao không muốn mày ở đây. Tao không muốn mày ở trên lãnh thổ của tao. Tao không muốn mày ở gần lãnh thổ của tao. Và tao bảo đảm Bầy Van Holtzs, Vega, và Armstrong cũng không muốn mày lảng vảng trên lãnh thổ của họ.”
“Chúng không biết...”
“Giờ thì biết cả rồi.”
Walt sững sờ ngã một bước ra sau. “Mày là thằng khốn kiếp.”
“Nào, nào. Đừng chuyện bé xé to chứ.”
“Chẳng phải chúng ta là gia đình sao.”
Bobby Ray Smith đứng thẳng người dậy, đầu anh cao hơn Walt ngót nghét chục phân, và tùy tiện bước tiến đến gần gã.
“Tao cũng sẽ không cho anh trai tao vào vùng đất này. Và tao chỉ đánh bọn chúng thôi. Nên mày may mắn thoát kiếp này rồi đấy.”
“Tôi vẫn cần chút thời gian để...”
“Không. Vé đã đặt. Sissy đã xử lí xong cả. Cứ xem đó là phần quà Bầy của tao tặng cho chúng mày. Giờ mày chỉ cần đi đến JFK1 và mày sẽ về đến Birmingham trước khi các cửa tiệm đóng cửa.”
1 Sân bay quốc tế John F. Kennedy, tọa lạc tại Jamaica, Queens, cách Hạ Manhattan 19km.
Gã sẽ không để tên khốn này xem như một con rối. Không đời nào. Gã cũng không còn là thằng nhóc chín tuổi năm nào nữa.
“Nghe này, Bobby Ray, bọn tôi đang xử lí một vài chuyện trước và...”Bàn tay to lớn ấy bóp chặt lấy cổ gã, đẩy gã vào tường.
Hàm răng của Walt va vào nhau và xương sống của gã kêu gào đau đớn. Gã cảm giác được bộ vuốt đâm sâu vào da thịt ở cổ họng, và chúng cứ từ từ bấm sâu vào cho đến khi máu chảy dọc xuống xương đòn.
“Mày cũng nổi tiếng về mức độ tối dạ rồi nên tao sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. Mày và Bầy của mày lết mông đến sân bay JFK trong vòng một giờ tới hoặc tao sẽ lùng sục ra mày một lần nữa và tao sẽ không tử tế như lần này đâu. Mày có hiểu những gì tao nói không, thằng khốn?”
Walt nhìn vào anh, cố gắng nghĩ ra một lối thoát. Gã cần số tiền ấy. Gã cần nó nhiều hơn mọi người tưởng.
Bobby Ray không nói thêm một lời nào. Anh để bộ vuốt nói thay những điều cần thiết. Khi Walt cảm giác được một cái móng đang gần động mạch một cách báo động, gã xoay mắt đi - bởi gã không thể nhúc nhích phần cổ được - và thả lỏng người. Phục tùng.
“Tốt lắm.” Bobby Ray lau bàn tay dính máu vào cái áo màu vàng của Walt. “Gửi lời chào của tao đến mẹ mày nhé.”
Bobby Ray Smith xoay người và bước khỏi cửa. Anh không hề cảm thấy bị uy hiếp đến nỗi dám đưa thẳng lưng về phía Walt. Sự nhục mạ nặng nề nhất.
Hai phút sau, trong khi gã vẫn đang cố gắng lau sạch máu trên phần cổ và vùng ngực, Polly June xông vào.
“Sao em thấy Bobby Ray Smith rời khỏi đây?”
“Thằng khốn ấy đến đây để đuổi ta đi.”
“Cái gì?”
“Hắn không muốn Bầy của ta trên lãnh thổ của hắn.”
“Thật sao?”
Đây là giọng điệu của ả bạn đời của gã. Không phải sợ hãi - là một thứ gì khác. “Sao cơ?”
“Em chỉ đang thắc mắc vì sao em thấy con Chó hoang ấy đang chễm chệ trong xe tải của hắn như thể thứ chết tiệt đó thuộc về ả vậy.”
“Chó hoang nào?”
“Jessica Ann Ward. Em tưởng anh đã thuyết phục được ả mang tiền đến đây rồi chứ?”
“Ả cúp máy. Và tôi định gọi lại sau khi cảm giác sợ hãi bắt đầu lan truyền trong ả. Cô có chắc đó là ả không?”
“Vâng, là ả mà. Em chỉ thắc mắc vì sao ả lại đậu xe cách đây ba dãy nhà. Và nếu như em không đi đến cửa hiệu nhỏ tại góc đường ở dãy nhà trên thì em cũng không nhìn thấy ả đâu.”
Walt nện mảnh vải đẫm máu trong tay xuống bàn. “Mọi người trong Bầy đâu rồi?”
“Bọn họ vẫn còn đang ở cửa hiệu mua thức ăn vặt và tequila.”
“Cô đã tìm ra con nhãi đó chưa?”
“Rồi, tất cả bọn chúng. Chúng đang ăn ở một khách sạn sang trọng trong thành phố.”
“Tốt lắm. Giờ thì gọi cho mẹ đi.”
“Tôi không hiểu. Sao ta lại không cần trả một xu tiền nào cho chúng?”
“Bởi vì bọn em sẽ phải thanh toán chi phí cho chúng đến khi Kristan đủ mười tám tuổi. Cách ấy tốt hơn nhiều.”
“Lại là trò ‘cút ra khỏi lãnh thổ của tao’ cũ rích đó hả?”
“Phải. Em quên rồi. Nhà Smith có hệ thống cấp bậc rõ ràng mà. Anh lại mang họ Smith. Walt thì không. Và nếu như gã động đến anh, không những gã đã đắc tội với toàn thể họ Smith, gã còn xúc phạm luôn cả tất cả những Bầy có quan hệ với bọn anh. Nhà Reed. Bầy Leis ở ngoài Smithvill. Bầy Evan.” Anh nhún vai. “Marty.”
Jess cười. “Chúa ơi, bọn tôi không muốn điều này đâu.”
“Tin anh đi. Em không muốn đâu. Để em và Bầy của em nằm ngoài chuyện này là lựa chọn tốt nhất.”
“Được rồi.” Cô không có vấn đề gì với cách suy nghĩ này cả. Bầy của cô càng ít bị cuốn vào thì tương lai của Kristan sẽ càng tốt hơn.
“Cảm ơn vì việc lần này, Smitty. Tôi thật lòng đấy.”
“Anh luôn sẵn lòng mà, em yêu.” Anh nắm lấy tay cô và dịu dàng ủ nó trong tay mình. “Giờ hãy nói về đôi ta nhé.”
“Được.”
“Anh đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều về vấn đề này.” Chúa ơi, lại là trò suy nghĩ! “Và anh biết mình phải làm gì rồi.”
“Và anh phải?” cô hỏi, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, nguyện cầu Chúa trời cho anh nhận ra đáp án. Nguyện cầu anh sẽ nói đúng lần này.
“Cưới em một cách đường hoàng.”
Và trái tim của cô như thế đấy, rơi ruột xuống trái đất, xuyên qua sàn xe tải và tõm xuống địa ngục.
“Cưới tôi?”
“Phải, đúng truyền thống cưới xin của nhà Smith. Em xứng đáng với điều này. Hẹn hò đàng hoàng, thông báo chính thức đến toàn thể họ Smith. Chúng ta sẽ từ từ và nhẹ nhàng cho đến khi cả hai đều biết thời khắc đã đến.”
“Anh... anh... đồ khốn!” Jess giật tay lại.
“Sao? Chuyện gì thế?”
“Tôi xứng đáng với điều ấy à? Điều ấy? Anh biết gì không? Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của tôi là yêu tên khốn nạn anh đấy.”
“Jessie Ann...”
“Không, ta xong rồi. Tôi xong rồi. Xong, xong, xong rồi. Tôi sẽ ném phăng anh ra khỏi tim mình. Bởi vì anh không xứng với tôi.”
“Giờ thì em chọc anh cáu lên rồi đấy.”
“Thế sao? Tuyệt thật.”
“Nếu em chịu nói cho anh nghe...”
“Tôi đã nói xong rồi.”
“Jessie...” tiếng cảnh cáo của anh len lỏi ra từ hàm răng đang nghiến chặt.
Cô nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết chặt lấy quyển sách. “Trừ khi anh muốn tôi biến hình ngay tại đây, và bắt đầu tè bậy lên khắp đống nội thất đáng yêu này, kể cả bảng điều khiển, anh sẽ... ngừng... nói chuyện.”
Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, Smitty tập trung nhìn vào con đường. Cô đã làm anh tức giận nhưng, như mọi khi, vẫn chưa đủ tức giận. Và nếu như cô không thể khiến chuyện ấy xảy ra, vậy thì họ cũng chẳng nên dây vào nhau làm gì nữa.