Smitty trèo xuống gốc cây đã được anh trưng dụng như lối ra vào phòng Jessie. Một khi anh tìm ra cách chiếm hữu cô vĩnh viễn, anh sẽ chặt phăng cái cây này xuống. Mấy tên khốn sẽ dễ dàng lẻn ra lẻn vào phòng cô mất. Nhưng chí ít nó cũng đã giúp anh rất nhiều trong tuần này.
Khi thả mình xuống đất, anh ngửi thấy mùi một con sói, anh nhanh chóng xoay đầu lại và phát hiện Johnny đang tựa mình vào một thân cây khác, thằng nhóc chăm chắm nhìn anh.
“Nhóc con.”
“Đồ thất bại.”
Smitty nheo nheo mắt. Không, không. Vẫn chưa đến lúc cho thằng nhãi này một trận ra trò. Dù nó vô cùng xứng đáng với trận đòn đó.
Hai người nhìn thẳng vào đối phương, Smitty cảm thấy khá ấn tượng khi thằng nhãi này vẫn không lia ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng nó lại mở miệng trước.
“Đừng làm tổn thương cô ấy.”
“Chú đang cố đây.”
“Chậc, chú kém quá đấy.”
“Con trai à, có lẽ con đừng nên tham gia vào chuyện này thì hơn. Chí ít là cho đến khi con mọc đủ răng nanh đã.”
Johnny liếc nhìn cửa sổ của Jessie. “Người phụ nữ ấy chính là thế giới của tôi. Chú dám phá hủy cuộc đời cô ấy thì tự mà lo liệu đi, ông chú nhà quê ạ.”
Cậu bé bỏ đi và Smitty cười khinh khỉnh. Thằng nhóc này mà trưởng thành rồi thì sẽ vô cùng nguy hiểm đây.
***
Jess ngồi ở ban công trước nhà, chân gác lên chắn song, hai tay ôm chặt cốc cà phê nóng ngon tuyệt vời của May. Hôm nay họ sẽ lên đường về nhà. Về với công việc. Về với cuộc sống của cô. Chỉ là cô không biết - liệu cuộc sống của cô có còn hình bóng của Smitty nữa hay không. Đêm hôm trước, hai người lại bên nhau. Chỉ đơn giản là ngủ. Quần áo đầy đủ. Họ bám víu lấy đối phương. Nói thật lòng, Jess ngủ như một đứa trẻ, cảm nhận được sự an toàn và tình yêu thương trong vòng tay của Smitty.
Hiển nhiên, cô phải giúp gã ngốc này hiểu ra vấn đề. Nếu cô cứ chờ đợi, có khi đến lúc anh tìm được một chút manh mối thì cô đã biến thành một bà lão già khú đế và teo tóp rồi cũng nên.
Jess tức giận với gã ngốc này đến nỗi, cô trả lời điện thoại ngay mà không thèm nhìn tên người gọi.
“Jess nghe đây.”
“À, phải rồi.”
Chân Jess rơi phịch xuống sàn và cô cau mày, chất giọng miền Nam len lỏi qua ống nghe khiến cô nổi da gà.
Khi cô vẫn không trả lời, giọng người đàn ông kia tiếp tục, “Tao định gọi trực tiếp cho Maylin, nhưng ả sẽ không thể quyết định những chuyện quan trọng được. Và tao cần một quyết định.”
Jess từ từ đứng thẳng người dậy và bước xuống. “Quyết định về vấn đề gì?”
“Về tương lai hai năm sau của cô con gái đáng yêu của tao. Con bé sẽ ở với chúng mày? Hay nó sẽ ở với tao và Bầy của tao?”
Jess tiếp tục rời xa căn nhà, cơn giận ngùn ngụt len qua từng mạch máu. “Mày không hề muốn con bé.”
“Không, nhưng tao sẽ chiếm lấy nó. Các vị bồi thẩm đoàn rất tử tế đối với những trường hợp này. Nhất là với một người cha bị cách ly khỏi đứa con yêu quý.”
Cô không buồn tranh cãi với gã nữa. Họ đều biết đây là một lời nói dối trắng trợn, tranh cãi chỉ tổ tốn thời gian.
“Thế mày muốn gì?”
“Rất nhiều. Tao muốn rất nhiều.”
“Mơ hồ quá đấy.”
“Tao sẽ có thể nói rõ ràng với mày hơn... khi ta trực tiếp gặp mặt.”
Cô ngừng lại. “Chắc rồi.”
“Ta sẽ bình tĩnh giải quyết việc này một cách đơn giản, mày và tao. Chỉ hai ta thôi.”
Jess khịt mũi.
“Có gì vui sao?”
Cô xoay người và đối diện với căn nhà chung của Bầy. Hệt như dự đoán, một dãy người đang đứng phía sau, nghe ngóng. Thính lực của loài Chó hoang dẫn dắt họ đến đây, lòng trung thành họ dành cho nhau soi đường cho họ.
“Mày thật sự không biết mày đã chuốc những gì vào người, đúng không?”
Gã phá lên cười. “Lũ Chó hoang còi cọc chúng mày cũng muốn hù dọa tao sao.”
“Tao biết,” Jess thở dài. “Ai bảo mày ngu quá làm gì.”
Cô dập máy trước khi gã có thể nói thêm thứ gì, ánh nhìn của cô dán dặt vào Bầy. Cô có một cơ hội để giải quyết mọi chuyện trước khi ngày tận thế đến. Khi ấy, Bầy Wilson có là gì hoặc liên hệ với ai thì bọn cô cũng sẽ mặc kệ.
Một khi tổn thương đã xảy ra thì chẳng còn chuyện gì đáng để sợ sệt nữa.
“Xách mông sang chỗ khác ngay, Sissy Mae.”
“Bình tĩnh lại đi, Bobby Ray.”
Sissy Mae lao xuống cầu thang, chiếc túi du lịch lủng lẳng ngang vai cô. “Anh gấp gáp cái gì vậy?”
“Anh bảo gấp thì có nghĩa là gấp. Giờ thì biến ra!”
Cô nhỏ giọng văng tục một tràng và lao ra khỏi căn nhà. Smitty cũng theo cô thì bất chợt điện thoại anh vang lên.
“Alô?”
“Chào. Jess đây.”
Chỉ cần giọng nói của cô cũng đủ xoa dịu linh hồn bất ổn của anh, Smitty cười. “Chào, em yêu. Sao thế?”
“Tôi cũng không muốn làm phiền anh và anh có thể từ chối...”
“Em cần gì, Jessie Ann?”
“Wilson liên lạc với tôi.”
Smitty thở hắt ra. “Và?”
“Và một là bọn tôi trả tiền cho gã hoặc gã sẽ cố bắt Kristan về. Không thể để chuyện ấy xảy ra được.”
Không, không thể được. Anh đã gặp lũ Wilson và cô bé Kristan. Anh sẽ không để cô gái nhỏ bé đáng yêu ấy ở trong lãnh địa Wilson một giây một phút nào cả.
“Những tiếng ồn vọng ra từ điện thoại của anh giúp tôi xác định anh đang ở New York.”
“Nhưng Mitch đã gắng hết sức mà vẫn không tìm ra gã.”
“Tôi biết. Phil cũng vậy. Nhưng nếu cả những người săn lùng giỏi nhất của ta vẫn không thể truy ra gã...” Anh có thể nghe tiếng cô đi qua đi lại, cảm giác được nỗi băn khoăn của cô qua đường truyền điện thoại. “Và tôi rất lo lắng khi gã vẫn bặt vô âm tín như vậy. Có nghĩa là gã đang lẩn trốn. Vì sao?”
“Cả hai ta đều biết rõ lí do mà, Jessie Ann.”
“Ừm,” giọng cô đầy vẻ cảm chịu. “Cả hai ta đều biết rõ lí do.”
“Em cần gì cứ nói ra, Jessie.”
“Nghe này, tôi sẽ không làm phiền anh nếu...”
“Em không hề làm phiền anh, Jessie.”
“... Nhưng chỉ còn ba phút nữa thì Bầy của tôi sẽ gây ra một việc rất... tồi tệ. Một việc tôi nghĩ Bầy Smith các anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bọn tôi. Hoặc là tôi ngăn thảm họa này lại ngay, hoặc là tôi để mặc họ.”
“Đừng làm vậy. Tôi có thể giúp.” Anh vẫn chưa biết mình sẽ giúp thế nào. Nhưng sau khi anh đã hiểu rõ về Bầy của cô, anh không hề nghi ngờ họ có đủ khả năng và sẵn sàng gây ra những tổn thất nặng nề mà có thể và sẽ khơi mào một cuộc chiến giữa Bầy Smith và Bầy Kuznetsov. Anh không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Anh cần phải nghĩ ra phương hướng giải quyết thật nhanh hoặc...
Ronnie Lee lao vào phòng khách. “Con thôi sủa với mẹ đi!” cô hét vọng ra cánh cửa chính. “Mẹ ra ngay đây!” Cô cười với Smitty trước khi đào tung những cái đệm vung vãi trên trường kỉ. Cô nhanh chóng tìm thấy máy MP3 và quay trở ra ngoài bằng đúng lối cô vừa đi vào.
“Này, Ronnie Lee?”
Cô ngừng lại và nhìn anh đầy trông đợi.
“Dì cô vẫn còn sống chứ?”
“Còn, nhưng dì sống ở Hạt Nassau cơ.”
“Dì có ngại nếu tôi ghé thăm không?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Dì luôn yêu quý những người nhà Smith mà, Bobby Ray.” Ronnie cười ranh mãnh và chộp lấy một cây bút cùng một mảnh giấy.
“Jessie Ann?”
“Sao?”
“Cùng đi một chuyến nhé, em yêu?”
***
“Bobby Ray Smith!”
Jess né sang một bên khi người phụ nữ khoảng bốn - năm mươi tuổi hơn nhào thẳng vào vòng tay của Smitty.
“Chào buổi sáng, Annie Jo.”
Annie Jo Lucas nổi tiếng đây rồi. Cô vẫn còn nhớ bà ta rất rõ. Vì sao à? Bởi vì nữ Sói này bị những người phụ nữ khác căm ghét vô cùng. Bà ta đã mò lên giường của tất cả mọi gã Smith ở ít nhất bốn hạt tại ba bang. Bà ta cuỗm đi tất cả những gì bà ta thích, và sau đó bỏ đi mà chẳng buồn quay đầu lại. Có vài gã đàn ông cố chiếm lấy bà ta, nhưng không một ai đủ sức giữ chân Annie Jo cả. Và đến khi bạn đời của họ phát hiện ra họ dan díu với Annie Jo một hoặc vài lần, thì kết quả của sự ghen tuông sẽ là vài đêm dài lạnh lẽo một mình một giường.
Trên đường đến đây, Smitty đã giải thích vì sao cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Annie Jo, chị kế của Annie Jo và người mẹ Tala Lee Evans của Ronnie Lee, đã khiến cho Annie Jo tách khỏi Bầy và không chuyển đi đâu mà lại chuyển đến Long Island. Nhưng Annie Jo chưa bao giờ quên được gia đình hay Bầy sói mà bà ta đã bỏ rơi. Thế nên ngoại trừ bà chị gái, tất cả những thành viên của Bầy Smith luôn luôn được chào đón tại nhà bà ta. Nhưng không ai có thể ở lại. Không thể ngủ quá một đêm. Và như mọi khi, Annie Jo vẫn là một con sói cô độc đúng chuẩn.
“Anh nên nghĩ đến việc tìm dì ấy sớm hơn,” Smitty nói khi cả hai đang rong đuổi trên Southern State Parkway1, “nhưng não của anh bị một nàng Chó hoang xinh xắn chiếm giữ mất rồi. Và anh đã bị phân tán.”
1 Một con đường cao tốc giới hạn dẫn đến Long Island, Mỹ, dài 25,53 dặm (tương đương 41,09km).
Cô mất một lúc lâu để suy nghĩ “nàng Chó hoang xinh xắn” anh đang nói đến là ai và cô phải mất bao lâu mới truy ra ả đàn bà này và xé rách ruột của ả. Rồi anh cười với cô và cô nhận ra “nàng Chó hoang” là đang ám chỉ chính bản thân mình.
Ái chà.
Giờ hai người đang đứng trước ngưỡng cửa nhà Annie Jo và bà ta chẳng hề có ý định thả Smitty đi. Thường thì Jess sẽ không ngại những màn ôm ấp, với điều kiện người phụ nữ ấy không nóng bỏng đến phi lí thế này.
“Xem cháu kìa,” cuối cùng Annie Jo cũng lên tiếng, hơi ngả người ra sau để ngắm Smitty cho rõ nhưng vẫn không chịu buông anh ra. “Điển trai đấy. Làm ta nhớ đến chú Eustice của cháu quá. Điển trai, điển trai, và điển trai. Eustice điển trai sao rồi?”
“Đang ngồi tù vì tội giết người ở Trại cải tạo West Tennessee State.”
Annie Jo chớp chớp mắt. “Ôi. Chà chà. Sao ta lại không ngạc nhiên chút nào vậy nhỉ.” Bà ta cuối cùng cũng chịu thả anh ra và lùi lại. “Nào, hai đứa mau vào nhà thôi. Mau nào.”
Họ bước vào một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp với những món nội thất tuy cũ sờn nhưng vẫn còn khá thoải mái và rất nhiều tranh ảnh trên mặt lò sưởi và kệ sách. Cây piano nhỏ nằm tại một góc phòng khách và Jess nhớ rằng Annie Jo từng mở lớp dạy đàn. Khi bà ta bỏ nhà ra đi, số lượng nam sinh học đàn piano cũng giảm một cách đáng kể.
“Dì Annie Jo, đây là...”
“Jessica Ann Ward. Làm sao ta có thể quên được một khuôn mặt đẹp đẽ thế này?” Annie Jo ôm cô và Jess bất đắc dĩ để mặc bà ta. “Cháu lớn lên đẹp hơn lúc trước nhiều lắm.”
“Cảm ơn dì.”
“Hai đứa có muốn cà phê hay ca-cao nóng không?”
“Có ạ.”
Annie Jo dẫn họ vào nhà bếp và cùng ngồi xuống bàn ăn sáng. Bà lôi bánh mì cuộn quế ra trong lúc nghiền cà phê và chuẩn bị món ca-cao nóng cho Jess.
Nhấp ngụm ca-cao đầu tiên và Jess thầm hét lên trong đầu: Hãy cưới cháu đi.
“Dì làm gì được cho cháu đây, Bobby Ray cưng của ta?”
Smitty đặt cốc cà phê xuống. Anh chén sạch ba cái bánh trong lúc bà pha cà phê. Và đang vươn tay với lấy cái thứ tư.
Chúa ơi, quả là một cái bao tử không đáy.
“Cháu cần sự giúp đỡ của dì,” anh nói.
“Giúp chuyện gì?”
“Cháu đang muốn truy tìm tung tích của một người.”
Đôi mắt hổ phách nhạt màu, trông vàng hơn và giống mắt loài chó hơn Jess nhớ, cẩn thận quan sát Smitty. “Cháu đang nói đến Walt Wilson?”
Smitty ngừng ngay hành động liếm kem dính trên ngón tay và Jess gần như điên lên khi thấy cảnh này. Làm sao cô có thể tập trung được khi anh cứ câu dẫn cô như vậy? “Dì nghe được gì từ gã ạ?”
Annie Jo thở dài, đứng dậy bước đến tủ lạnh, lôi một ít kem và đường khỏi tủ. Bà ta mời Smitty, nhưng anh từ chối, và bà bỏ một thìa nhỏ vào cốc của mình trước khi tiếp tục. “Khoảng bốn tuần trước, nó và vợ nó có đến đây, trông cả hai có vẻ khá khẩm hơn trước. Dì biết nó muốn ở lại đây vài ngày, nhưng dì có một nguyên tắc. Cháu chỉ có thể ở qua đêm và chỉ một đêm thôi. Nếu không, dì sẽ trừ khử tất. Dì đã từng tiếp những gã Smith hành xử cứ như thể đây là khách sạn và nhà trọ của chúng ở New York vậy.” Bà ta đặt ly kem vào tủ lạnh trước khi ngồi xuống ghế và tập trung vào Jess. “Hai đứa biết đấy, dì biết bố của nó. Đã từng quan hệ một lần với gã khi dì mười tám hay mười chín tuổi gì đó.” Bà nhún vai. “Không phải là trải nghiệm tuyệt vời nhất, nhưng cũng không phải là lần tệ nhất. Chí ít Walt thông minh hơn bố nó. Nhưng không nhiều lắm. Dù sao, sáng hôm sau, ba nữ Sói và một nam Sói xuất hiện và cả bọn bỏ đi.”
“Dì có biết chúng đi đâu không?”
Bà ta nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt sắc sảo ấy nhìn Smitty. “Vì sao cháu hỏi?”
“Bởi vì cháu,” Jess xen vào. “Bởi vì cháu cần tìm ra gã.”
“Cháu biết không, nó có để quên đồ lại này.” Bà ta đứng dậy và đi vào một căn phòng, nhưng tiếng nói vẫn vọng ra ngoài hành lang, “Ngày hôm sau nó có gọi đến hỏi và dì nói đã ném đi mất rồi vì dì không muốn nó quay trở lại đây.”
Annie Jo quay trở vào nhà bếp. “Dì cứ cảm thấy lạ khi nó gọi đến hỏi về một vật như thế này, nên dì đã xem sơ qua. Và dì tìm thấy thứ này đây.”
Bà ta đặt ấn bản của quyển tạp chí Wired lên bàn. “Đó có phải là cháu không, Jessie Ann? Ở phần nền ấy? Với thanh kiếm?”
Jess co rúm. Bài báo chết tiệt này! Họ đã khá thành công trong việc giữ kín tên tuổi và thông tin khỏi báo giới cho đến khoảng sáu tháng trước, Wired làm một chuyên mục về công ty họ. Ở tít phía sau nền tấm ảnh chụp trộm này, nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy Phil và Jess đang trưng dụng hai thanh kiếm La Mã ngắn họ mới tậu để giả vờ đấu kiếm. Danny, May và Sabina ngồi xem và cười đùa. Khi nhìn thấy tấm ảnh, họ đều nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra họ đang đứng hòa vào nền đâu.
Và rồi trưởng phòng nhân sự bảo rằng họ nhận được hàng tấn đơn xin việc chỉ vì bài báo ấy. Vì sao? Bởi vì họ nhìn thấy “sếp” họ đang chơi đấu kiếm. Nói cách khác, “Quả là một nơi làm việc tuyệt vời!”
Đúng là tuyệt vời cho việc tuyển chọn nhân sự, nhưng giờ nó cũng tiện thể lôi cả những tên khốn như Walt Wilson vào cuộc sống của họ.
“Phải, thưa dì. Đấy là cháu.”
“Nhưng nó lại khoanh tròn cô gái này.” Bà chỉ vào một vết mực đen tròn xung quanh May. “Vì sao?”
Nếu họ cần sự giúp đỡ của Annie Jo thì họ phải thành thật với bà ta. Bà cần phải biết vì sao bà ta không nên bao che cho gã nữa.
“Đây là Maylin. Một thành viên trong Bầy của cháu. Mười sáu năm trước, cô ấy mang thai con gái của Wilson. Nhưng gã không quan tâm. Gã chỉ muốn tiền và giờ gã đang dùng chính con gái của gã để uy hiếp bọn cháu.”
Annie Jo lại ngồi xuống. “Ừ, dì cũng nghĩ cháu sẽ nói thế rồi. Đàn ông nhà Wilson là những động vật máu lạnh nổi danh. Chúng làm bọn con gái to bụng và sau đó bỏ đi trong một nốt nhạc. Và chúng sẽ không còn bất kì quan hệ nào với cô ta nữa. Thấy dì cẩn thận thế nào rồi đấy, bởi vì dì đã từng trải qua chuyện này một lần, khi mười lăm tuổi, và dì thề sẽ không để chuyện này tái diễn thêm lần nữa. Chỉ cần cho bà chị gái khốn nạn biết dì đã có thai thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Hơn nữa, dì cũng chưa bao giờ thích trẻ con cả. Nên dì luôn tuân thủ chế độ kiểm soát sinh sản và những người đàn ông dì quan hệ luôn phải đeo bao. Một điều cháu phải nhớ về những gã sói này, Smith hay ai cũng vậy, chúng có thể thụ thai với cả cát đấy. Thân là phụ nữ, cháu phải bảo vệ bản thân. Đúng không nào, Bobby Ray?”
“Dì ấy nói đúng đấy. Nhắc mới nhớ.” Anh vỗ vỗ tay Jess. “Anh cần phải có một buổi giáo dục an toàn tình dục cho Johnny.”
Jess thẳng lưng lên ngay lập tức. “Xin lỗi. Cái gì cơ?”
“Johnny là ai?”
“Con nuôi của em ấy. Là sói. Em ấy sẽ nhận nuôi thằng bé. Nhưng thằng bé vừa qua tuổi mười bảy thôi.”
“Ôi, Chúa ơi!” Annie Jo cười phá lên. “Đúng rồi, cưng à. Hãy để chàng trai này nói chuyện với thằng bé. Và phải mau lên. Thần chú của nhà Smith - bao cao su, bao cao su, và bao cao su.”
“Cảm ơn, nhưng tự cháu có thể nói chuyện với con trai của cháu.”
Annie Jo đảo tròn mắt. “Cưng à, cháu không thể nói chuyện quan hệ tình dục với thằng nhóc đó đâu. Không thể. Cháu sẽ dọa nó vỡ mật mất. Cứ để Bobby Ray làm đi. Hai đứa đang ở cùng nhau mà, đúng không?”
“Đúng.”
“Không.”
Giờ thì đôi mắt biết nói của Annie Jo mở tròn đầy giận dữ. “Sao cũng được.”
“Và tại sao ta lại cần bàn bạc vấn đề này vào thời điểm này chứ.”
“Chúng ta không cần. Nhưng tôi cần phải nói chuyện với thằng bé càng sớm càng tốt.” Smitty nhếch mép với Annie Jo. “Con gái của Maylin vừa tròn mười sáu tuổi và rất xinh xắn.”
“Ôi, Lạy Chúa!” Annie Jo lại thốt lên. “Cưng à, cháu phải để Bobby Ray nói chuyện với thằng bé hoặc các cháu sẽ có thêm một cục nợ ba bốn cân đấy.”
“Phil và Danny có thể làm chuyện này.”
“Họ cũng là Chó hoang mà, đúng chứ? Họ không thể dạy cho thằng bé những gì nó cần biết đâu. Cháu cần Bobby Ray làm việc này.”
“Vì sao?”
“Chó sói rất khác biệt. Kể từ, ừm, vào khoảng mười lăm đến mười bảy tuổi, sự hung hãn của chúng sẽ tăng vọt.”
“Johnny không hề hung hãn.”
“Thằng nhóc ấy gầm vào mặt anh lúc bọn anh ở trong thang máy,” Smitty đột nhiên buông ra một câu như vậy.
“Thằng bé làm gì cơ?”
“Nếu Kristan nhỏ bé không có ở đó thì, có lẽ nó đã tấn công anh rồi cũng nên.”
“Sao anh không kể cho tôi nghe?”
“Có gì để kể đâu?”
Jess mở miệng chuẩn bị mắng thì Annie Jo đặt một bàn tay lên cánh tay cô, tỏ vẻ họ cần bình tĩnh lại.
“Trước khi cháu bẻ gãy cổ nó, cháu cần phải hiểu Chó hoang và Sói rất khác nhau. Chúng trưởng thành khác nhau. Cháu, hiển nhiên, là một ngoại lệ bởi vì cháu là con Chó hoang duy nhất trong một thị trấn toàn là Sói. Nhưng về nguyên tắc thì là thế này, Sói con từ mười lăm đến mười bảy tuổi, rất hung hãn với những gã Sói trưởng thành khác. Chúng có thể thách đấu với họ bất cứ lúc nào và sau đó là những trận đòn nhừ tử. Thật ra chúng rất cần bài học ấy và chúng cũng không lấy làm ngại. Tất nhiên, Bubba... ừm, thôi đừng để ý. Nhưng khi chúng đến mười tám tuổi, sự hung hãn của chúng sẽ chuyển thành một cấp độ thèm khát mà cháu chưa bao giờ được chứng kiến. Chúng gần như có thể làm tình với bất cứ thứ gì.”
Jess khịt mũi. “Cũng không hoàn toàn đúng đâu ạ.”
Smitty gầm gừ. “Anh bỏ đi là có lí do.”
“Đừng có gầm lên với tôi.”
“Thằng bé bỏ đi có thể là vì hai lí do.” Annie Jo xen vào. “Thứ nhất, bởi vì nó không có mang theo bao cao su. Bubba Smith đã nhồi nhét vào đầu mọi thằng con của gã nguyên tắc bao cao su, bao cao su, và bao cao su. Gã bắt chúng bảo đảm có trữ bao trong xe tải, cặp đi học, cả trong sách. Tất cả mọi nơi gã có thể nghĩ đến, và lạy Chúa, cháu nên sử dụng chúng đi. Bubba không muốn có một lũ cháu nội chạy vòng quanh sân nhà bởi gã biết lũ con trai của gã sẽ đẻ ra một bầy nhóc khi chúng giao phối. Tiếc thay, nhà Wilson lại không có triết lí tương tự.”
“Và lí do thứ hai, mời dì nói, lí do thứ hai là gì?”
Annie Jo cười. “Lí do thứ hai là, cháu đặc biệt, Jessie Ann. Tất cả mọi người trong trấn đều biết điều này. Cháu nghĩ vì sao đám sói con lại cứ đuổi theo cháu? Nhưng giờ tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Hai cháu có thể tự giải quyết việc này bởi vì một học sinh của dì sẽ có mặt ở đây trong vòng năm phút nữa.”
Smitty gật đầu. “Gã ta đang ở đâu, dì Annie Jo?”
“Bronx.” Bà ta đứng lên và mở một ngăn tủ bếp, lôi ra một tập giấy. Bà xé mảnh giấy trên cùng. “Này. Cầm lấy. Dì không muốn thằng nhóc ấy quay trở lại đây nữa. Nhưng để dì nói cho cháu nghe chuyện này, Jessie Ann. Có lẽ việc làm tốt nhất đời này của Walt là vứt bỏ Maylin bé nhỏ đi. Vợ của Wilson, ả cùng lắm chỉ cuối hai mươi, đầu ba mươi tuổi thôi. Nhưng chết tiệt, trông nó như một ả đàn bà hơn bốn mươi tuổi vậy. Nhà Wilson lợi dụng triệt để lũ đàn bà của họ, và chẳng có tí đền đáp nào hết.”
“Giờ cô ấy đã kết hôn rồi,” giọng nói của Jess đầy vẻ tự hào. “Chồng cô ấy rất thương cô ấy và cả con gái cô ấy.”
“Đấy. Thế thì tốt quá rồi.”
Chuông cửa vang lên và Annie Jo đứng dậy. “Được rồi, cả hai. Đến lúc về rồi.”
Bà ta hận không thể xua họ ra khỏi cửa lúc này. Nhưng khi Jessie nhìn thấy “học sinh” của Annie Jo, cô đã hiểu vì sao.
Jess chẳng quen biết được bao nhiêu người đàn ông hai mươi lăm tuổi với thân hình vạm vỡ đến một căn nhà ở ngoại ô để học đàn piano.
“Curtis, sao em không vào phòng khách và đợi cô ở đó đi. Cô sẽ vào ngay thôi.”
Anh ta dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn người phụ nữ và gật đầu. “Vâng, thưa cô.”
Annie Jo tiễn họ ra xe tải của Smitty. “Nào, nếu như hai đứa có cần gì khác nữa, thì cứ cho dì biết nhé. Và tất nhiên, hai đứa có thể ghé sang thăm dì bất cứ lúc nào.”
Bà ta hôn và ôm Smitty, rồi hôn và ôm tạm biệt Jess. Nhưng trước khi họ bước vào xe và rời đi, bà ta thêm vào, “Cháu phải cẩn thận đấy, Bobby Ray. Thằng nhãi ấy giống hệt bố nó, cháu có thể nói những gì cháu thích về Bubba Smith, nhưng ông ta vẫn chiến đấu một cách công bằng. Nhà Wilson thì không như vậy. Nhưng cháu đừng quên họ là gia đình.” Bà ta chỉ vào Jess. “Còn cô ấy thì không.”
“Cảm ơn, Annie Jo.”
“Đừng khách sáo. Các cháu nên đi đi. Chúc hai đứa may mắn.”