• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình quái thú
  3. Trang 27

Chương 24

Cô đã trở thành phó chỉ huy khi phải xen vào để lôi Brendon Shaw ra khỏi Bobby Ray.

Buổi săn bắt đầu vô cùng bình thường. Sói của Bầy Smith tìm ra một con nai và lập tức hạ gục nó. Lũ mèo to xác lại bắt đầu trộm lấy món thịt của họ, từ khi bọn sư tử trở thành một phần trong cuộc sống thì tình huống dở khóc dở cười này diễn ra khá thường xuyên. Nếu chỉ có một gã, Mace hoặc Brendon, bọn họ sẽ tẩn nhau một trận ra trò. Nhưng cả Mace, Brendon và Mitch đang có mặt, Sissy định ném quách miếng thịt chết tiệt đó đi và tự mình săn một con thú khác về. Nhưng Bobby Ray chống trả dữ dội. Mace lập tức bỏ cuộc, anh hiểu Bobby Ray rõ hơn tất cả mọi người có mặt tại đây. Chắc chắn rồi, khi bạn đóng quân tại chiến trường cùng một gã đàn ông ngần ấy thời gian, bạn sẽ hiểu ra rất nhiều điều về gã. Mitch khá thích thú với công việc của mình và Sissy còn cảm giác anh ta đang nghiêm túc cân nhắc chuyện từ bỏ vị trí cảnh sát ở Philly, nên tốc độ lùi lại của anh ta cũng vô cùng nhanh chóng.

Nhưng Brendon vô cùng hào hứng góp phần vào trận chiến Smitty khơi mào, cả hai bắt đầu lao vào nhau như thể con nai dưới chân họ không thể thay thế được bằng một phần thức ăn nhanh McDonald’s vậy.

Hiển nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến con nai xui xẻo hay tập tính cướp thức ăn của lũ sư tử. Cuộc ẩu đả này hoàn toàn vì ả Chó hoang chết tiệt nào đó.

Sissy vẫn bàng hoàng không thể tin được con bò cái đó dám từ chối anh trai của cô. Người xuất sắc nhất trong gia đình, theo đánh giá của cô. Nếu như đổi lại là bốn gã anh trai còn lại, Sissy có thể hiểu được lí do vì sao Jessie Ann làm vậy. Nhưng Bobby Ray không giống họ. Và bọn họ có lẽ cũng sẽ không cho Jessie Ann lựa chọn khác. Họ sẽ chiếm hữu lấy cô ta hệt như con nai khi nãy.

Smitty không chịu hé răng thêm lời nào, “Cô ấy không muốn anh. Em chỉ cần biết đến thế thôi.”

Sissy rất nghi ngờ chuyện này. Thật ra, cô tin rằng chắc chắn có chuyện gì mờ ám ở đây. Ả mọt sách ấy đã luôn thèm muốn anh trai cô kể từ lần đầu tiên ả nhìn thấy anh. Và ả chưa bao giờ thay đổi. Nói thật, trong suy nghĩ của Sissy, ả sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Jessie Ann Ward sẽ luôn luôn yêu Bobby Ray Smith. Và khi tận mắt chứng kiến cảnh anh trai mình bị hành hạ thảm hại đến vậy, Sissy biết rằng tình yêu của Bobby Ray cũng vẫn luôn hướng về Jessie Ann.

Thế nhưng, vì một vài lí do nào đó, cả hai vẫn đang chối bỏ tình cảm này. Câu hỏi đặt ra cho cô là phải làm thế nào mới giải quyết được vấn đề. Cô là nữ Alpha của Bầy. Cô cần phải giải quyết cho được rắc rối này.

Đến cuộc ẩu đả thứ ba với Bobby Ray - lần này là để tranh món khoai tây - Ronnie Lee lôi cô đến quán bar ở thị trấn. Có rất nhiều chàng trai dễ thương, nhưng cô không có tâm tình tán tỉnh họ bởi việc của Bobby Ray vẫn còn đang lẩn quẩn trong óc cô. Vì thế, cô và Ronnie ngồi ở quán bar, từ tốn uống vài chai bia và thỉnh thoảng lại thì thầm trò chuyện.

Gần bốn giờ chiều và cô nghe được một giọng nói mang theo âm khẩu miền Nam nặng nề, “Hai ly sâm panh, làm ơn, Charlie.”

Sissy ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai người phụ nữ đang nằm ườn ở cuối quầy bar. Cô nhận ra hai ả xuất hiện vào cái đêm cô chạm trán với Alpha của Bầy Magnus. Một ả lôi hộp sô-cô-la cao cấp từ chiếc túi sang trọng ra và đặt lên bàn. Thức uống của chúng được đưa đến và chúng ngồi xuống ghế, mở hộp sô-cô-la.

“Mặc chúng đi,” Ronnie Lee thì thầm trước khi Sissy có hành động gì.

“Nhưng cậu nhìn chúng đi. Ngồi ở đấy như thể chẳng có gì bất ổn cả.”

“Sissy, mặc chúng đi.”

Cô nên làm thế. Nhưng cô không thể. Cô nện nắm đấm xuống mặt bàn và hai ả đều nhìn về phía cô.

“Có thể giải thích cho tôi biết nữ Alpha của các cô bị cái quái gì không hả?”

Cả hai đều dán mắt vào cô, nhưng chẳng ai hé răng nói một lời.

“Ả ta thật sự tin rằng ả quá hoàn hảo so với anh trai tôi sao? Bởi vì ả ta lầm to rồi đấy.”

Lại một lần nữa, những ánh nhìn trống rỗng và tràng dài im lặng.

“Cái quái gì đây? Hai cô bị câm à? Không nói chuyện được à?”

Nữ Chó hoang châu Á hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt lia sang Ronnie. Bọn họ nhìn nhau và đơ ra. Sau đó phá lên cười đầy ngạc nhiên.

Cả hai tiến về phía bàn của Sissy, mang theo đồ uống và hộp sô-cô-la.

“Thêm hai ly sâm panh nữa, Charlie yêu quý.” Hai người chìa tay ra và Sissy bắt lấy. “Tôi là Maylin. Các bồ có thể gọi tôi là May. Đây là Sabina.”

“Rất hân hạnh được biết hai cô.”

“Thế,” ả ta nói, thả phịch người xuống cái ghế đẩu, “chúng ta phải giải quyết hai tên ngốc này thế nào đây?”

Được lắm. Sissy bắt đầu thích ả ta rồi đấy.

* * *

Chúa ơi, anh có thể trở nên tồi tệ hơn nữa không? Ngồi bệt trên nền tuyết, trong khu rừng, quan sát nhà của Jessie. Anh không nhịn được. Cô dành hầu hết thời gian ngồi ở thềm nhà phía sau quan sát lũ cún con chơi đùa với tuyết. Đôi khi cô còn nhảy vào tham gia với một quả cầu tuyết nữa.

Dĩ nhiên, Smitty chẳng còn nơi nào khác để đi. Anh gần như đã bị tất cả những kẻ có mặt tại nhà Shaw xa lánh, trừ Dez, người biết cách dọa văng một gã đàn ông cáu kỉnh chỉ bằng một cái nhìn.

Smitty không muốn vĩnh viễn đánh mất bạn bè và Bầy của mình, nên anh đã biến hình và lao vào khu rừng. Đôi lúc anh có thể giải quyết vấn đề tốt hơn khi biến thành sói. Anh sẽ săn hạ vài chú thỏ hay vài con quạ. Tuy vậy hóa ra đây lại là một ý tưởng tồi tệ sau khi chúng tấn công anh từ trên không và còn cố thải phân lên đầu anh. Rồi anh lang thang đến nơi này, cố gắng nghĩ xem Jessie Ann đang muốn thứ quái quỷ gì từ anh.

Được rồi, kho thóc là một ý tưởng tồi, nhưng anh chỉ đang muốn đẩy nhanh tiến độ tình cảm thôi mà. Anh đã chắc chắn bản thân cần gì, anh không cần phải chống cự nữa. Nhưng khi Smitty đề nghị một cái giường êm ái và một lần đánh dấu lãng mạn ở thành phố, cô lại hành xử như thể anh đang đưa cô đến pháp trường tại quảng trường thị trấn vậy.

Tại sao cô không chịu cho anh biết cô muốn thứ gì? Jessie chưa bao giờ hành xử như những “cô gái khác” luôn muốn bạn đoán mò tất cả mọi chuyện. Khi bạn hỏi cô ta thế nào, câu trả lời bạn nhận được sẽ là, “Ổn.” Nếu như Jessie tức giận, chắc chắc cô sẽ ném thẳng cục tức ấy vào ngay mặt bạn. Nhưng cô luôn cho anh biết lí do. Giờ thì cô lại câm như hến khiến anh không biết phải cứu vãn mọi chuyện như thế nào. Và anh phải cứu vãn mối quan hệ này.

Anh yêu cô. Có lẽ tình yêu của anh vẫn luôn dành cho cô. Nhưng cho đến tối qua khi anh ôm choàng lấy cô thì mối tình này mới được khẳng định. Cô cuộn tròn trong vòng tay của anh, cảm giác quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Như thể cô là món quà Chúa trời ban tặng riêng cho anh vậy.

Thánh Thần ơi, anh không thể đánh mất cô được. Nhưng, chỉ duy nhất lần này, anh đã bị lạc lối, anh không biết nên xử lí chuyện giữa họ như thế nào cả. Ngần ấy năm huấn luyện để giải quyết hầu hết mọi tình huống có thể xảy ra, thế mà Hải quân Hoa Kỳ lại không thể đoán trước sẽ có một rắc rối tên Jessie Ann Ward.

Smitty gối đầu lên lòng bàn tay, nhìn Jessie ném cầu tuyết vào Johnny. Có lẽ hôm nay là sinh nhật thằng nhóc vì cô cứ khăng khăng ấn cái vương miện lên đầu cậu bé và Smitty có thể nhìn thấy những con Chó hoang khác đang bận rộn trang trí nhà cửa và chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn phía sau lớp cửa kính cửa sổ.

Jessie thét lên và anh trơ mắt nhìn Danny ném cô lên vai anh ta, xoay một vòng cho đến khi Phil đón lấy cô và nắm lấy cổ chân Jessie, ép cô vào tư thế lộn ngược đầu xuống đất, chân lên trời. Smitty bặm môi, để lộ ra hàm răng nanh và suy nghĩ về chuyện xé xác đám khốn này thành từng mảnh lóe lên trong đầu anh.

Tuyết rơi lạo xạo gần nơi anh nằm, Smitty xoay đầu lại, nhìn thấy Mace đang tiến về phía mình. Con mèo to xác ấy nằm xuống cạnh anh. Khi biến thành sư tử, cân nặng và thể hình của Mace to gấp đôi anh. Nhưng họ là bạn chứ không phải là hai con thú săn mồi. Giữa họ chưa từng tồn tại bất hòa và vĩnh viễn sẽ là như vậy.

Mace không làm gì cả. Anh không biến hình và cũng không cố gắng khuyên nhủ hay lôi Smitty đến quán rượu, uống đến khi say khướt và tìm một ả đàn bà nào đó. Anh không làm gì cả vì tất cả đều không cần thiết.

Họ phải nói dối Jess để viện một cái cớ rời khỏi nhà vào giữa trưa ngay trước bữa tiệc của Johnny. Nhưng họ không thể chịu được khi phải nhìn cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. May, lớn lên cùng với lũ Smith, nên cô đoán được nơi có khả năng đón đầu nữ Alpha của Bầy Smith nhất. Và mặc dù ý tưởng của cô khá điên rồ - tại sao một cặp nữ Sói say túy lúy vào buổi trưa lại chịu giúp đỡ họ hay Jess? - Sabina đã tuyệt vọng đến mức đồng ý kế hoạch này.

Sau khi đã nói chuyện với họ hơn một giờ đồng hồ, có vẻ như cả bọn chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Một lựa chọn mà Ronnie Lee Reed cứ cố can ngăn bạn mình đừng thực hiện.

Sabina hầu như không bao giờ hiểu được những nỗi lo lắng của người khác. Nhưng lúc này, cô hiểu. Đây là một chuyện cô sẽ không bao giờ làm. Cho dù có đổi hết sô-cô-la đen trên thế giới, cô cũng không làm.

“Điện thoại, Ronnie Lee.”

Ronnie moi điện thoại ra từ cái ba lô nhỏ, rồi dừng lại và gặng hỏi thêm một lần nữa, “Cậu có chắc cậu muốn làm chuyện này không? Cậu có thật sự chắc không, Sissy Mae?”

“Tớ còn lựa chọn nào khác sao? Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?”

Sabina ngạc nhiên phát hiện ra, cô không khinh miệt Sissy hay cô bạn môi dày kia một chút nào. Bọn họ quan tâm Smitty, hệt như cô và May quan tâm Jess vậy. Họ là gia đình và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để khiến cho hai kẻ ngốc kia hạnh phúc, bao gồm cả việc hy sinh sinh mạng này!

“Đưa tớ cái điện thoại.”

Ronnie ném cái điện thoại bé tẹo vào tay cô. “Mong là cậu biết rõ mình đang làm gì.”

Sissy cười khúc khích và ấn số. “Tớ đã bao giờ thế đâu?”

***

Đầu tiên, bài hát “Happy birthday to you,” truyền thống vang lên. Sau đó đến bài, “Please, Please, Please Let Me Get What I Want,” và Johnny đã cười phá lên khi nghe ca khúc này.

Cậu bé có vẻ choáng ngợp bởi đống quà tặng và, được rồi, có lẽ chiếc xe đạp địa hình cùng cây vi-ô-lông mới toanh mà thầy giáo cậu vừa giới thiệu - nếu cậu bé muốn một cây khác thì vẫn đổi trả được - quả là có phần hơi nuông chiều một chút, nhưng cô biết một đứa trẻ được chiều quá hóa hư là thế nào. Johnny là một cậu bé ngoan. Và thỉnh thoảng nuông chiều một chút cũng không phải là việc xấu gì. Nhưng quả thật cô không thể đồng tình với chiếc xe đạp địa hình được. Ai đời lại tặng cho một nhạc sĩ được ban cho đôi tay tài năng của Chúa Trời một chiếc xe đạp địa hình chết tiệt chứ? Nhưng khi cô đang tranh cãi vấn đề này thì bị Phil nhét một miếng bánh sô-cô-la vào miệng.

Jess biết cái ôm bất ngờ của Johnny lúc cô đang rót sữa cho bọn nhóc có nghĩa là gì, cô đã khiến cho cậu bé cực kì hạnh phúc.

Khi cả Bầy đang nhảy theo những ca khúc cũ từ thập niên bảy mươi - tám mươi trong phòng khách, Jess lang thang ra ban công phía sau nhà và ngồi trên những bậc thềm. Cô mang theo miếng bánh sô-cô-la đen của May và một cốc sữa. Cô không đói lắm, nhất là sau khi đã đánh chén ngần ấy thức ăn, nhưng hai thứ này có thể giúp cô thoát khỏi những màn hỏi han ân cần của mọi người.

Thật đấy, cái cảm giác được bốn mươi con Chó hoang lần lượt hỏi bạn có “ổn không” - và hỏi liên tục, nó kì lạ vô cùng.

Jess không ngạc nhiên khi thấy Smitty bước ra khỏi khu rừng âm u nọ và tiến về phía mình. Cô biết anh đã quanh quẩn trong khu rừng từ sớm, và còn biến thành sói. Nếu cô không ngửi được hay nghe được tiếng hít thở của anh - đã từng có lần như thế - cô vẫn biết được điều đó. Sự tồn tại của anh với cô như một tấm chăn ấm áp choàng qua vai. Bảo vệ cô, xoa dịu cô.

Lúc này đây, anh đã biến trở lại hình dạng con người với trang phục tinh tươm, ngồi trên một bậc thềm thấp hơn giữa hai chân cô. Cô đưa phần bánh và cốc sữa cho anh.

Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, không nói một lời, chỉ đơn giản cảm nhận khoảng không của riêng họ.

Khi tiếng cất thức ăn và dọn dẹp của Bầy trong nhà bếp vang lên, Jess đứng dậy, mang cái đĩa trống và ly sữa theo. Lúc cô đến được cửa sau thì Smitty đã bỏ đi. Nhưng cô biết anh sẽ trở lại. Khi cô lên giường, cô sẽ thấy anh ở trong phòng, chờ đợi cô.

Và, một lần nữa, cô sẽ để anh rúc vào người, khe khẽ ngáy bên tai mình. Tại sao ư? Bởi vì cô yêu anh và cô không muốn phải ngủ mà thiếu anh bên cạnh.

Xui rủi thay, tất cả những điều đó không thể thay đổi được gì.

Cô biết con người Smitty, anh vẫn còn lúng túng. Vẫn cố gắng hiểu xem cô muốn điều gì. Chỉ có một thứ cực kì khắc nghiệt mới có thể cảnh tỉnh anh. Một thứ anh không bao giờ dự đoán được.

Cô chỉ có thể nguyện cầu điều kì diệu này sẽ xảy ra trước khi cô hoàn toàn bỏ cuộc. Cô chỉ có bấy nhiêu đây thôi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 35
  • Sau