Với vô số vết khâu phủ chằng phủ chịt khắp người, trông Sissy khá thảm hại. Tuy đòn tấn công của Bầy Chó hoang đã gây tổn hại rất lớn cho cô nhưng cũng may chúng không phải những vết thương chí mạng. Chỉ đau đớn thôi. Có lẽ đối với cô gái cả sốt cũng không mắc phải, đây là một giai đoạn quan trọng khi cơ thể phải nỗ lực hồi phục những vết thương bị nhiễm trùng, nhưng sẹo thì chắc chắn sẽ có. Và rất nhiều nữa là đằng khác.
Đúng thế, Jessie Ann biết rất rõ cô đang làm gì.
“Anh đã cảnh báo em,” Brendon lại lải nhải với Ronnie Lee. “Anh đã bảo em không được tiến vào lãnh địa của bầy Chó hoang rồi kia mà.”
“Phải,” Ronnie nhún vai, và xuýt xoa co rúm trước cơn đau của những vết khâu trên người mang lại, “nhưng em cứ nghĩ anh đang châm biếm chúng thôi. Ý em là... dù sao chúng cũng là Chó mà.”
“Và xem chúng đã khiến em ra nông nỗi nào.”
“Có đến tận hai ngàn con Chó kia kìa,” Sissy cãi lại.
“Tôi đã nói với cô cuối tuần này họ sẽ mang theo lũ cún nhỏ. Một con hay một triệu con cũng thế thôi, Chó hoang sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ lũ nhóc con này. Hết chuyện.”
“Phải, nhưng...”
Shaw nện tay xuống mặt bàn bếp bằng kim loại, suýt chút nữa làm thủng nó. “Không nhưng nhị gì cả! Tôi hoàn toàn không thể phản bác gì vấn đề này. Hoặc yêu cầu bồi thường. Đòn tấn công của họ vô cùng hợp lí. Tôi đã bảo rồi, các cô vẫn chưa nhận được sự cho phép để lang thang ra khỏi lãnh thổ của tôi. Cả Marissa và bản thân tôi cũng chỉ có thể lòng vòng khoảng một dặm trong phần đất của họ thôi. Một tên ngốc như Mitch cũng còn biết và không hề đặt chân sang đấy!”
“Tôi nghe rồi đó!” Mitch hét lên từ phòng khác.
“Câm miệng đi!”
Sissy thở dài. “Nghe này, tất cả mọi người, tôi xin lỗi. Được chưa? Tôi không nghĩ chuyện bé này lại bị xé ra to như vậy. Giờ thì tôi biết rồi.” Cô nhìn anh. “Xin lỗi, Bobby Ray.”
“Không cần phải xin lỗi đâu, Sissy Mae. Khi đã đói rồi thì anh nghĩ ai trong số chúng ta cũng sẽ hành động như em thôi.”
“Tôi sẽ không làm thế đâu,” Shaw lẩm bẩm, nhưng lại im phắt đi khi Ronnie Lee liếc xéo.
“Mọi chuyện sẽ bị thay đổi, phải không, Bobby Ray?” Sissy nhẹ giọng hỏi.
Smitty nhấp một ngụm bia trước khi trả lời. Anh mong hơi men sẽ làm những vết khâu bỏng rát trên người anh dịu bớt lại. Dù tổn thương của anh ít hơn hẳn Sissy Mae nhưng chúng vẫn khiến anh đau đớn khó chịu. Không những thế, do cấu tạo sinh lí cơ thể, trong một vài giờ nữa họ sẽ phải giật bung những vết khâu này ra nếu không lớp da non mới sẽ vĩnh viễn đè chồng lên chúng.
“Phải,” cuối cùng anh cũng đáp. “Anh tin là vậy.”
“Anh là đàn ông nhà Smith, Bobby Ray. Anh cũng đâu thể làm gì khác được.”
“Anh biết.”
Sissy rót một cốc nước cam. “Vậy em nghĩ anh nên mau chóng quyết định đi.”
“Ừ.”
Shaw nhìn họ. “Hai người đang nói cái gì thế?”
“Anh phải nhanh chân lên, Bobby Ray. Giống như bố vậy.”
Bobby Ray hơi nhăn nhó, nhưng vẫn gật đầu. “Anh sẽ cố gắng hết sức.”
“Chờ đã. Hai người đang lên kế hoạch gì nữa?” Shaw vặn hỏi.
Ronnie thở dài. “Đừng chúi mũi vào chuyện người khác, Brendon Shaw. Đây là chuyện riêng của nhà Smith.”
“Em đang đùa anh đấy à?”
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Brendon, anh giơ hai tay đầu hàng. “Được rồi. Nhưng tôi phải nói với mọi người, tôi rất hạnh phúc vì được sinh ra làm một con mèo.”
***
Jess xé toạc trái tim vẫn còn đang đập từ trong lồng ngực con mồi và ép thằng bé phải nhìn vào nó.
Đứa cháu mười hai tuổi nhìn cô. “Cô xấu bụng quá,” Cậu bé lên án.
“Uống nó đi, Chàng Trai.”
Cậu bé ném bộ điều khiển xuống và chạy biến.
“Đứa tiếp theo!”
Cậu nhóc mười bốn tuổi con của Sabina và Phil nhảy ngay vào chiếc ghế còn trống.
“Nhân tiện thì, màn lột da đẹp mắt đấy.” Thằng nhóc được di truyền giọng điệu mỉa mai của người bố và khiếu hài hước đẫm máu của người mẹ. Thằng nhãi ranh láu cá.
“Thích màn lột này, đúng không?” Cô hỏi. “Tốt lắm. Chốc nữa khi cô ra tay thì cháu cũng vậy thôi.”
Tiếng chuông báo hiệu vòng tiếp theo vang lên, nhưng trước khi cô kịp hồi phục từ một cú đá trên không, Danny lớn giọng gọi cô ra thềm nhà phía trước.
Cô ấn nút tạm dừng. “Đừng có mà ăn gian đấy, nhãi ranh.”
“Cháu cóc thèm. Cháu sẽ tự tay tiễn cô lên đường.”
“Cháu cứ mơ đi.”
Jess cười ranh mãnh và bước ngang qua phòng khách, Bầy của cô đang tham gia vào các hoạt động giải trí khác nhau. Từ cờ vua đến cờ vây, những trò chơi nhập vai với giấy, viết, xúc xắc và trí tưởng tượng, cho đến trò chơi điện tử, vi tính, cả yoga cũng có... và tại sao lại là yoga nhỉ, kì lạ thật.
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi cô bước ra thềm nhà và nhìn thấy một người đàn ông, Smitty với thương tích đầy mình, đang ngồi chờ cô. Được rồi, có lẽ cô đã xuống tay nặng hơn cô nghĩ.
Anh đang tựa người vào chiếc xe tải, tay bắt chéo trước ngực. Trong con mắt những người thường, anh trông có vẻ thoải mái. Điềm tĩnh. Nhưng cô biết vẻ mặt đó. Cô đã nhìn thấy một lần, rất nhiều năm trước, một giây trước khi Smitty giã cho gã anh trai to xác của anh ta một trận đòn thập tử nhất sinh vì dám ăn nằm với cô bạn gái dâm loạn của mình.
“Anh muốn gì đây, Smith?”
“Ta cần phải nói chuyện.”
Nếu anh nghĩ cô sẽ rời khỏi bậc thềm này, thì anh lầm to rồi.
“Thế thì nói đi.”
Khi nhận ra cô không chịu đến gần, anh đành phải rời khỏi chiếc xe tải và bước lên bậc thang. Anh nhìn xuống cô và cô cố gắng ghìm lại bàn tay đang muốn đưa lên để vuốt ve anh, làm tất cả những gì có thể để xua tan cơn đau cô biết anh đang phải cắn răng chịu đựng.
Anh không nói một lời khiến cô nhanh chóng mất kiên nhẫn với Smitty miệng câm như hến này. “Sao nào? Tôi đang chờ đấy.”
Smitty vẫn chéo tay trước ngực, thở dài đầy buồn bã. “Anh đã xem thường em quá lâu rồi, đúng không?”
Jess nhún vai. “Có lẽ.” Tất cả mọi người đều như vậy, anh có thể khác được sao?
“Chuyện sáng hôm nay...” Anh nhìn ra khu rừng, rồi lắc đầu. “Anh phải thú nhận, anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra.”
“Em gái anh bước vào lãnh thổ của tôi. Tôi có cún con ở đây. Anh và cô ta còn muốn gì nữa?”
“Anh muốn em để cho con bé vượt qua đường phân giới. Anh muốn em buông tha con bé. Jessie Ann trong lòng anh sẽ làm như vậy. Nhưng em đã không làm thế, em biết điều đó khiến em trở thành gì không?”
Jess biết cô không muốn nghe điều này. Cô không muốn những từ ngữ tổn thương, hoặc tệ hơn, những khoảng trống đau đớn đến chết lặng giữa cô và Smitty, nhưng cô không còn đường lui nữa rồi. “Sao nào, Smitty? Tôi sẽ biến thành thế nào?”
Đôi mắt hổ phách của loài sói xoáy chặt lấy cô và răng nanh lấp lóe khi anh mở miệng. Móng vuốt của cô chậm rãi trượt ra, chuẩn bị tấn công khi cần thiết.
“Của anh, Jessie Ann,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Em sẽ trở thành của anh.”
Jessie ngây người nhìn như thể Smitty vừa mọc ra một cái đầu thứ hai vậy. Cả móng vuốt của cô cũng đang thụt lại. Anh đã nhìn thấy chúng trồi ra và cô chỉ khẳng định lại những gì anh đã nhận ra thôi. Cô sẽ xé toạc anh ra nếu như anh dám có ý đồ bất chính gì với cô. Bản tính xấu xa của Jessie Ann có thể nói là sâu không thấy đáy và chẳng có điều gì hấp dẫn anh hơn điều này.
“Tôi xin lỗi...” cô nhỏ giọng hỏi. “Gì cơ?”
“Em nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì hả, Jessie Ann?” Smitty bình tĩnh hỏi. “Em tấn công bầy Sói của anh khi họ đang cố rời khỏi địa phận của em. Cho em gái anh một trận no đòn sau khi vừa xin lỗi con bé vì đã đấm vào mặt nó vài ngày trước. Và còn gặm nát mặt anh khi anh nỗ lực giải cứu con bé. Hành động của em hoàn toàn không mang theo chút mặc cảm hay hối hận hay áy náy gì. Xin lỗi, cưng à, nhưng đó là những điều kiện tiên quyết để trở thành một người nhà họ Smith đấy.”
Rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp đẽ và cặp mắt to tròn hốt hoảng của cô, Smitty quan sát cánh đồng xung quanh. Anh lập tức phát hiện một kho thóc to bị bỏ hoang. Hoàn hảo.
“Đi nào, Jessie.” Anh nắm lấy cổ tay và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô. “Chúng ta tiến hành ngay thôi, em yêu.”
Phải. Anh sẽ khiến mọi chuyện trở nên tuyệt vời. Chậm rãi và dịu dàng. Jessie Ann xứng đáng với điều đó. Quên những màn giao phối như vật lộn của nhà Smith đi. Kể cả đấy có là điều anh muốn thì, anh cũng vẫn sẽ trao cho Jessie những gì cô cần có.
Smitty bước đến đầu bậc thang và Jessie theo sát phía sau anh, cô đột nhiên đứng yên tại chỗ, khiến anh cũng sững theo. Anh quay mặt lại và nhìn thấy Jessie đã cố định một chân trên chắn song bao lơn, cố định bản thân không xê dịch. Rồi cô giật ngược anh lại và nện nắm đấm nhỏ nhắn ấy vào khuôn mặt đã sứt sẹo đến thê thảm của anh.
Anh thả tay cô ra và che cánh mũi đang tí tách rỉ máu.
“Cú đánh vừa nãy là vì chuyện thánh thần gì thế?”
“Ồ, anh không biết sao? Được, thêm một cú đấm nữa cho đến khi anh nhận ra thì thôi!”
Smitty tóm lấy phần dưới cánh tay của cô và nâng cô lên cho đến khi hai mắt họ nhìn thẳng vào nhau. “Em bị cái gì thế hả?”
“Kho thóc? Anh định đưa tôi đến kho thóc hệt như ta đang bước vào cửa hiệu tạp hóa nào đấy à?”
Anh cười và thở ra. “Jessie Ann, nếu em muốn thứ gì đó trang trọng hơn, em chỉ cần nói ra thôi.”
“Trang trọng?”
“Phải.” Anh cẩn thận đặt cô trở lại thềm nhà. “Ta có thể chờ cho đến khi trở lại thành phố, và sau đó ta sẽ đến một nơi tuyệt đẹp. Đúng như mong ước của em vậy. Anh biết em đã quen với môi trường sống tốt hơn rồi, lí ra anh nên nghĩ về chuyện đó trước. Anh xin lỗi.”
Khi cú đấm ấy nện vào bụng của anh, anh chỉ có thể nhìn và nhìn.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
“Anh nghĩ tôi quan trọng vật chất thế sao? Anh thật sự nghĩ thế à?”
“Phụ nữ...”
“Đừng có mà ‘phụ nữ’ với tôi. Trong mắt anh, tôi nông cạn và tẻ nhạt và chỉ quan trọng tiền thôi đúng không, quả là một suy nghĩ khiếm nhã hết sức!”
“Thế em muốn cái gì đây?”
Cô bất lực giơ tay lên. “Mọi thứ!” Cô tránh xa khỏi chỗ của anh. “Và cho đến khi anh có thể cho tôi điều ấy, thì ta chẳng có gì để nói với nhau hết.”
Cô chẳng buồn đấm anh hay nói thêm lời nào và bước vòng qua người anh, sau đó đi thẳng vào nhà.
Anh đuổi theo. “Jessie Ann...” Nhưng cô đã đóng sầm cửa lại trước mặt anh, bỏ mặc Smitty đứng trong cơn rét lạnh.
Jess đứng tựa vào cánh cửa, cố gắng nuốt những giọt nước mắt cô không muốn thừa nhận. Anh ta không xứng với một giọt lệ nào của cô. Không một giọt nào.
Cô nhìn xung quanh căn phòng và tất cả mọi người đều dán mắt vào cô. Cả lũ cún con và cả bầy Chó trưởng thành. Trong mắt họ đều là sự đồng tình và ấm áp. Họ yêu cô, tình yêu chỉ loài chó mới có. Họ biết được cô muốn gì. Cô cần gì ở Bobby Ray Smith. Bởi vì họ hoàn toàn hiểu cô. Kể cả khi anh không hiểu gì cả.
Sabina tiến đến chỗ Jess và đưa cho cô một túi bánh sô-cô-la đen.
“Cầm lấy, bạn hiền.”
“Cảm ơn.”
“Muốn một cái ôm không?”
Jess gật đầu, cảm thấy bản thân đặc biệt thảm hại nhưng cô không quan tâm nữa. Sabina ôm cô thật chặt, và rồi cả Bầy cùng tạo thành một vòng ôm ấp khổng lồ có thể dọa văng bất cứ kẻ nào nhìn thấy.
Ronnie nhảy dựng lên khi cánh cửa trước bị đạp mở, cô chớp mắt đầy kinh ngạc khi cô nghe Bobby Ray Smith, quý ngài Bobby Ray Smith, thét lên, “Cô ấy làm tôi điên đầu mất!”
Anh cởi phăng áo khoác, ném sang tuốt bên kia căn phòng, và xồng xộc lao vào nhà bếp. Ronnie bò qua người Shaw và nhảy khỏi bộ trường kỉ, chạy vào nhà bếp đúng lúc Smitty đang túm lấy một chai tequila từ những dãy kệ bếp.
“Ôi, không, không không không.” Cô chộp phần cổ chai rượu và giật phăng đi. Anh giữ nó lại. “Bobby Ray, đưa tôi chai rượu đó ngay.”
Bobby Ray gầm gừ - anh chưa bao giờ gầm với cô cả - và dùng một tay giật phắt lấy chai rượu, tay còn lại đẩy cô. Ronnie loạng choạng ngã ra sau và trơ mắt nhìn anh giật tung nút bần của chai rượu. Khi Smitty đang đưa nó lên miệng thì em gái anh tiến đến phía sau lưng, sau đó dùng bàn chân nện mạnh vào mu bàn chân anh và, khi anh đang há hốc miệng vì cơn đau, cô cướp lấy chai rượu.
“Chuyện gì thế này?” Sissy hỏi và bước đến phía bên kia của nhà bếp.
“Chẳng liên quan gì đến em.” Anh lao đến chỗ cô. “Giờ thì trả anh...”
Sissy Mae giơ cái chai lên, nhắm ngay vào đầu gã anh trai. “Anh cứ thử đi.”
Smitty nhìn chằm chằm vào cô em gái, có lẽ đang nhẩm tính khả năng thật sự bị em gái mình nện cái chai vào đầu. Anh phải hiểu rõ bi kịch này hoàn toàn có thể xảy ra chứ.
“Anh đi đây.”
Cả hai cô gái nhìn anh lao ra khỏi cánh cửa hậu, cởi quần áo, biến hình và phóng vào khu rừng phía sau nhà Shaw.
Ronnie thở dài nhìn cô bạn thân.
“Sao nào?” Sissy hỏi. “Cậu nghĩ tớ sẽ vì gã đầu to ấy mà hoang phí cả chai tequila ngon tuyệt thế này à?”
“Cậu đúng là làm tớ lo muốn chết.”
Cả ngày hôm đó chậm rãi trôi qua trong yên bình. Jess gần như đóng đô trong nhà bếp với May dưới mỹ danh hỗ trợ làm bánh mừng sinh nhật cho Johnny, nhưng vì món duy nhất cô có thể làm là bánh quy sô-cô-la chíp, cô chỉ trốn ở đây để khỏi bị làm phiền mà thôi. May rất ít nói và Jess thì ngồi thu mình một góc, đọc lại cuốn Hai tòa tháp1 của Tolkien, có lẽ là lần thứ chín mươi triệu rồi cũng nên.
1 The Two Tower: phần thứ hai trong ba phần truyện Chúa tể của những chiếc nhẫn của tác giả J.R.R Tolkien.
Nhưng cả J.R.R. cũng không thể làm cô quên đi Smitty. Xoay lưng bỏ đi thật không dễ dàng chút nào. Nhưng cô biết mình phải làm vậy. Cô biết mình cần phải bỏ đi và không quay đầu lại. Nếu như cô muốn tất cả của anh đều thuộc về cô. Gã đàn ông đến tìm cô vào bữa trưa hôm nọ có thể nói là một con người hoàn chỉnh vì những cảm giác nồng nhiệt anh phơi bày ra với cô. Một Beta2 có yêu cầu cực kì thấp đối với bạn đời của mình.
2 Có thể được xem là “phó chỉ huy” trong Bầy, trong trường hợp Alpha mất đi hoặc không được xem là Alpha nữa thì Beta sẽ được đưa lên làm Alpha mới.
Trong khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, Jess dường như có thể nhìn thấy cuộc sống tương lai của hai người trải ra trước mắt. Một cuộc sống đẹp đẽ, yên bình, đơn giản với tất cả tình yêu và nhiệt huyết. Cô thà cô độc đến già hơn là phải chịu đựng một cuộc sống như thế. Cô chỉ sống với bố mẹ ruột vỏn vẹn mười năm, nhưng cô luôn cảm giác được tình yêu sâu đậm cả hai dành cho nhau. Nồng cháy, hoang dại và đẹp đẽ, và cô chính là kết quả của mối tình cảm ấy.
Nếu như muốn một mối quan hệ vững chắc nhưng tẻ nhạt, cô sẽ đáp trả lại những cuộc gọi của Sherman Landry. Nhưng cô không cần Sherman Landry hay thứ tình yêu buồn chán anh mang lại. Jess muốn nhiều hơn thế. Và tại cái nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu trên đại lộ nọ, cô thật sự nghĩ mình đã tìm được điều ấy ở Smitty. Và rồi anh đẩy cô ra. Cảm giác của anh không thỏa mãn. Dòng máu Smith chảy trong anh không thỏa mãn.
Dĩ nhiên, cô có thể huỵch toẹt với đề này với anh. Cô có thể bảo anh rằng cô muốn một buổi làm tình hoang dã của nhà Smith như thế nào bởi đó là cách duy nhất giúp cô hiểu rõ được tầm quan trọng của mình đối với anh. Nhưng cô rất hiểu Smitty, anh chắc chắn sẽ giả vờ chiều theo ý cô. Anh sẽ mang cô lên giường, quan hệ đến khi cô mụ mị đầu óc, có thể sẽ cố tỏ ra hung bạo một chút và đánh dấu cô. Nhưng thế cũng chẳng thay đổi được gì. Anh sẽ khó chịu với bản thân và mãi mãi không cảm thấy tốt hơn, ADN của anh vốn đã là như thế.
Jess giờ đã nhận ra, trong lúc đang lê bước lên căn phòng trên tầng thượng của mình, cô sẽ chẳng bao giờ có được anh - hừ, cô cũng cóc thèm muốn anh - cho đến khi anh chấp nhận bản chất và tính cách của mình. Anh cần phải thừa nhận con người thật sự của mình trước khi muốn tiến xa hơn nữa. Thế nhưng, Smitty có lẽ đang tiêu phí thời gian chống chọi với dục vọng của bản thân thay vì bước đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.
Con tim cô đã tan nát, nhưng nói trắng ra, đây không phải là vấn đề của cô. Như những gì mẹ cô từng dạy, “Có một số chuyện bản thân phải tự nghiệm lấy.”
Jess bước vào phòng và đóng cửa lại. Cô rất mong có thể quên sạch mọi chuyện vào sáng hôm sau. Cô đã lên kế hoạch cả ngày cho Johnny và cô muốn sinh nhật lần thứ mười bảy này sẽ trở thành một ngày khó quên với thằng bé. Và cô không muốn sự buồn bã của bản thân phá hỏng cả bữa tiệc.
Cô ngồi trên giường, tháo dây và lột đôi bốt ra. Cô định thay sang váy ngủ, nhưng giờ cô đã không còn sức lực và cũng cóc quan tâm nữa. Nên cô gạt công tắc đèn và buông người nằm thẳng trên giường.
Mất một vài phút, cô ngửi thấy mùi hương của anh. Cô không phát hiện ra sớm hơn bởi vì mùi hương ấy vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu cô, chưa hề tan biến.
Cô thở dài. “Anh muốn gì đây, Smitty?”
Anh bước ra khỏi góc tối. Chí ít vẻ mặt của anh cũng khốn khổ không kém nội tâm của cô lúc này.
“Anh biết em không muốn gặp anh vào lúc này.”
“Chuẩn đấy.”
“Nhưng đêm nay anh không muốn ngủ một mình nữa. Anh nhớ em, Jessie Ann.”
“Hệt như tôi nhớ lũ cún của tôi sau khi ném chúng lại cũi ngày hôm qua?”
Biểu cảm của anh chuyển từ khổ sở sang phẫn nộ trong vòng hai giây. “Em có ý quái quỷ gì vậy?”
Quá mệt mỏi để tranh cãi thêm, cô xoay người đi. “Quên đi. Chẳng có ý gì đâu.”
Cô nghe thấy tiếng anh thở dốc nặng nề, cố gắng trấn an cơn giận vẫn luôn rắp tâm che giấu cô. “Anh ở cùng em có được không?” anh hỏi.
“Tùy anh.”
Cô nghe âm thanh chiếc áo khoác của anh rơi xuống sàn, sau đó là đôi bốt. Và rồi, anh vẫn ăn mặc đầy đủ, trèo lên giường với cô. Anh cuộn tròn người và ôm cô từ phía sau, một tay giữ chặt lấy eo cô, tay còn lại đặt trên gối và vòng quanh đầu cô. Cô với tay xuống phía dưới kéo tấm chăn phủ lên người cả hai trước khi nằm yên lại.
Anh dịch lại gần hơn, vùi mặt vào gáy cô. Cô đặt tay mình lên trên bàn tay đang ôm cứng lấy eo cô của anh, ngón tay hai người đan xen vào nhau. Anh khép tay lại, ngón tay của anh khóa chặt với của cô.
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ và Jess nhận ra trong cả cuộc đời của mình, cô chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn như lúc này.
Sáng hôm sau, khi cô bị tiếng đập cửa của lũ cún con đánh thức, anh đã biến mất.