• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình quái thú
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 22

Jess rất thích làm việc này. Đến nơi đây. Tại thánh địa này. Thư giãn và tìm về cảm giác yên bình. “Cô định cưới chú ấy thật sao?”

Jess thở hắt ra một tiếng rõ dài và mạnh. Hiển nhiên, mang theo lũ cún đồng nghĩa với việc hy sinh không gian tĩnh lặng vốn có của nơi đây rồi.

“Vì sao,” Jess hỏi, cô ngồi tại ban công phía trước của căn nhà chung của Bầy tại Long Island, mắt dõi ra khu rừng tuyết phủ trắng xóa, “cháu phải phá hỏng cuối tuần của cô bằng một chuỗi câu hỏi liên miên thế hả?”

“Cháu chỉ hỏi có một câu.” Johnny ngồi xuống cái ghế cạnh bên cô, trong tay cậu là một cốc sô-cô-la nóng. “Sau khi nghe những gì Kristan kể và gặp chú ấy trong căn hộ của cô, cháu chỉ thắc mắc...”

“Lẽ ra Kristan phải giữ kín chuyện này chứ.”

“Phải, chúc cô may mắn lần sau.”

“Cháu còn chưa nhìn thấy gì cả.” Jess giật lấy cốc sô-cô-la nóng của Johnny và uống một ngụm. “Vậy cháu đang thắc mắc điều gì?”

“Nếu cô cưới gã này...”

“Cô sẽ không cưới gã.”

“... Vậy chuyện nhận nuôi có gì thay đổi không ạ?”

Jess xoay ghế lại và nhìn vào Johnny. Và cô tiếp tục chăm chú nhìn cho đến khi cậu nhóc vặn vẹo một cách bất an trên ghế. “Sao ạ?”

“Thấy không?” Jess chỉ vào mặt cô. “Đây là vẻ mặt không vui của cô.”

Mép môi của Johnny hơi nhếch lên một chút. “Vẻ mặt không vui của cô?”

“Phải, đây là vẻ mặt khi cô đang cảm thấy không vui.”

“Ồ. Và cô không vui là bởi vì...”

“Bởi vì cháu nghĩ rằng vài người, một gã đàn ông nào đó, có thể khiến cô thay đổi quyết định. Cô không ngờ cháu lại xem cô là một kẻ yếu đuối đấy.”

“Cháu không hề. Chỉ là...” Johnny nhún vai. “Mẹ cháu thay đổi cả cuộc đời chỉ vì một gã đàn ông, và bà là một trong những người phụ nữ cứng cỏi nhất mà cháu từng biết.”

“Bà ấy cũng chỉ mới mười bảy tuổi khi mang thai cháu thôi. Cô đã ba mươi hai rồi. Khoảng cách lớn lắm đấy, nhóc con ạ.”

Johnny cười. “Chắc hẳn cô không thể nào có được thành công như ngày hôm nay nếu cô yếu đuối, nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Jess vui vẻ hít thở không khí trong lành. “Cháu cam chịu số phận đi, Johnny. Như cô đã nói, cháu chắc chắn sẽ phải gắn liền với bọn cô.”

“Phải. Giống như Mafia vậy.” Cuối tuần này, cậu bé mới mười bảy tuổi, nhưng cậu vẫn ranh mãnh hơn khối người. “Vậy cuối tuần này cháu sẽ đi săn với mọi người đúng không? Hay cô vẫn định xem cháu là một nhóc cún con vẫn chưa mọc răng?”

Jess gác chân lên lan can và dựa người ra sau. “Để xem đã. Bầy Stark cũng sẽ đến đây.”

“Thì sao ạ?”

“Lũ linh cẩu ấy luôn tự ý lẻn vào địa hạt của ta.”

“Hèn gì lại có những cuộc ẩu đả ở cửa hiệu tạp hóa.”

“Do chúng khơi mào thôi. Và đó không phải là ẩu đả - chỉ là kẻ đẩy qua người đẩy lại thôi.” Jess trả cái cốc lại cho Johnny. “Không có kẹo dẻo à?”

“Cháu không thích kẹo dẻo.”

“Đồ mọi rợ.”

“Đồ Phát-xít.”

Cả hai đưa mắt nhìn ra rừng cây bao quanh khu nhà. Tuyết rơi cả đêm hôm qua, bao phủ lên toàn bộ khu nhà một màu trắng tinh khôi vô cùng đẹp mắt. Jess vốn có ý định truợt tuyết vào cuối tuần này. Cô đã hoàn toàn hồi phục, cả về thể chất lẫn tinh thần, kể từ sau đợt đụng độ tồi tệ với gã nai sừng tấm thối tha đó vào năm ngoái.

Cũng may Chó hoang chạy nhanh vô cùng.

Smitty vẫn cố gắng xoay xở cho đến khi chú sư tử nhỏ trèo lên vai anh và ngoạm vào phần sau đầu anh. Anh chậm rãi xoay người lại và nhìn Ronnie Lee trong khi cô vẫn đang mải mê chúi mũi vào cuốn tạp chí lá cải.

“Ối,” anh kêu lên.

Ronnie Lee liếc nhìn, đôi mắt của cô lập tức trừng to khi nhìn thấy con trai cưng của Brendon Shaw đang cố biến Smitty thành một bữa ăn thịnh soạn.

“Ối, chết tiệt thật!” Cô quẳng tờ báo xuống, lồm cồm quỳ lên bộ ghế và giật chú sư tử con ra khỏi đầu Smitty. “Erik! Mẹ đã nói về chuyện này rồi mà. Sói không phải là thức ăn của con.”

Khi cô kéo cậu nhóc ra, Erik hét lên và vùng vẫy hòng bám vào người của Smitty.

“Tôi nghĩ thằng bé thích anh đấy.”

Smitty dang rộng vòng tay. “Đưa thằng nhóc sang đây.”

Trước khi Ronnie kịp chuyển Erik sang, cậu bé đã bổ nhào sang anh, cơ thể nhỏ bé đâm sầm vào bờ ngực của Smitty.

Ronnie cười nói, “Lũ trẻ thích anh thật.”

“Nhờ sức hút đặc biệt của tôi đấy.”

Đột nhiên, nhóc sư tử trong lòng anh tru lên. Biên độ lớn vô cùng.

Ronnie lấy tay che miệng Erik lại. “Suỵt!” cô lớn tiếng thì thầm với thằng bé. “Mẹ đã bảo con không được làm thế này khi bố có ở nhà rồi mà.”

“Ronnie Lee, cô đã dạy cho con mèo này những gì vậy?”

Cô lắc đầu. “Không gì cả.”

“Ronnie Lee...”

Ronnie chộp lấy tờ báo và thả mình trở lại băng ghế, hoàn toàn phớt lờ âm thanh phàn nàn của anh. “Thế kế hoạch vĩ đại của anh là gì, Bobby Ray?”

“Kế hoạch vĩ đại của tôi?”

“Để bẫy một nàng Chó hoang vào cuối tuần này. Cũng là lí do ta đang ở đây, không phải sao?”

“Chúa ơi, Ronnie Lee. Tôi không biết. Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa.”

Cô xoay người lại đối diện với anh, chân gác lên và ngón chân cạ vào đùi anh. Quả như dự đoán, Erik lập tức vồ lấy chúng. Một thằng nhóc đang chập chững tập đi thế mà đã có vài sở thích quái dị rồi. “Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Ý tôi là, giây trước tôi còn nghĩ, ‘Cô ấy là của mình. Cô ấy đã luôn là của mình và mình sẽ chiếm lấy cô ấy.’ Và giây tiếp theo tôi lại nghĩ, ‘Cô ấy không đủ mạnh mẽ. Không đủ để trở thành một thành viên của nhà Smith.’”

“Anh làm sao chắc được, Smitty.”

“Khi tôi đuổi theo con gấu đó, cô ấy trốn phía sau gốc cây.”

Ronnie khịt mũi. “Tôi cũng sẽ trốn phía sau gốc cây, trừ phi anh cần tôi.”

“Không, cô sẽ không làm vậy.”

“Smitty, mỗi người phụ nữ trong Smithtown đều hiểu đạo lí này - cô không xen vào trận chiến của một người đàn ông nhà Smith. Không bao giờ. Theo tôi thấy thì cô ấy thông minh đấy. Không phải yếu đuối. Tôi không nói trở thành người Bầy Smith là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu cô ấy là nửa kia thích hợp của anh, thì cả hai cũng đâu còn lựa chọn nào khác.”

“Tôi biết.”

“Phải công nhận rằng, cô ta càng ngày càng đẹp, Bobby Ray ạ.”

“Quả thật là vậy.”

“Xinh đẹp và vẫn ngây thơ đến mức các thiên thần phải xấu hổ.”

Smitty nhếch mép. “Không ngây thơ đến độ ấy đâu.”

“Ôi Chúa ơi, Bobby Ray Smith, anh làm tôi đỏ mặt rồi này - Ối! Erik! Đó là ngón chân của mẹ, nhóc con. Cẩn thận hàm răng của con đi.”

Sissy Mae lao vào phòng trong hình dạng sói, những nữ Sói khác theo sau cô. Cô tru lên với Ronnie Lee và hất đầu về phía cửa.

“Các cô ra ngoài chơi đi.” Smitty kéo Erik khỏi chân Ronnie Lee. “Tôi sẽ trông Erik hộ cho.”

“Anh chắc chứ?” Cô nhướn mày, ám chỉ cô vẫn có thể ở lại trò chuyện cùng anh nhưng lại không nói ra miệng bởi vì Sissy Mae sẽ khăng khăng muốn biết họ đang bàn bạc vấn đề gì. Và rủi hơn nữa, cô nàng sẽ cố “giúp”. Không gì tồi tệ hơn là nhận được sự giúp đỡ từ Sissy Mae. Tối hôm qua, cô cũng tin rằng mình đã cứu một bàn thua trông thấy cho ông anh trai khi cô tống cổ anh đến căn hộ của Jessie.

“Đi đi. Tôi sẽ đi săn vào ngày mai.”

“Cảm ơn, anh bạn.” Cô hôn má anh và bước về phía cửa, mở nó ra và thả những nữ Sói còn lại ra ngoài. Rồi cô biến hình, rũ bỏ hết quần áo và đuổi theo họ.

“Với một kẻ mang dòng máu loài sói thì - anh hợp với mèo đến kinh ngạc đấy.”

Dez chọn một vị trí đối diện với Smitty và ngồi xuống, cậu con trai ngủ vùi trong tay cô.

“Tôi không giỏi bằng cô đâu, Dez yêu quý.”

“Chà, cưng à, anh không đủ trang thiết bị cho chuyện này đâu.”

Anh phá lên cười và cậu bé trong tay anh cũng ngây ngô cười theo.

Smitty nhìn xuống thằng nhóc trong lòng và mỉm cười với nó. “Con trai bố Shaw cũng dễ thương phết nhỉ?”

Để đáp trả, thằng bé ngửa cổ ra sau và lại tru lên một hồi dài. Dường như nhóc ta rất thích làm chuyện này.

Rủi thay, tiếng gầm rít đầy phẫn nộ phía sau lưng anh cho thấy Brendon Shaw không đồng tình với hành động này chút nào.

Smitty nhe răng cười với gã sư tử đang đứng cạnh sô-pha và bừng bừng tức giận. “Chào, Shaw. Căn nhà của anh đẹp đấy.”

Gã sư tử bắt chéo tay trước bờ ngực vạm vỡ, dùng ánh mắt khinh thường chỉ loài mèo mới có để nhìn Smitty. “Anh còn dạy cho con trai tôi thứ tệ hại gì nữa hả? Đuổi theo đuôi của nó? Hay là tự liếm mông?”

“Nào có, tôi vẫn chủ trương tuân theo tập tính của loài mèo. Nằm ườn dưới tán cây, ngủ hai mươi giờ đồng hồ, ăn hết đống thực phẩm sư tử cái săn được, bỏ ra vài phút để gầm rú, sau đó lại tiếp tục ngủ tròn hai mươi giờ nữa.”

Khi bộ móng vuốt của gã mèo to xác trồi ra, Smitty đủ khôn ngoan để ngậm chặt miệng lại và bỏ mặc tiếng cười ngặt nghẽo của Dez.

Jess ngồi trên ban công, nhìn ra khung cảnh đầy tuyết trắng xóa, cô hỏi Johnny những vấn đề nhàm chán thường ngày. Trường học thế nào? Cậu bé có thích không? Cậu đã hòa nhập với những chú cún khác chưa? Cậu có thích đôi bốt mới không? Hay đàn vi-ô-lông mới? Những cây đàn Stradivarius tốn khoảng bao nhiêu tiền? Và làm thế quái nào mà cậu vượt qua được con cá kình sát thủ ở vòng mười lăm khi không có bộ giáp tinh xảo diệu kì cấp độ mười hai cộng?

Cô không bao giờ chịu im lặng nhỉ, cô Jess của cậu. Tất nhiên, cả Bầy đều hệt như vậy. Kể cả nam cũng nói - liên tục. Johnny thích không gian tĩnh lặng. Cậu thích ngồi lại và nghiền ngẫm. Chỉ thế thôi. Cậu không nghĩ Chó hoang thích cảm giác lơ lửng này. Họ ngủ hoặc họ nói. Chó hoang không chấp nhận những khoảng trống không rõ ràng.

Nhưng họ là của cậu, không phải sao? Họ đã là gia đình của cậu. Bầy của cậu. Đúng vậy, khi biến hình cậu có thể to gấp đôi gã

Chó hoang khổng lồ nhất, nhưng điều ấy vẫn không thể thay đổi những gì đã ghi tạc vào lòng cậu.

Cậu đang ở nhà.

Johnny xoay người nhìn sang người phụ nữ mà cậu mỗi ngày đều lặng lẽ để tâm đến, im lặng cân nhắc có nên thổ lộ tình cảm này với Jess hay không thì đột nhiên, Jess ngồi phắt dậy. Ánh mắt cô đảo khắp khu rừng, đôi tai giật giật.

Một tiếng động cô không hề thích. Thính lực của Chó hoang tuyệt vời đến không thể tượng tượng. Cũng đúng thôi. Khi biến hình, họ mang theo đôi tai khổng lồ so với cơ thể nhỏ gầy ấy.

Jess tru lên, đôi mắt dán chặt vào khu rừng trước mặt. “Cô muốn cháu vào trong nhà, Johnny.”

Chúa ơi. Ngày mai thì cậu tròn mười bảy rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu được đối xử như một người trưởng thành. “Vâng, nhưng...”

“Ngay bây giờ!”

Johnny bị tiếng thét của Jess làm cho hoảng hồn, cậu đi ngay vào bên trong. Cùng lúc đó, phần lớn những Chó hoang trưởng thành của Bầy chạy túa ra ngoài, tất cả đều đã biến hình. Những người trưởng thành ở lại bảo vệ cũng biến hình và đứng trước ban công hoặc ngay trước ngôi nhà. Một vài người phòng thủ ở phía cửa hậu.

Johnny ngồi xuống ghế sô-pha với lũ cún con và nhìn xuyên qua tấm cửa kính lớn khi những người khác bổ nhào vào rừng.

“Kẻ nào đó,” Kristan thì thầm sát tai cậu - giọng điệu vẫn vui vẻ như mọi khi - “sắp sửa được một trận no đòn rồi.”

Sissy Mae cắm phập hàm răng vào cổ chú hươu và gập người, kéo theo con thú tội nghiệp xềnh xệch phía sau. Quai hàm của Ronnie Lee bao lấy cổng họng và nghiến nát khí quản của con mồi. Cuối cùng nó cũng ngừng giãy dụa, và bầy sói cùng nhau ngồi xuống thưởng thức một bữa trưa sớm.

Họ không có ý nấn ná ở đây lâu. Họ đã vượt qua phân giới và tiến vào lãnh địa của Bầy Chó hoang. Mặc dù Sissy không để tâm đến bọn họ lắm, cô vẫn hiểu rõ anh trai mình mò đến tận đây là để tìm kiếm một cơ hội khác với Jessie Ann. Cô sẽ không phá hỏng chuyện này bằng cách làm bầy Chó hoang mất mặt ngay trên địa bàn của chúng.

Vì vậy khi Ronnie Lee ngẩng đầu và đánh hơi không khí, Sissy nghĩ ngay đến đàn chó đang đến xem xét tình hình. Nhưng rồi cô cũng ngửi thấy mùi đó, và cả tiếng tru. Tiếng tru tréo mang theo giọng cười khùng khục. Đầu cô rung lên hồi chuông cảnh báo dữ dội và cô thấy chúng bước ra từ sau những tán cây. Không phải một Bầy hoàn chỉnh, chỉ cỡ mười con, nhưng đủ khiến cô gặp rắc rối. Cô gầm lên, những nữ Sói khác bỏ ngang bữa tiệc và vây quanh con hươu lại. Lũ linh cẩu đang đến đây tìm mồi. Nhưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Sissy Mae Smith sẽ không hai tay dâng con mồi của mình cho bất kì ai cả.

Cô bước lên trước và tru lên một hồi, lũ linh cẩu nhảy qua nhảy lại, Sissy Mae điên tiết lên khi nghe cái thứ tiếng động chướng tai chúng tạo ra. Đám linh cẩu này đang tìm một lối đi vượt qua những nữ Sói của cô hòng cướp món thịt hươu ngon lành. Sissy liếc nhìn một cô Sói trẻ trong bầy và ra lệnh cho cô ta đi tập hợp những nam Sói khác lại.

Sự chú ý của cô quay trở lại bầy linh cẩu, Sissy hơi bặm môi lại và duỗi vuốt ra. Một con linh cẩu tiến đến gần và Sissy tung người lên, hàm răng nhắm vào hàm của đối thủ. Nó lập tức lùi lại, hiển nhiên đã bị đòn công kích làm cho bất ngờ, tuy vậy, nó vẫn chưa có ý định từ bỏ.

Nhưng trước khi bầy linh cẩu chuẩn bị tấn công, bầy Chó hoang túa ra như ong vỡ tổ từ sau những gốc cây phía bên kia khu rừng.

Sissy thích thú quan sát Bầy của Jessie Ann đuổi theo loài vật với kích cỡ to gấp đôi họ và đôi quai hàm có thể nghiền nát xương ra thành cám.

Ngạc nhiên hơn nữa, lũ linh cẩu thế mà lại bỏ đi. Có lẽ vì chúng đang ở trên lãnh địa của Chó hoang. Có lẽ bởi vì chúng chỉ có mười con hoặc Bầy của chúng quá yếu đuối. Sao cũng được.

Khi lũ linh cẩu biến mất vào khu rừng, bầy Chó hoang xoay sang Sissy và nhóm nữ Sói. Hừm. Chuyện này sẽ khó xử lắm đây. Nhưng, cô vẫn rất tôn trọng quyết định của anh trai mình, không hơn, không kém. Sissy quay lại nhìn và ước lượng khoảng cách từ đường phân giới của Bầy chó đến của Shaw, khoảng ba mét. Chuyện nhỏ, họ sẽ có thể vượt qua mà...

Tiếng sủa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và khi Sissy xoay người lại, lũ Chó hoang đã tiến đến gần hơn, sủa liên tục và quây một vòng tròn vây họ vào giữa.

Nếu cô mang hình hài con người, cô sẽ mở miệng cười to rồi. Bầy linh cẩu có thể bỏ chạy, nhưng sói thì sẽ không làm thế. Sói nhà Smith không bỏ chạy. Họ sẽ rời khỏi nơi này, nhưng họ không bỏ chạy. Cô gật đầu, im lặng ra dấu cho lũ Chó hoang biết Bầy của cô sẽ tự mình rời khỏi lãnh địa của họ. Không cần phải chuyện bé xé to.

Jessie Ann tiến về phía trước, ánh mắt cô khóa lấy Sissy. Cô gầm gừ, bung vuốt ra. Trong mấy giây ngắn ngủi ấy Sissy nhận ra Jessie Ann đang vô cùng phẫn nộ khi bầy Sói dám ngang nhiên bước vào vùng đất của họ.

Không tin rằng Jessie Ann sẽ ngu đến mức đi thách thức mình, Sissy chỉ gầm lên một tiếng. Cô đang cảnh cáo Jessi Ann đừng vọng tưởng châu chấu đá xe. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô may mắn đấm Sissy một lần, nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Sissy ra hiệu với Ronnie Lee, lúc này đã lui vài bước về sau trước khi xoay mình hoàn toàn và phi nước đại rời đi, những nữ Sói khác theo sát ngay phía sau. Sissy tru lên và sủa một lần cuối trước khi chuyển người, chậm rãi nối bước những nữ Sói khác. Một lần nữa, Sói nhà Smith không bỏ chạy. Hơn nữa, cô chỉ cần đến được đường phân ranh giữa lãnh địa của bầy Chó và Shaw thì sẽ êm chuyện.

Sissy thật sự đã nghĩ như thế khi đường phân giới dần hiện ra trước mặt ngay khi Jessie Ann Ward cắm phập bộ vuốt sắt nhọn vào đùi trái của Sissy và ném cô trở vào lãnh địa của bầy Chó.

Smitty phá lên cười khi Shaw tránh khỏi Ricky Lee và cái bình Mason chứa đầy whiskey được chế biến tại gia của cậu ta.

“Mang thứ đó tránh xa tôi ngay!”

“Nào, đừng khó chịu thế chứ. Uống đi, chàng trai!” Ricky Lee nháy mắt với Smitty. “Tin tôi đi, Bobby Ray. Ta có thể biến chàng Yankee này thành một cậu trai miền Nam chính hiệu trong tích tắc đấy.”

“Cậu mơ đi!” Shaw cười mắng.

Nhìn những chàng trai nhà Reed tra tấn bạn đời của Ronnie Lee, Smitty phân vân giữa việc đến tủ lạnh lấy ít đồ ăn hay đi nghỉ trưa. Một giấc ngủ đầy đủ sẽ tạo nên phép màu trong những lúc anh giải quyết vấn đề. Nhưng trước khi anh có thể quyết định, mùi hương đã đập vào mũi anh.

Mùi của sự sợ hãi.

Anh đang bước xuống các bậc thang của ban công phía trước thì một nữ Sói phóng đến trước mặt Smitty. Cô ta sủa vài tiếng và xoay người, bỏ chạy. Những người còn lại cũng vội biến hình và theo sau cô. Smitty quay người lại nhìn Mace, lúc này vẫn đang đứng tại ban công. “Ở lại đây. Bảo vệ Erik.”

“Hiểu rồi. Đi nhanh.”

Anh tăng tốc, đồng thời biến hình, thoăn thoắt di chuyển. Anh bắt kịp Bầy của mình khi họ đến gần dãy đồi phân ranh.

Smitty có thể đánh hơi thấy họ đang đến gần lãnh thổ của một loài khác. Chó hoang. Lãnh thổ của Jessie Ann.

Chúa ơi, Sissy Mae đang nghĩ điều gì vậy?

Khi Smitty và những người khác vượt qua dãy đồi nhỏ, họ nhìn thấy bãi chiến trường. Cứ một con Sói thì có ba con Chó hoang vây quanh và riêng Sissy thì bị ít nhất bốn con trông chừng.

Shaw gầm lên đầy tức giận và xông thẳng đến phía bọn Chó hoang đang hùa nhau áp chế Ronnie Lee. Lập tức nhận ra mùi hương và dấu ấn của Jessie Ann, Smitty lao ngay tới vị trí của em gái anh và cô.

Hơn nữa, chỉ một con Chó có hận thù rất sâu đậm với Sissy Mae mới có thể đối xử với cô như vậy. Sissy vẫn chống cự, nhưng con bé đang nhanh chóng yếu dần đi. Thế mà, Jessie Ann vẫn vây chặt con bé. Sissy cố gắng tấn công và đo ván đối thủ, nhưng Jessie vẫn tránh được. Một con Chó khác vờn Sissy từ bên hông, và khi con bé xoay sang đối phó, Jessie Ann sẽ quay lại dằn vặt con bé.

Smitty biết anh phải mang cô em gái và những nữ Sói khác vượt qua đường phân ranh lãnh địa chỉ cách chỗ bọn anh có vài thước ngắn ngủi. Và anh phải hành động thật nhanh.

Nhưng cùng lúc, bầy Chó hoang túa ra trước mặt, đứng ngang đứng dọc để chặn đường. Con đường hướng đến chỗ Jessie Ann.

Smitty cáu tiết, anh hất văng lũ Chó đang cản lối, nỗ lực hết sức để lách qua chúng mỗi khi có cơ hội, và, không hề do dự, phóng thẳng đến chỗ Jessie Ann. Móng vuốt anh xuyên qua bộ lông và đâm ngập vào những vùng thịt non mềm, thương tổn cả bắp thịt bên trong. Cô tru lên đau đớn và trong lúc giãy dụa kịch liệt hòng thoát khỏi anh, cô đã thả Sissy Mae đi. Jessie Ann lùi lại vài mét và nhìn chằm chằm vào anh. Cô cố tiếp cận anh để cướp Sissy về. Smitty chặn đứng kế hoạch của cô, nhe nanh gầm gừ cảnh cáo. Cô gầm đáp trả và tiếp tục đi vòng quanh anh.

Bầy sói liều mình xua những con Chó khác tránh xa Sissy Mae để con bé có thể khập khiễng lui về phần lãnh thổ của Shaw, nhưng chúng lại không chịu buông tha con bé. Hai con này bị đá văng ra thì lại có hai con khác nhào vào.

Jessie lượn xung quanh anh thêm một vòng nữa, anh lại hất cô ra. Ánh nhìn của cô đâm xuyên vào anh và Smitty băn khoăn liệu cô có bỏ chạy hay không. Chúa ơi, lỡ như anh làm cô rơi lệ thì sao?

Và trong khoảnh khắc Smitty sẽ ghi tạc vào lòng cho đến ngày anh chết, Jessie Ann Ward ngọt ngào và ngây thơ nhào đến tấn công anh trực diện.

Cả hai dồn trọng tâm xuống chân sau và dùng móng vuốt cào xé nhau trong khi liên tục tấn công vào những vùng dễ tổn thương nhất của cơ thể. Răng cô đâm sâu vào bắp thịt của anh còn anh vin chặt lấy cổ họng cô.

Bầy của Jessie, nghe được tiếng động phát ra từ trận đấu giữa anh và Alpha của họ, liền chạy bổ đến. Smitty mặc kệ. Anh để mặc họ tấn công, để mặc họ cắn xé. Anh không nhìn lấy họ một cái nào, nhưng anh sẽ không buông tha cho Jessie Ann. Khi nào em gái anh vẫn chưa an toàn thì anh sẽ không dừng bước.

Jessie Ann cũng không hề nhân nhượng. Không một chút nào. Cô vồ vập lấy anh, hệt như những loài thú săn mồi khác. Lạnh lẽo.

Khi Brendon Shaw gầm thêm một lần nữa, Smitty biết Bầy của anh đã đưa Sissy sang phía bên kia ranh giới. Anh ngoạm lấy con Chó hoang đang tấn công vùng mông và vai anh, sau đó liên tục lùi về sau cho đến khi hoàn toàn đặt chân lên phần lãnh thổ của Shaw. Bầy Chó hoang đến ngay sát rìa, họ đứng thành một hàng dài. Đó cũng là chiến thuật của họ - luôn đi theo hàng, cho đến khi tách ra để bao vây con mồi, đè bẹp, và kết liễu sinh mạng của chúng.

Smitty biết dụng ý của bọn họ, một phần là để truyền tải thông điệp, một phần là để trả thù. Thông điệp cảnh cáo Bầy Smith, những kẻ không được mời mà dám tự tiện xông vào vùng đất của Chó hoang sẽ có đi không có về. Nhưng phần trả thù thì... Có vẻ, hận thù được nung nấu đến mười tám năm ròng không thể chỉ dùng một cú đấm vào mặt là xong chuyện được.

Brendon tiến về trước và ánh mắt của anh ta bắn thẳng vào Jessie. Đôi mắt cô đảo từ Smitty sang Brendon và tiếp tục quay trở lại. Cuối cùng, cô càu nhàu một tiếng nhỏ, xoay người, và tung nước đại về lãnh thổ của mình. Bộ lông rậm rạp pha trộn đủ màu sắc, từ trắng, đến nâu, đen, và vàng phất lên đầy kiêu hãnh. Thêm một tiếng gọi nữa, Bầy của Jessie lục đục rời đi.

Smitty lắc đầu, anh cũng xoay người và theo chân Bầy của anh cùng với cô em gái đang bị thương về nhà.