Anh cảm nhận được mối nguy hiểm trước khi hoàn toàn tỉnh giấc. Thứ ấy lao băng băng, bay như tên bắn về phía anh. Anh chỉ có thể chuẩn bị cho cú va chạm... và rồi rầm!
“Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!”
“Chú ấy đẹp trai quá. Khi lớn lên cháu cũng muốn có bạn trai đẹp như chú ấy.”
“Chú ấy có mùi của chú Petey sau bữa tối Lễ Tạ Ơn.”
“Chú ấy trông xấu bụng quá.”
“Tỉnhhhhhhhhhhhhhhhhhh dậyyyyyyyyyyyyyyy điiiiiiiiiiiiiiiii!”
Smitty nâng đầu lên và nhìn vào sáu nhóc cún con đang trườn lên chân và lưng anh. Jessie Ann chắc chắn sẽ được ghi tên vào sử sách như người phụ nữ độc địa nhất từng sống trên hành tinh này.
Một nắm đấm bé tẹo nện vào trán anh, nỗi đau không từ gì có thể hình dung được. “Cô Jess nhờ bọn cháu nhắn chú hãy lê mông ra khỏi giường.” Con nhóc cười ranh mãnh sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tin tức.
Smitty thanh thanh cổ họng. “Cảm ơn. Chú đi ngay đây.”
“Tuyệt!” con bé hét lên, khiến cho đầu anh nứt ra làm đôi và tất cả những gì bên trong đổ tràn ra. Chí ít anh có cảm giác như vậy.
“Có bánh kẹp đang chờ chú đấy. Nhưng chú phải nhanh lên. Một khi những đứa nhóc lớn hơn bắt đầu ăn, thì chú hãy quên đi.”
“Các cháu có thể đi chỗ khác chơi trong khi chú thức dậy không?”
“Không,” cả bọn đồng thanh đáp.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Cô Jess muốn bọn cháu bảo đảm chú sẽ thức dậy. Nhưng chú phải nhanh lên vì bọn cháu sắp phải đi rồi.”
Smitty ngáp, cố gắng buộc bản thân tỉnh táo lại. “Đi?”
“Phải, cuối tuần mà.” Con bé lại nở nụ cười xinh xắn. “Sinh nhật của Johnny. Nên chú cần phải đi về. Sau khi chú ăn xong. Bởi vì bọn cháu đều đi chơi. Và hình như không có ai thích chú cả.”
Smitty nhìn con nhóc tóc vàng. “Mẹ cháu là Sabina, đúng không?”
“Sao chú biết?”
“Đoán bừa thôi.”
Jess ăn nốt món bánh kẹp của mình và mang đĩa đến bồn rửa. Cô đã kể tất tần tật mọi thứ liên quan đến Walt Wilson cho những người trưởng thành trong Bầy nghe, kể cả những chuyện cô vừa được biết hôm trước. Khi ăn xong, họ sẽ sắp xếp hành lí và chuẩn bị cho lũ trẻ. Từ bốn trụ cột của Bầy, cô đã nhận được những thái độ điển hình không thay đổi trong bấy nhiêu năm qua.
Sabina muốn theo dõi và giết sạch cả Bầy Wilson. May ôm hết mọi trách nhiệm vào người dù đó chẳng phải là lỗi của cô. Danny thì rầu rĩ cứ như ngày tận thế. Và Phil không nói gì cả, có nghĩa là anh đã lên hết kế hoạch cho cái chết thảm khốc của Walt Wilson.
Đây cũng là điều những kẻ khác cảm thấy khó hiểu về Bầy Kuznetsov. Họ không phải là một Bầy chó hiền hòa được lớn lên cùng đồng loại. Hầu hết bọn họ đều là Chó hoang đường phố. Các đấu sĩ đến từ địa ngục, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giữ sự đoàn kết và an toàn cho Bầy. Họ là những kẻ sống sót và họ sẽ bảo vệ cho đồng loại của mình.
“Cậu muốn bọn tớ làm gì?” Phil hỏi.
“Tớ muốn tìm ra anh. Smitty đã nhờ người điều tra, nhưng cứ nhờ vài người bạn cũ của ta đi.” Cô xoay người khỏi bệ rửa tay và đối mặt với bốn người bạn. “Nếu gã chỉ muốn gặp mặt con gái, tớ sẽ không cản. Nhưng nếu anh chỉ lợi dụng con bé - chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Hiểu chứ?”
Cả Bầy gật đầu, mặc dù cô có thể thấy May sắp vỡ òa rồi. Jess bước đến chỗ bạn, xoa và hôn lên đỉnh đầu cô. “Đừng khóc, May. Bọn tớ sẽ xử lí chuyện này.”
“Tớ không muốn ai trong các bồ phải vào tù cả, và kế hoạch các bồ đang mưu tính sẽ tống các bồ vào tù đó.”
Jess cười, cô biết rằng May nói đúng. “Cưng à, để tuần sau rồi tính tiếp. Tuần này chúng ta đã có chương trình cả rồi. Và Kristan sẽ đi cùng với chúng ta. An toàn. Nên giờ hãy bắt tay vào thôi. Phải mặc quần áo cho lũ nhóc, đóng gói hành lí và chuẩn bị hoàn chỉnh trước khi lên đường. Và nhớ đem theo nhiều quần áo một chút. Đừng quên là chúng ta sẽ không về thẳng nhà. Nhóm của Mace sẽ đến để thiết lập an ninh cho căn nhà chung vào tuần sau.”
Smitty bước vào nhà bếp đúng lúc cả bọn còn đang đứng tại đây, lũ cún con vắt vẻo trên người anh hệt như khỉ đu cành.
Anh phóng ánh mắt vằn vện tơ máu về phía cô. “Jessie Ann.” Tên của cô chưa bao giờ được gọi bằng giọng điệu cáo buộc mạnh mẽ đến vậy.
Giọng cô ngọt đến tận răng, “Xin chào, Bobby Ray.”
“Có thể giúp anh một tay không?”
“Nhưng trông anh vẫn vô cùng ổn kia mà.”
“Jessie Ann,” tiếng gầm gừ rít ra từ hai hàm răng đang nghiến kèn kẹt, khiến cho lũ cún con cười khúc kha khúc khích.
May và Danny gỡ lũ trẻ ra khỏi người Smitty và đưa chúng lên phòng để thu gom đồ đạc. Sabina kéo Smitty ngồi xuống bàn bếp trong khi Phil lấy bánh kẹp ra khỏi lồng ấp. May đổ một cốc sữa và một cốc cam ép cho anh trong khi Sabina mang cà phê đến.
“Mọi người làm việc nhịp nhàng quá nhỉ,” Smitty nhận xét, tay túm chặt lấy tách cà phê như thể nó là liều thuốc cứu mạng của anh vậy.
“Quá nhiều trẻ nhỏ,” Jess bảo, “bọn em cũng hết cách.”
Jess tự rót cho mình một tách cà phê, và khi cô đặt bình pha trở lại máy, cô nói, “Em sẽ lên lầu để thu dọn hành lí. Khi em quay xuống trở lại, anh đã biến mất rồi.” Cô vỗ vỗ má anh. “Tạm biệt.”
Một ngón tay Nga mập mạp chọc vào đầu anh. “Sao anh lại phá hỏng hết mọi chuyện thế này? Anh bị chậm tiêu sao?”
“Đừng chọc vào đầu tôi.”
“Đừng trêu anh ta nữa.” May rót cho anh một tách cà phê “Tớ chắc chắn đó chỉ là một hiểu lầm thôi.”
“Không, Jess khá chắc chắn anh ta là một tên ngốc. Và anh cũng đồng ý với cô ấy.”
“Tại sao các người lại châm chọc tôi thế?”
“Bởi vì,” Phil đáp lời ngay, “nếu như anh mà làm hỏng mọi chuyện, bọn tôi sẽ bị mắc kẹt với gã Sherman Landry hay gã ất ơ tương tự nào đó.” Phil liếc anh. “Và tôi không thể chấp nhận chuyện ấy được.”
“Xin lỗi vì tôi đang làm hỏng cuộc đời của anh nhé.”
“Anh liệu mà sửa sai đi.” Danny thở dài. “Anh còn có một cơ hội nữa. Bọn tôi sẽ đến căn nhà ở Long Island.”
“Và?”
“Địa bàn của Marissa Shaw nằm ngay sát cạnh bọn tôi. Làm bài toán đi, anh chàng hai lúa à,” tiếng càu nhàu của Phil truyền ra từ hai kẽ răng nghiến chặt.
“Nghe được đó,” May nói bằng giọng điệu vui vẻ thường thấy. Nghe chói tai vô cùng. “Anh có thể ‘tình cờ’ gặp bọn tôi dọc đường.” Cô nháy mắt với anh.
“Tôi sẽ xem mình làm được những gì.”
“Tốt nhất là vậy,” Phil thốt lên. “Nếu như tôi phải đối phó với Landry thường xuyên và dài hạn thì, cái giá mà anh phải trả sẽ đắt vô cùng.”
“Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ.”
Brendon, vừa bước từ nhà tắm ra và chỉ độc có mỗi chiếc khăn trên người, từ từ xoay người khỏi bồn rửa chén, đối mặt với gã đàn ông đã và đang nhanh chóng trở thành tai ương của cuộc đời mình. Những lời em gái anh nói quả là không sai chút nào. Rằng nếu như bạn chấp nhận một thành viên của Bầy, đồng nghĩa với chấp nhận tất cả thành viên của Bầy. Bây giờ, gần như là mỗi ngày, anh đều nhìn thấy một vài gã sói lảng vảng trong nhà, ăn thức ăn của anh, xem TV của anh - và đây là anh vẫn chưa thèm bàn đến những lùm xùm với cái nhà tắm đấy nhé.
“Sao anh lại ở đây?”
Smitty nâng một bát sữa chua thuần lên. “Tôi đói.”
“Đây là một khách sạn. Anh có thể gọi dịch vụ phòng mà. Tại một phòng khác. Hoặc tốt hơn nữa là, một khách sạn khác - ở một tiểu bang khác.”
“Chí lí. Chí lí. Nhưng tôi có một câu hỏi cho anh đây.”
Brendon hít một hơi thật sâu, thật dài. “Được.”
“Em gái anh có một khu địa phận nằm gần Bầy Kuznetsov, đúng không?”
“Cái ở Long Island ấy à?”
“Phải.”
“Ờ. Rồi sao?”
“Đã có kế hoạch cho cuối tuần này chưa?”
Brendon khoanh tay trước ngực, sự nhẫn nại trôi vùn vụt với tốc độ chóng mặt. “Nói mau đi, anh bạn.”
“Tôi nghĩ ta có thể mang Bầy đến đấy, cả Mace và Dez nữa, dù sao ta cũng được nghỉ mấy ngày cuối tuần mà. Xem như tụ họp gia đình.”
“Và anh muốn đưa bọn họ đến vùng lãnh thổ nằm ngay sát cạnh địa phận Bầy của bạn gái anh?”
“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.”
Vẫn chưa.
Brendon đã trải qua giai đoạn này rồi. Anh hiểu được ánh nhìn chiếm hữu trong mắt gã đàn ông. Tên ngốc đáng thương. Gã vẫn chưa hiểu. Chưa hiểu gì cả. Nhưng gã đã giao cho thằng em trai ngu ngốc của Brendon một công việc có thể giữ chân nó lại New York và tránh xa mọi rắc rối. Quan trọng hơn, Smitty đã đưa Ronnie Lee vào đời anh. Chỉ việc đó thôi cũng đủ khiến anh mắc nợ gã, mặc dù những trò phá bĩnh của gã khiến cho anh không thể nào lớn tiếng thừa nhận việc này. “Được rồi, cún con, ta sẽ đến đó. Hơn nữa, tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy cô ta phớt lờ anh đấy.”
“Anh quả là có trái tim nhân hậu, anh bạn.”
“À, anh biết đấy...” Brendon cười toe. “Tôi đã cố gắng hết sức.”