• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình quái thú
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 20

Sau khi tu xong nửa chai tequila, Smitty cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Bữa tối của anh và Mace khá suôn sẻ và rất có khả năng họ sẽ đào được một số tiền lớn từ tay gã Kenshin này. Nhưng thế thì đã sao chứ? Cũng chẳng thể giúp được gì cho chuyện của anh và Jessie Ann.

Lẽ ra anh nên về nhà ngay, nhưng anh vẫn không thể đơn độc đối diện với chiếc giường, thế nên anh đành cắm mặt ở đây. Ở Kingdom Arms. Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cô em gái bé bỏng đuổi theo anh từ quán bar Bầy yêu thích đến tận nơi này. Cô cũng có khứu giác nhạy bén không kém gì anh. Cả gia đình đều vậy.

Ronnie và May đi cùng cô, họ cười to, và Sissy Mae thả người xuống cái ghế đối diện và gác chân lên bàn.

“Chà, anh đã lỡ mất rất nhiều trò vui rồi.”

“Anh rất nghi ngờ điều này.”

“Tôi sẽ không nói thế đâu.” Marty chỉ đơn giản hất hàm với một người phục vụ và một shot1 rượu vodka lập tức xuất hiện trước mặt cô. “Em gái cậu suýt bị một con thú dại vồ chết rồi.”

1 Một shot vào khoàng 2,5 oz rượu (1 oz vào khoảng 30ml).

Lí ra anh nên tỏ ra hào hứng hơn, nhưng Smitty vẫn thờ ơ hỏi, “Gì cơ?”

“Nữ Alpha của Bầy Magnus định cho em một trận ra trò ấy mà.”

Smitty tức giận lắc đầu. Chỉ với em gái anh. “Em đã làm gì hả?”

“Không có.”

Smitty mệt mỏi thở ra, anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn cô.

“Em không có! Nói họ nghe đi, Marty. Bởi vì anh ta sẽ không bao giờ tin cậu đâu, Ronnie Lee.”

“Đúng đấy. Con bé chẳng làm gì cả.”

“Em không nói gì hết sao? Không làm gì sao? Không khơi mào chuyện gì sao?”

“Em chỉ đến câu lạc bộ chơi, không hề phá phách gì ai hết.”

“Hiếm có thật đấy. Thế vì sao cô ta lại điên tiết lên?”

“Chịu thôi. Nhưng lúc đó ả ta đang đi cùng Jessie Ann Ward.”

Smitty phải dùng hết mọi cơ mặt để có thể giữ cứng khuôn mặt mình lại và đơn giản đáp, “Vậy sao?”

Sissy Mae nhìn anh lâu đến nỗi thần kinh Smitty gần như vặn vẹo theo. Anh đã lâu không hoảng hốt thế này kể từ khi bị mẹ phát hiện ra bức tranh tĩnh vật anh vẽ năm mười bốn tuổi.

“Ôi, Chúa ơi,” cuối cùng Sissy cũng lên tiếng. “Anh đang quan hệ với ả ta!”

Ronnie nhăn nhó. “Sissy Mae! Cậu biết Shaw rất ghét nghe cậu hét những lời thế này trong khách sạn mà.”

Em gái anh đột nhiên phì cười. “Em biết ngay anh có tình cảm với cô ta mà,” Sissy hiền lành buộc tội. “Chỉ bốn mươi cân là cùng, mặt đầy mụn, và người thì dị hợm, nhưng em biết đôi mắt chó ngu ngốc ấy thế nào cũng câu được hồn anh mà.”

“Em thôi đi, Sissy Mae.”

“Giờ em phải làm cô của lũ chó lai sói. Quả là một lũ tạp chủng vui vẻ nhỉ?”

“Anh bảo thôi đi.”

“Và mong rằng điều này không có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu những ngày tháng ở bên cái Bầy bé tẹo inh ỏi của ả. Điều ấy đòi hỏi...”

Âm thanh chát chúa của bàn tay nện xuống bàn khiến Sissy im bặt. Thật ra, cả căn phòng đều im phăng phắc. Ronnie nhìn xuống tay mình, và Marty đơn giản xoay mặt sang chỗ khác.

Em gái anh, tuy vậy, chỉ nhìn anh.

“Anh bị gì thế? Em chỉ đùa thôi mà.”

“Anh bảo - thôi đi.”

Sissy gõ ngón trỏ xuống bàn, mắt không rời nhìn vào anh. Cuối cùng, cô bảo, “Bọn tôi nói chuyện riêng được không?”

“Được.”

“Tạm biệt.”

Và hai người còn lại biến mất.

Sissy chộp lấy chai rượu, rót cho mỗi người một shot tequila. “Được rồi, anh trai. Kể em nghe đi nào.”

Johnny biết cách duy nhất để chiếm một ít thời gian riêng tư của Jess là chờ đợi cô ở cầu thang dẫn đến căn hộ trên tầng áp mái tại trụ sở của Bầy. Cậu vơ một tác phẩm khác của Tolkien từ giá sách riêng của Jess, vừa đọc vừa chờ đợi.

Cuối cùng, Jess cũng bước lên cầu thang nơi cậu đang ngồi, bước đi của cô chậm rãi, đầu chúc xuống - rõ ràng là mệt lử rồi. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt cô sáng lên, năng lượng tràn trề trở lại. Cô có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Cậu thật không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Mẹ cậu cũng mất rất nhiều năm rồi, sớm đã không còn ai chào đón cậu nồng nhiệt như vậy.

“Chào!”

“Chào cô.”

Jess ngồi xuống cạnh cậu và run rẩy thấy rõ khi nhìn thấy vết gấp trên quyển sách Tolkien cậu dùng để đánh dấu trang đang đọc dở. Cậu gần như có thể nghe tiếng thét “Báng bổ!” điên cuồng trong nội tâm cô.

“Có chuyện gì sao, Boo?”

Cô luôn gọi cậu bằng cái tên cúng cơm này khi chỉ có hai người. Biệt danh riêng của cô dành cho cậu. Lẽ ra cậu nên ghét cái tên này mới phải, nhưng cậu đã không được hưởng tình thương của mẹ lâu lắm rồi.

“Cháu có việc cần nói với cô.”

“Cháu kể đi.”

Cậu nhìn cô. Có thể mọi chuyện sẽ trở nên lúng túng lắm đây. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Jess đã chộp lấy cánh tay của cậu và gặng hỏi, “Xin đừng nói với cô cháu đã ngủ với Kristan.”

“Cái gì?”

“Không phải đó là thứ cháu vẫn giấu cô à?”

“Không!”

Jess thả tay cậu ra. “Phù! Thế mà cô cứ lo.”

“Giờ cháu tiếp tục được chưa?”

“Dĩ nhiên.”

“Nhưng vấn đề này có liên quan đến Kristan.”

“Con bé có rắc rối gì sao?”

“Kristan đang gặp mặt cha ruột của cậu ấy. Cũng được vài tuần rồi.”

Ánh nhìn của Jess chậm rãi khóa lấy cậu. “Việc này là thế nào đây, không phải con bé luôn ở với cháu hoặc ở thư viện mỗi khi cô hay mẹ con bé hỏi sao?”

“Cháu có phần che giấu giúp cậu ấy.”

“Tức là cháu đã nói dối cô.”

“Phải.” Cậu chưa một lần cảm thấy tội lỗi khi nói dối, cho đến thời khắc này. Khi bị đôi mắt nâu chan chứa sự quan tâm ấy nhìn chòng chọc. Chắc chắn cô ấy sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà. Kristan là cục cưng trong đàn cún con. Họ mong đợi cậu bảo vệ Kristan, chứ không phải tiếp tay cho những trò ranh ma của con bé. “Cháu... Cháu xin lỗi.”

“Cháu nên cảm thấy ăn năn là vừa. Cháu là đứa lớn tuổi nhất, cháu phải bảo vệ lũ cún con chứ.”

“Cháu biết.”

Không sao cả. Cậu sẽ tìm chỗ khác sống tạm. Cậu có rất nhiều kế hoạch dự phòng. Cậu sẽ tròn mười bảy tuổi vào cuối tuần này. Không phải là một người trưởng thành hoàn chỉnh, nhưng với một tấm chứng minh thư giả, cậu có thể tìm được việc làm và...“Nói tạm biệt với tiền tiêu vặt hai tuần tiếp theo đi, nhãi ranh ạ. Và tốt nhất đừng tái phạm lần nào nữa.”

Cậu cau mày, bối rối. Cơn thịnh nộ đâu rồi? Sự khinh bỉ đâu rồi? Ra lệnh cậu hãy cút khỏi nhà của cô nữa?

“Sao cháu lại nhìn cô như thế, Boo?”

“Nói thật lòng, cháu nghĩ cô sẽ tống cổ cháu đi kìa.”

“Vì sao? Ý cô là, dĩ nhiên lỗi lầm cháu đã phạm phải rất lớn, vì vậy cháu mới bị cắt tiền tiêu vặt, nhưng cháu sẽ không đi đâu cả. Hơn nữa, bọn cô cũng đang làm thủ tục nhận nuôi cháu rồi.”

Tim của Johnny hẫng đi vài nhịp liên tục. “Nhận nuôi?”

“Ừ.”

“Mọi người nhận nuôi cháu sao?”

“Ừ. Bọn cô chưa thông báo cho cháu à?”

“Vẫn chưa.”

“Ừ, hẳn là vì mấy cái bánh brownie rồi.” Jess nhìn thoáng qua cậu rồi cười. “Mẻ brownie ấy ngon tuyệt. Vị sô-cô-la đen.”

Khi cậu nhìn cô đăm đăm, Jess thốt lên, “Khoan đã. Cháu không muốn bọn cô nhận nuôi cháu sao?”

“Thứ Bảy này cháu tròn mười bảy tuổi. Cháu cứ nghĩ khi cháu mười tám thì sẽ phải biến khỏi đây chứ?” Những đứa trẻ đủ mười tám tuổi sẽ bị loại khỏi chương trình ngay. Cậu cũng đã có sẵn những kế hoạch dự phòng cho chuyện này, trong trường hợp Bầy mở sẵn cửa tống tiễn cậu lên đường.

Nhưng, khiến cậu kinh sợ hơn là, đôi mắt to của Jess giờ ầng ậng nước.

“Đừng... đừng khóc. Cháu không hề có ý ghét bỏ khi được mọi người nhận nuôi.”

Cô thút thít. “Vậy ý của cháu là gì?”

“Ý cháu là chưa từng có ai muốn nhận nuôi cháu cả. Cháu cứ nghĩ khi cháu mười tám tuổi thì mọi người sẽ yêu cầu cháu rời đi.”

“Không, bọn cô sẽ không làm thế. Bọn cô muốn cháu học đại học. Cô nghĩ, lấy bằng lĩnh vực âm nhạc nhỉ? Nhắc đến mới nhớ, ta cần phải ngồi xuống và lập ra danh sách những trường cháu muốn ứng tuyển vào.”

“Cháu... cháu nhận được học bổng trường nào thì sẽ học trường đó.”

“Nhận được học bổng là rất tốt và còn có thể làm đẹp sơ yếu lí lịch của cháu. Nhưng nếu cháu không đạt được học bổng tại ngôi trường cháu yêu thích, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn quỹ đại học để trang trải chi phí cho cháu rồi. Vấn đề là cháu thích học ở trường nào mà thôi.”

“Cháu có quỹ đại học sao?”

“Dĩ nhiên. Lũ nhóc bọn cháu đều sẽ vào đại học. Kể cả không muốn cũng vậy,” cô càu nhàu. “Cháu đã hiểu chưa?”

“Vâng, thưa cô.”

“Được rồi. Còn gì khác nữa không?”

“Không.”

“Còn bí mật gì nữa hay không?”

“Không.”

“Tốt lắm. Cảm ơn cháu vì đã kể cho cô nghe. Bọn cô cũng không biết nên xử trí gã Walt Wilson này thế nào nữa, nên cô rất cần biết thông tin này.”

“Không có gì.”

Johnny hơi nghiêng người sang một bên, vai của cậu chạm vào vai Jess. Biết bao năm trôi qua và cậu đã học được cách chôn giấu cảm xúc của mình. Hiển nhiên cậu cảm thấy không thoải mái khi chúng lại trỗi dậy. Nhưng cậu cần phải nói gì đó. Cậu chỉ cầu mong Jess đừng rơi lệ nữa. “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Ơn Chúa cô vẫn bình thường. “Nhưng cháu vẫn bị cắt tiền tiêu vặt, nhóc con. Có cố gắng, và vẫn thiếu may mắn.” Jess nháy mắt với cậu, nhưng cô bất chợt ngẩng đầu lên và biểu cảm thay đổi ngay trong tích tắc khi cô ngửi ngửi bầu không khí.

“Sao thế?” cậu hỏi, vẫn đang cố gắng trau dồi kĩ năng đánh hơi mà những người trưởng thành đều xem thường.

Jess không trả lời, cô đơn giản nhảy dựng lên và xông thẳng lên cầu thang dẫn đến căn hộ. Johnny theo sát sau lưng, cậu gần như đã đâm sầm vào Jess khi cô đột ngột dừng ngay giữa đường.

Jess chống nạnh, giọng nói của cô cay xè, “Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

Smitty bắt chéo tay trước ngực. “Đến để gặp em, bánh tart2 ngọt ngào bé nhỏ của anh.”

2 Một loại bánh tráng miệng phổ biến của phương Tây, gồm hai phần chính là phần vỏ bánh cứng, hơi giòn bên ngoài và phần nhân bên trong.

Bánh tart ngọt ngào?

Tại sao một con Sói say khướt lại ở trong căn hộ của cô? Anh chui vào đây bằng cách nào? Lối vào thứ hai là thông qua hàng rào bao quanh ngôi nhà chung của Bầy và băng qua sân sau.

Một ngôi nhà toàn là Chó và không ai đánh hơi ra một gã Sói đang lởn vởn xung quanh? Một gã Sói say mèm?

“Em nghĩ ta đã nói hết những gì cần nói vào trưa nay rồi.”

“Đâu nào.” Anh nhìn thấy Johnny đang đứng phía sau lưng cô. “Nhóc con.”

“Tên ngốc.”

Smitty tiến về phía trước và Jess đẩy Johnny ra khỏi cửa. “Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.”

Vẻ lo lắng trên mặt Johnny khiến cô cảm thấy ấm lòng. “Jess, cô chắc chứ?”

“Ừ, không sao đâu.”

Cậu không vui vẻ gì cho cam, nhưng vẫn cắn răng rời đi.

Jess đóng cửa và khi xoay người lại, Smitty đã đứng gần như ngay sát sau lưng cô.

“Tối nay trông em đẹp lắm.”

“Cảm ơn.”

“Anh nhớ em đến phát điên.”

“Chỉ mới có tám giờ đồng hồ thôi.”

“Lâu thế rồi còn gì!”

“Suỵt.” Jess đẩy Smitty rời khỏi cửa. “Nhỏ giọng thôi.”

“Tối nay anh muốn ở cùng em cơ.”

“Không.”

“Sao lại không? Em không quan tâm đến anh chút nào sao?”

“Smitty, không công bằng chút nào cả.”

“Trong tình yêu và quan hệ thì mọi thứ đều công bằng.”

“Em khá chắc câu nói chính xác không phải như vậy. Mà anh đến đây bằng cách nào?” Chúa ạ, mong là anh ta không lái xe.

“Sissy đẩy anh vào một chiếc taxi. Con bé bảo ta cần nói chuyện. Nên anh đến đây để nói chuyện với em.”

Ả đàn bà chết tiệt!

“Là anh từ chối em, Smitty. Đây đã là lần thứ hai rồi. Sẽ không có lần thứ ba đâu.”

“Được,” giọng anh quá sức bình tĩnh. Rồi anh thêm vào, “Vậy em sẽ cho anh ngủ lại nhé?”

Jess nghiến răng kèn kẹt. “Không, em sẽ gọi taxi cho anh.”

“Được rồi. Cứ đối xử độc ác với anh đi.” Anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng. “Chí ít hãy cho anh một nụ hôn nào, đồ đàn bà xấu xa.”

“Smitty...”“Hôn. Anh. Ngay.”

“Anh sẽ im lặng rời đi nếu em hôn anh?”

“Phải.”

Jess thỏa hiệp và cũng có phần trông chờ chuyện này, cô luồn tay vào phía sau cổ Smitty và kéo anh xuống để cô có thể hôn anh. Người anh mang theo mùi vị của tequila, thức uống yêu thích của loài sói. Nhưng, nói thật, tequila chưa bao giờ có hương vị tuyệt vời đến như vậy. Bàn tay anh ve vuốt cổ cô, lưỡi của anh đánh vòng tròn với lưỡi cô. Nụ hôn dường như bất tận và cô cũng ước gì hiện thực là như thế. Khi Smitty hôn cô, cô gần như có thể quên hết mọi thứ khác trên đời.

Đôi tay anh trượt xuống cổ và mon men tới gần ngực. Cô chộp lấy và hất chúng ra xa.

“Đủ rồi.”

Smitty liếm liếm môi. “Anh biết ngay mà.”

“Biết gì cơ?”

“Em vẫn chưa quên được anh.”

Jess hít sâu, sau đó nhìn quanh quất hòng tìm được thứ gì đó để ném vào quả đầu to bự của Smitty nhưng những lời nói tiếp theo của anh lại khiến cô ngừng ngay mọi hành động.

“Đừng buồn,” anh vừa nói, vừa mò mẫm vào phòng ngủ, “Anh sẽ chẳng bao giờ quên được em đâu.”

Jess đi theo sau anh, con tim như bay lên chín tầng mây. “Cái gì?”

“Em đúng là dai... như đỉa ấy.”

Cô vuốt vuốt tóc, và hỏi, “Anh đang so sánh em với một con kí sinh trùng đấy hả?”

“Cách nhìn nhận của em sao tiêu cực quá.”

Cô giật cái điện thoại không dây khỏi giá cắm trên tủ. “Em sẽ gọi taxi giúp anh.”

“Được.” Smitty nhảy phịch lên giường. “Anh sẽ nằm nghỉ cho đến khi xe đến.”

“Không, không. Đừng...“

Quá muộn. Cô biết mà, cái đầu bự ấy vừa chạm vào nệm của cô thì người cũng ngủ say như chết. Cô gác điện thoại. Cô sẽ không để bất cứ gã tài xế tội nghiệp nào phải chịu đựng con ma men họ Smith làm bậy ở phía sau xe của họ.

Jess bỏ cuộc, tắt hết đèn trong căn hộ và đá đôi giày thể thao ra. Cô vẫn ăn mặc đàng hoàng, sau đó chui vào nằm cạnh bên Smitty. Khi giường vừa lún xuống thì cánh tay của anh cũng mò sang và kéo cô lại gần.

“Buông em ra.”

Anh lẩm bẩm gì đó và tiếp tục ngáy to.

“Chuyện nhỏ thôi,” cô gầm gừ. “Chuyện nhỏ như hạt đậu thôi mà.”