Điều Jess yêu nhất ở Bầy chính là cô không cần phải kể cho họ nghe chuyện gì cả. Có thể họ không biết chính xác vấn đề, nhưng họ luôn hiểu được khi nào cô cần họ ở bên.
Ngay khi cô vừa bước ra khỏi xe tải, May đã mở sẵn cánh cửa trước chờ đợi. Jess bước thẳng vào nhà và không buồn quay lại. Suốt quãng đường về thành phố, Smitty không hé răng nói nửa lời, cô cũng tin là anh không còn gì để nói nữa. Khi đã vào bên trong, cô biến hình và chạy ngay ra sân sau. Cô vùi mình trong cái rét lạnh, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng sân và cố nghĩ xem vì sao mọi chuyện lại tuột dốc không phanh nhanh như vậy.
Trước khi cô chìm vào suy tư, Phil đã huýt sáo gọi và cô nhảy trở vào ngôi nhà, lên cầu thang đến căn hộ tầng áp mái của mình, bước vào phòng tắm. Họ đã chuẩn bị sẵn bồn tắm xà phòng và hộp sô-cô-la cô yêu thích cũng đang chờ đợi cạnh bên. Cô mang nguyên hình dạng của loài Chó hoang nhảy vào bồn, nhưng khi trồi lên Jess đã biến lại thành con người. Họ để cô im lặng ngâm mình vài phút trước khi Sabina lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bốn người bạn của cô ngồi bệt trên sàn phòng tắm trong khi Jess kể cho họ nghe gần hết những việc phát sinh dọc đường.
“Ôi, cưng à. Tớ rất tiếc.” May tựa vào thành bồn, đưa sô-cô- la cho Jess.
“Tớ cũng chẳng thể hiểu nổi. Có lẽ là do tớ không muốn biết thôi.”
“Bồ nên nói chuyện với anh ta,” May gợi ý, nhẹ nhàng xúi giục. “Phải tìm ra chân tướng chứ.”
“Quả là một hành động hợp lí vào thời điểm này - và tại sao lại phải học theo xu hướng xấu xí ấy chứ?”
“Anh ta hoảng sợ, Jess.” Phil dựa lưng vào tủ đỡ bồn rửa tay và vợ anh ngồi giữa hai chân anh. “Đàn ông lúc nào mà chẳng vậy.”
“Smitty không hoảng sợ.”
“Họ có thể giữ bình tĩnh giữa mưa bom bão đạn trên một đất nước khác, nhưng người phụ nữ họ để tâm đến lại khiến họ trở nên điên cuồng. Đây là vấn đề của đàn ông rồi. Đừng cố gắng lí lẽ hóa nữa.”
“Cậu dự định sẽ làm gì?”
Jess nhún vai trước câu hỏi của Danny. “Còn gì để làm chứ? Tớ nói thật nhé. Tớ không nghĩ tớ có thể đối mặt với anh ta. Không phải lúc này.”
“Không thành vấn đề” May nhắc nhở cô. “Ngày mai chúng ta sẽ đi nghỉ cuối tuần dài hạn rồi.”
“Tiệc sinh nhật của Johnny. Tớ hoàn toàn quên béng mất. Tớ quả là một người mẹ tệ hại.”
Phil thở dài. “Cưng à, cậu biết không, nếu cậu muốn, tớ có thể bắt đầu động viên cậu vượt qua khó khăn nếu như cậu quá mệt mỏi để làm việc này.”
“Giọng điệu châm biếm nặng quá đấy.” Điện thoại của Jess chợt reo, tiếng chuông tin nhắn, và Danny bước vào phòng ngủ để lôi nó ra từ núi quần áo nho nhỏ của cô.
Khi bước vào, anh liếc nhìn tên người gọi và chau mày.
Cô không dám mong đợi kẻ ở đầu dây bên kia là Smitty. “Là ai thế?”
Anh chuyền điện thoại cho May, cô mở và giơ nó lên để Jess có thể nhìn thấy màn hình.
“Ồ... mẹ kiếp.”
May lắc đầu. “Tối nay không cần đến gặp ả đâu.”
“Không, tớ nên đi. Tớ có thể ghé qua văn phòng, lấy đầy đủ giấy tờ, và mang đến cho ả.”
“Tại sao ta lại không đối xử với ả ta giống như những khách hàng bình thường khác?” Phil phàn nàn.
“Bởi vì ả bị điên,” vợ anh đáp trả. “Hệt như một con chó bị dại vậy.”
“Tớ thích ả ta,” May thừa nhận. “Ả đúng là điên thật, nhưng ả làm tớ cười.”
“Sao cũng được. Hợp đồng này sẽ mang bộn tiền về cho công ty. Việc ấy và mối quan hệ với ả có thể giúp cuộc sống của chúng ta được vui vẻ và sáng sủa một thời gian dài. Vì vậy tớ phải đi.”
Sabina vùng ra khỏi vòng tay của chồng và đứng dậy. “Để bọn tớ đi với cậu.”
“Các cậu không cần phải làm thế đâu.”
Sabina khoa trương giật lấy điện thoại từ tay May và nhìn vào cái màn hình bé tẹo. “Cậu thật sự nghĩ rằng bọn tớ sẽ để cậu đến đây một mình sao?”
“Hoặc cậu có thể thừa nhận rằng cậu đang muốn đến một câu lạc bộ nào đó.”
“Đúng thế. Tớ có thể thừa nhận. Nhưng làm thế chỉ tổ khiến tớ trông như một người vợ và một người mẹ tệ hại. Cho tớ mười phút để mặc một thứ gì quyến rũ vào rồi ta sẽ lên đường.”
“Tớ đoán cậu cũng sẽ theo cùng?” Jess hỏi May sau khi Sabina đi khỏi.
“Dĩ nhiên. Sẽ vui lắm đây.” Cô hôn tạm biệt chồng và theo sau Sabina, bỏ lại Jess vẫn còn đang ngồi trong bồn tắm bong bóng đã sắp vỡ hết với Phil và Danny. Cô không quan tâm. Cũng đâu phải hai kẻ này chưa từng nhìn cô khỏa thân qua. Và thờ ơ một cách vô cùng đúng đắn.
“Còn hai cậu?”
“Cậu biết bọn tớ cũng muốn đi theo mà, Jess,” Phil nói.
“Thật đấy,” Danny thêm vào.
“Nhưng bọn tớ không muốn phá hủy đêm hẹn hò của chị em các cậu.”
“Hai cậu chỉ muốn ở nhà và xem phim tài liệu về đế chế Rome, phải không?”
“Cậu biết bọn tớ yêu Nero1 đến thế nào mà. Bọn tớ nhất định phải nhìn thấy cái cảnh ngài lãng du khi Rome bùng cháy.”
1 Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (15/12/37 - 9/6/68) là vị Hoàng đế thứ năm và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius.
Jess cười khúc khích. Nói thật lòng, nỗi ám ảnh của các chàng trai trong Bầy với kênh History Channel không phải thuộc dạng thường đâu. “Đi đi. Tận hưởng chiến trường đẫm máu của hai cậu đi.”
Phil trìu mến xoa đầu cô và hỏi, “Cậu sẽ ổn chứ, nhóc?”
“Ừ, tớ đã trải qua nhưng chuyện tồi tệ hơn thế này nhiều. Nhưng tớ phải công nhận, sự từ chối của Smitty càng lúc càng dữ dội đấy.”
Mace giương mắt nhìn đỉnh đầu của thằng bạn. Không phải anh đột nhiên cao lên, là vì Smitty đang gục đầu xuống bàn. “Tôi không ngờ cậu lại lết xác đến văn phòng hôm nay.”
“Không muốn về nhà,” tiếng càu nhàu truyền ra từ mặt bàn. “Chỉ toàn mùi của cô ấy thôi.”
“Tệ thế à?”
“Tuyệt thế đấy.”
“Cậu sẽ kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hay tiếp tục cắm mặt vào bàn hệt như một con lửng đây?”
“Không có gì để kể cả. Tôi phá hỏng rồi. Tôi phá hỏng hết rồi.”
“Cậu có thể nói chuyện trực tiếp với tôi hay không? Tôi bắt đầu tin rằng cậu có hứng thú với cái bàn hơn là với tôi đấy.”
“Đúng vậy mà,” Smitty lẩm bẩm trong lúc ngồi thẳng dậy. “Tôi không biết nữa, thằng quỷ. Có lẽ bố tôi đã nói đúng. Có lẽ tôi là một thằng ngốc thật.”
“Bố cậu là một tên tâm thần có hạng.”
“Ở phía Nam bọn tôi gọi đó là kì dị.”
“Ờ, ở New York, bọn tôi sẽ gọi cảnh sát ném ông ta ra khỏi cổng trước tòa nhà.” Mace dựa vào khung cửa. “Có liên quan đến Jessica sao?”
“Hôm nay tôi gần như đã đánh dấu cô ấy. Trong một nhà vệ sinh tại trạm xăng.” Cùi chỏ tì vào bàn, mặt úp vào lòng bàn tay. “Người phụ nữ ấy giàu có, xinh đẹp, tham dự những bữa tiệc từ thiện đắt đỏ mà không một người nhà Smith nào có khả năng được nhận thiếp mời, và suýt nữa tôi đã làm tình với cô ấy ngay cạnh máy bán bao cao su hệt như với một con điếm đang thèm khát vậy.”
“Cô ấy có vẻ gì phiền lòng không?”
Anh thả tay xuống bàn. “Mấu chốt không phải ở đó. Tôi không muốn cô ấy nghĩ...”
“Nghĩ cái gì?”
Tiếng thở dài não nề ngay lúc này của Smitty cũng đã từng khiến Mace điên tiết vô số lần khi họ còn làm nhiệm vụ cùng nhau. “Khi tôi mười một tuổi, tôi đi ngang qua nhà bếp đúng lúc mẹ đang nện một con gà tây của Lễ Tạ Ơn vào đầu ông già. Sau đó đốn ngã ông ta. Giống như hai tấn rác thải ào ào ùa xuống vậy. Chuyện đáng buồn ở đây là tôi hiểu rõ ông ta đã làm những gì - và ông xứng đáng với cái kết ấy.”
“Nên?”
“Tôi không muốn cuộc sống bốn mươi năm tiếp theo của mình sẽ tràn đầy những con gà tây biết bay.”
Mace phá lên cười. Anh nhịn không được. “Smitty, tôi nghĩ cậu đang lo hão rồi đấy. Jessica Ward đâu phải loại phụ nữ hay ném đồ đạc tứ tung.”
Khi Smitty chỉ nhìn anh mà không nói lấy một lời, Mace vặn hỏi, “Cô ấy ném đồ à?”
“Chỉ ném tôi thôi, dường như là vậy.”
“Có đáng tội cậu hay không?”
Smitty nhếch mép. “Kha khá.”
“Cứ ngồi lì trong văn phòng than vãn cũng chẳng giúp được gì đâu. Đi ăn tối thôi. Cậu có thể than vãn với một đĩa bít tết tái và một chai bia lạnh.”
“Ừ, đi thôi.”
Smitty đẩy ghế ra khi Mace lên tiếng hỏi, “Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Từ một người tên Kenshin Inu.”
“Ai cơ?”
“Một gã chó hoang Châu Á tự nhận đã gặp cậu ở quán karaoke?”
“Ờ, phải rồi. Con Chó hoang đó. Gã muốn gì?”
“Bàn bạc một vụ làm ăn. Tuần sau. Linh cảm loài mèo trong tôi đang nhảy nhót đây. Tôi ngửi thấy mùi tiền.”
“Sao cậu biết được?”
Mace nhìn chằm chằm vào Smitty. “Cậu biết Kenshin Inu là ai mà, phải không?”
“Không, hoàn toàn không.”
“À thì, anh ta rất đa năng. Nhà khoa học mất trí, người đàn ông vàng của phụ nữ... và tỷ phú.”
Smitty dừng mọi hoạt động, chiếc áo khoác vẫn còn lơ lửng trên tay. “Tỷ phú?”
“Đúng vậy.”
“Chà, mong rằng hai người đã trò chuyện một cách tử tế bởi vì tôi thì chẳng lấy làm gì thân thiện với gã đâu.”
“Tôi vẫn đang cố gắng ghi nhận chuyện cậu hát hò ở một quán karaoke đấy.”
“Đừng trêu tôi.”
Anh ta cười ầm lên. “Chúa ơi, chỉ vì muốn quan hệ mà chịu hy sinh lớn lao đến vậy sao.”
“Thế ấy à... chủ của cún?” Cái lườm của Smitty khí thế không kém gì Mace. “Con cún con nhà cậu thế nào rồi?”
Mace thở dài đầy cáu tiết. “Thằng nhóc nhà tôi thôi cũng đủ phiền rồi. Nhưng tôi chấp nhận bởi vì nó là con của tôi.”
“Vĩ đại quá nhỉ, thằng quỷ.”
Mace cũng nghĩ vậy.
“Nhưng rồi cô ấy lại xin một con cún con về. Giờ bọn tôi phải nuôi hai con chó ngu ngốc và một con cún chết tiệt. Nhưng con cún mới này cũng không đến nỗi nào,” anh bất đắc dĩ thừa nhận.
Cuối cùng Smitty cũng cười. “Ai mà lại chẳng yêu cún con, thằng quỷ.”
Johnny đặt cây vi-ô-lông và vĩ kéo xuống, sau đó chạy ra mở cửa phòng tập luyện của mình. Có lẽ, người gõ cửa là một nhạc sĩ hoặc ca sĩ đang thuê những phòng cạnh bên. Đôi khi họ cũng hay ghé sang, nhưng cậu chẳng có gì nói với họ. Không ngờ cậu lại nhìn thấy Kristan Putowski đang đứng bên ngoài, tay còn cầm vài bọc thức ăn McDonald.
“Đói không?” cô hỏi, tự tiện bước vào.
“Lúc nào chẳng đói.” Cậu nhìn cô đi đến cây đàn piano giáo viên hướng dẫn của cậu đã dùng vài lần trong lúc luyện tập và thả túi thức ăn lên băng ghế. “Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tối nay tôi phải bao che giúp cậu sao.”
“Thì là vậy mà. Ừ. Quarter Pounder hay Big Mac2?”
2 Là hai sản phẩm bánh hamburger được bày bán ở chuỗi thức ăn nhanh McDonald’s.
“Cả hai. Và tôi mong cậu mang nhiều hơn hai phần bánh nếu không thì cậu không gặp may mắn thế này đâu, Lấp Lánh ạ.”
Cặp lúm đồng tiền mà cậu đã biết bao lần mơ ước chợt hiện lên trên má cô. “Dĩ nhiên rồi. Tớ đã nhìn thấy cậu ăn rồi mà. Từ điển của cậu đâu có từ nhục nhã.”
Cậu đóng cửa, thầm nguyện cầu mấy gã quản lí sẽ không ghé thăm hỏi cậu bởi nơi đây không cho phép mang thức ăn vào phòng, sau đó bước sang chỗ Kristan. “Chuyện gì vậy, Kristan?”
“Không gì cả.” Nhưng cô lại không chịu nhìn cậu. Cô luôn nhìn thẳng vào mắt mọi người. Kể cả khi bạn cố tránh ánh mắt của cô. Đôi khi cô còn chấp nhận uốn éo thân mình hệt như bánh quy xoắn chỉ để ép buộc bạn phải nhìn vào mắt cô.
“Chết tiệt. Chuyện gì đã xảy ra?”
Cô trải khăn ăn xuống và đặt thức ăn lên trên trước khi hỏi, “Cậu đã bao giờ gặp bố cậu chưa?”
“Chưa.”
“Cậu có nghĩ về ông ta không? Nếu như hai người gặp nhau
thì sẽ như thế nào?”
“Ừ, cũng có. Vì sao vậy?”
Cô lờ câu hỏi của cậu và tiếp tục gặng hỏi. “Nếu cậu gặp ông ta, cậu nghĩ cậu có thích ông ta hay không?”
Johnny không thích bàn tán về việc này. Bố cậu là một trong những cây dằm trong tim Johnny - Jess đã từng bảo cậu có rất nhiều “dằm” - nhưng cậu lại liên tục cảm thấy những câu hỏi này của Kristan mang theo một lí do nhất định. Nên cậu trả lời thành thật, “Tùy thôi. Nếu tôi nghĩ về cái cách lão đối xử với mẹ tôi, thế thì, không, tôi không thích lão. Nhưng nếu tôi chỉ nghĩ đơn giản hoặc tin rằng giữa lão ta và mẹ tôi có một hiểu lầm, một sai phạm nào đó, thì tôi nghĩ tôi có thể thích lão. Ngốc quá, nhỉ?”
“Không.” Cô xoay người đối diện với cậu. “Không hề. Tớ nghĩ tớ sẽ thích bố của tớ. Tớ đã mong ngóng được gặp ông ấy từ rất lâu rồi.”
“Cậu đã gặp bố ruột của mình? Khi nào?”
“Vài tuần trước. Tớ nên thích ông ta. Dù sao cũng là bố tớ mà. Tớ nên thích ông ấy, đúng không?”
“Không nhất định phải thế. Đại đa số con người đều là lũ khốn kiếp và bọn chúng còn không xứng đáng được hít thở oxi, đừng nói đến chuyện sinh con đẻ cái.”
Cô cười, hai lúm đồng tiền chết tiệt ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện. “Bình thường cậu chẳng bao giờ nói năng hùng hồn thế này cả.”
“Cậu đưa ra một câu hỏi. Tôi trả lại một đáp án.” Cậu chộp lấy một mẩu khoai tây chiên. “Ông ta là người cậu lén lút gặp mặt ấy hả?”
“Ừ, tớ giấu tiệt bố mẹ vì tớ biết mẹ sẽ giận điên lên cho xem. Giờ tớ ước tớ đã kể cho bà nghe.”
“Vì sao?”
“Bởi vì khi mẹ phát hiện ra bà ấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.” Cô trải một cái ghế gấp kim loại ra và ngồi xuống. “Lẽ ra tối nay tớ phải đến gặp ông ta và Bầy của ông ta.” Cô đảo tròn mắt. “Không nằm trong danh sách mười việc vui vẻ phải làm của tớ.”
“Bầy sói khác hẳn với Bầy Chó hoang.”
“Tớ biết chứ. Nhưng họ không giống những người sói khác tớ từng gặp gỡ.” Cô dùng đôi mắt nâu to tròn ấy nhìn cậu. “Họ không giống cậu.”
Phớt lờ đi. Phớt lờ đi. Phớt lờ đi. “Thế giờ cậu dự định làm gì?” cậu hỏi, và cầm cái bánh Big Mac lên.
“Cố gắng tránh mặt càng lâu càng tốt.”
“Cậu phải kể cho bố mẹ nghe thôi.”
“Tớ biết. Tớ biết. Tớ định cuối tuần này sẽ thú nhận mọi chuyện với họ. Khi bố mẹ được đi săn thì tâm trạng sẽ đặc biệt vui.”
“Ừ, không có gì thoải mái bằng chuyện hạ gục một con nai và xé toạc cổ họng nó nhỉ.”
Kristan trịnh trọng gật đầu, dường như không nghe ra giọng điệu mỉa mai của cậu. “Chính xác.”
Jess ngồi trên một bộ trường kỉ rách rưới bụi bặm với Sabina ở một bên và May phía còn lại. Vai sánh vai, đùi sát đùi, cả ba dựa dẫm vào sức mạnh của nhau để giữ vững chút bình tĩnh còn chưa rơi rụng mất. Trạng thái tinh thần của họ càng lúc càng trở nên kích động khi nhìn thấy người phụ nữ họ tìm gặp lượn qua lượn lại trong cái văn phòng xám xịt tại một câu lạc bộ nóng bỏng ở Manhattan, mắt dán chặt vào xấp văn kiện họ vừa đưa. Jess liên tục nhắc nhở bản thân rằng sự xuất hiện của cô tại nơi này hoàn toàn xứng đáng. Rằng ở cạnh người phụ nữ này sẽ đem đến quả ngọt thành công. Bầy của cô sẽ nhận được một số tiền khổng lồ nếu mọi chuyện thành công như cô đã dự định.
Vấn đề duy nhất là... ả Sói cô đang phải đối mặt. Ngay lúc này, ánh mắt của cả ba cô Chó hoang đều bám chặt lấy ả, tự hỏi liệu họ có thể chuồn ra khỏi phòng trước khi ả ta bắt kịp họ không. Và nếu như ả ta tóm được họ thì... họ sẽ bị xử lí như thế nào?
Khi mọi chuyện mới bắt đầu, Jess chỉ gặp gỡ gã Alpha cáu kỉnh của Bầy. Gã ta không hẳn là thân thiện, nhưng chí ít tâm thần gã vẫn bình thường. Và rồi gã chuyển giao hết mọi thứ cho Nữ Alpha của gã.
Jess ước gì cô có thể nói người phụ nữ này đối xử rất với cô rất tệ. Nhưng ả ta không hề. Thật ra, bản năng của Jess mách bảo rằng ả Sói này thích cô. Rất nhiều. Jess cũng không rõ thích ở đây là một chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Người phụ nữ đọc hết trang cuối cùng, bước đến cái bàn cũ đặt giữa phòng và ngồi phốc lên trên hệt như một cái lò xo. Ả lột cái mũ cao bồi màu đen ra, thả mái tóc dài đen tuyền xuống, và nói, “Tôi không thật sự tán thành cách phân chia này.”
Sabina mở miệng định nói gì đó và Jess dùng đầu gối thúc cô.
Rồi Jess đáp trả, “Ừm hửm.”
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải thảo luận chuyện này thêm một chút nữa. Và một vài vấn đề khác.”
“Được.” Đừng chọc giận chó dại, cô lẩm bẩm để nhắc nhở bản thân. Đừng chọc giận chó dại.
“Nhưng nói chung... Tôi nghĩ thế này cũng tốt rồi. Chuỗi câu lạc bộ game tuyệt vời. Âm nhạc đỉnh, trò chơi hay - Một ý tưởng tuyệt vời.”
Jess chậm rãi gật đầu. “Tốt lắm.”
Đôi mắt nâu lạnh lẽo ấy quét qua quét lại người bọn họ trong vài giây đồng hồ dài đằng đẵng. “Cả ba là Chó hoang cả, đúng không?”
“Phải, Chó hoang châu Phi.”
Ánh nhìn của ả chuyển từ May sang Jess và đến Sabira, sau đó lại đảo về phía Jess. “Châu Phi? Nhưng chỉ có cô là đen thui thôi mà.”
May dựng thẳng người lên và mở miệng định tranh cãi gì đó. Jess ngay lập tức đập tay vào đầu gối của May để ra dấu cho cô im lặng. Và lặng lẽ nhắc nhở cô... Đừng chọc giận chó dại!
Jess từ tốn giải thích, “Cô cứ xem châu Phi là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Vì vậy Chó hoang cũng bao gồm rất nhiều, ừm, chủng tộc.”
“Hả. Vậy các cô không có móng huyền đề3 thật à? Cô biết đấy, sau khi biến hình?”
3 Huyền đề được cho là vết tích còn lại của ngón chân cái, không giữ chức năng di chuyển hay đào bới, chỉ giúp chó giữ chặt thức ăn hơn khi nhai.
“Đúng vậy. Bọn tôi không có.”
“Kì lạ nhỉ. Các cô có ngón cái hay không?”
Đừng hoảng loạn. Chuyện này có kì quái đến mấy cũng không được hoảng loạn.
“Có, bọn tôi có ngón cái.”
“Lạ nhỉ.” Những ngón tay dài sột soạt cào những vết sẹo gớm ghiếc đã phá hủy một bên khuôn mặt. Ả không có vẻ gì là phiền lòng, nhưng Jess cố buộc bản thân không được nhìn chằm chằm vào chúng. Bản tính tò mò trời sinh khiến cô muốn hỏi đủ loại vấn đề về xuất xứ của những vết sẹo này, nhưng lí trí của Jess đang kêu gào cô phải ngậm chặt miệng lai. “Cô biết đấy, tôi không thích... ừm... ai cả. Ngoại trừ một vài người nhất định. Nhưng tôi nghĩ ta cũng khá hợp nhau đấy vì tôi là một người thuộc họ Chó hoang mà.”
Hiển nhiên May chỉ chịu đựng được đến thế. Cô lập tức khịt mũi, sau đó thẳng tắp gục đầu xuống. Nhưng khi Jess và Sabina vừa nghe tiếng hừ ấy thì tim họ đã nhảy loạn cào cào. Theo sau là những tràng cười khùng khục để che giấu nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong tim.
Vài năm trở lại đây, Jess đã nghe khá nhiều tin đồn về nữ Alpha của Bầy Magnus. Ả đảm nhận vị trí sau khi đã quét sạch một Bầy sư tử. Rất được loài chó hâm mộ nhờ vào hành động này, nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ nhận ra ả có thần kinh của một con chó dại.
Jess cứ nghĩ ả đàn bà sẽ gắt lên, biểu hiện ra mặt sự điên cuồng xấu xí cô đã nghe rất nhiều người nói đến. Thay vào đó, Sara Morrighan chỉ nhẹ nhàng hất tóc ra sau lưng và uống bia.
“Xin lỗi,” Jess nói sau khi đã tìm về được chút bình tĩnh trong mình. “Bọn tôi vô lễ quá.”
Sara khó hiểu cau mày. “Thế hả?”
Tốt nhất không nên tiếp tục chủ đề này nữa. “Luật sư của tôi sẽ liên lạc và hoàn thiện phần hợp đồng này với cô sau nhé.”
“Ừ, được thôi.” Sara nốc cạn ly bia. “Một chuyện nữa.”
Chết tiệt. Thế mà cứ tưởng đã thoát nạn rồi chứ.
“Bầy Wilson. Cô biết chúng không?”
Cả ba bắt đầu hoảng sợ. Sara Morrighan biết được bao nhiêu về họ rồi?
“Biết,” May trả lời. “Alpha của chúng là bố đứa con gái đầu lòng của tôi.”
“Hả.” Ả nhảy ra khỏi bàn. “Cẩn thận đấy. Bọn sói đang rỉ tai nhau rất nhiều tin đồn.”
“Tin đồn gì?”
“Mấy thứ nhảm nhí. Nhưng tôi nghe thấy tên của Bầy cô và Bầy chúng trong cùng một câu nói, và giọng điệu chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Các người không muốn dính dáng đến Smith và họ hàng của chúng đâu. Tôi nghe bảo chúng bị điên đấy.”
Ồ. Xem chó chê mèo lắm lông kìa? “Cảm ơn vì đã báo cho bọn tôi biết”
“Đừng khách sáo.” Ả mặc cái áo khoác da của dân đua xe vào. “Được rồi. Tôi đi đây. Tối nay bọn tôi phải đến Alaska.”
“Tuyệt lắm,” Jess vừa nói vừa đứng lên. “Alaska rất đẹp.”
“Tôi cũng nghe bảo thế. Bọn tôi sẽ đi săn gấu. Tiếc thật, tôi phải dùng hình dạng sói để săn bởi vì giờ đã quá thời gian cho phép sử dụng cây súng Remington mới rồi. Thứ đó kêu to vô cùng.”
Jess không thể nhìn May và Sabina nữa. Cô sẽ mất kiểm soát mất thôi. Thay vào đó, cô nhẹ giọng, “Tôi cảm thông với nỗi mất mát của cô.”
“Có thể - và đây chỉ là một gợi ý thôi, Sissy Mae, nhưng có lẽ bọn ta không nên xúi giục em họ cậu cho ả siêu mẫu ấy một trận.”
Sissy khịt mũi, quá thích thú với khung cảnh bạo lực đến mức chẳng buồn can thiệp dù cho Ronnie đang bị tòa án lương tâm của cô dằn vặt. “Ôi, thôi nào. Không thấy con bé say khướt rồi kia à? Đánh thế chẳng bõ bèn gì đâu.”
Marty, một trong những con Sói lớn tuổi đã đến ở New York cùng Smitty và Sissy, hớp ly bia Đức của mình, và tiếp lời, “Lũ siêu mẫu ấy luôn mua hàng đống bảo hiểm để bảo vệ cho gương mặt đẹp đẽ của chúng.”
“À, vậy thì thôi. Thế thì không sao rồi nhỉ?”
Sissy đặt tay lên ngực. “Ronnie Lee? Cậu đang mỉa mai tớ à?”
“Sissy Mae,” Ronnie lên tiếng, huých cô và chỉ về phía lối vào câu lạc bộ, “tớ đang bị thị giác của mình đánh lừa hay đó đúng thật là con nhãi ranh đã tát cậu như tát một ả điếm rẻ tiền?”
Đúng là ả! Con bò cái đó! “Ả không hề tát tớ nhé. Ả chỉ chộp ngay lúc tớ không phòng bị thôi.”
Ronnie nheo mắt lại, cố giãy giụa để nhìn cho ra hồn. “Ai đang đi cùng ả vậy?”
“Kẻ mà cả hai đứa không muốn dây vào.” Marty lại tiếp tục uống một ngụm bia. “Ả Sói đó có thể khiến hai đứa trở nên vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời đấy.”
“Ả là ai?”
“Sara Morrighan. Nữ Alpha của Bầy Magnus.”
“Mụ điên?” Ronnie hỏi.
“Không, hai đứa mới điên ấy. Kiểu như, phá phách và điên loạn.” Marty dùng ly bia chỉ vào ả nữ tướng đáng sợ phía xa. “Con quỷ cái ấy mất trí rồi.”
“Ai có thể giải thích cho tôi biết,” Sissy lên tiếng, “vì sao Jessie Ann Ward lại đi cùng con quỷ cái đầu đàn của Bầy Magnus? Ả là Chó hoang mà, không phải sao?”
Ronnie cười. “Ả đúng là chó khi ả tát cậu váng vất cả mặt mày.”
“Ả ta không hề tát tớ váng vất cả mặt mày. Nhưng tớ thì chuẩn bị cho cậu no đòn rồi đấy.”
Marty huých tay Sissy. “Ả đến rồi kìa.”
Sissy nhìn Jessie bước đến gần mình, một nữ Chó hoang theo sát sau lưng ả.
“Chào, Sissy.”
“Jessie Ann.”
“Chào, Jessie Ann.” Ronnie chỉ chỉ vào mình. “Nhớ tôi không? Ronnie Lee Reed đây.”
Biểu cảm trên mặt Jessie trở nên nghiêm trọng. “Chúa ơi, hai cô vẫn còn chơi cùng nhau à?”
Người theo sau kia kề sát vào vai Jessie. “Có lẽ họ là hai ả đồng tính đó.”
Vẻ mặt của Jessie chuyển từ trầm trọng sang cuống quít. “Sabina.”
“Có lẽ họ là hai ả điếm đồng bóng dơ dáy, bẩn thỉu.”
“Sabina!”
“Tớ chỉ nói vậy thôi mà.”
“May.”
“Để tớ.”
Một người khác lôi ả ta ra xa và Jessie Ann cố gượng ra một nụ cười. “Tôi chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi với cô... về chuyện hôm nọ. Tôi... ừm...”
“Tát cô ta đến váng vất mặt mày?” Ronnie xung phong.
“Khiến con bé khóc như một đứa trẻ?” Marty vừa hỏi vừa khui một chai bia khác, dùng bộ vuốt để bật tung nắp chai.
“Khiến Sissy suy ngẫm lại về sự tồn tại của cô ta trên cõi đời này?”
“Giúp con bé tìm thấy Chúa?”
Jessie Ann thở dài. “À... vẫn như mọi khi, rất vui khi được nói chuyện với mọi người. Tôi xin phép.” Cô xoay người và đâm sầm ngay vào nữ tướng nọ.
“Sara? A...”
Nữ Alpha nhìn thẳng vào Sissy. “Sabina bảo con khốn này từng đánh đập cô.”
“Sara, đó là chuyện từ thuở nào rồi. Tôi bảo đảm tôi có thể tự chăm sóc cho mình mà.”
Những năm vừa qua, Sissy đã tự tổng kết ra một số loại sói nhất định. Có những Sói giống như Smitty, sống chỉ để đi săn, làm tình, và ngủ - điển hình của loài sói. Một số khác giống anh em nhà Reed, giống Chó hoang hơn là sói, suốt ngày chăm chăm tìm đối tượng để đánh và làm tình. Và rồi lại có những kẻ giống Sara Morrighan - im lặng nhưng chết người, những chiến binh luôn cố xé toạc cổ họng đối thủ trước và có lẽ không thèm hỏi han gì sau đó cả.
Và ả nữ Sói mất trí đang làm điều tương tự. Ả xô Jessie Ann sang một bên và nhắm thẳng đến chỗ Sissy, vuốt và nanh đã bung sạch ra.
Sissy chưa bao giờ dời mắt khỏi ả và cô luôn sẵn sàng đón đầu cú tấn công này. Mặc dù cô ghét đánh nhau với lũ mất trí, nhưng không có nghĩa là cô sẽ nhún nhường chúng.
Tuy vậy, ả ta chẳng kịp có cơ hội tiếp cận cô. Một tên đàn ông mà Sissy tin là Alpha của Bầy Magnus xuất hiện, giữ lấy bạn đời của gã trước khi vuốt của ả cắm vào mặt cô. Sissy đã nghe nói về gã ta nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt.
Zach Sheridan bế bổng Sara bằng một cánh tay và cầm điện thoại bằng cánh tay rảnh rỗi còn lại. Tuyệt hơn nữa là, cuộc trò chuyện của gã với người phía bên kia đầu dây không hề đứt quãng một chút nào. Gã chỉ đơn giản ôm chặt lấy người bạn đời và mang ả ta ra xa. Sissy dám cược hết gia tài của mình đây không phải lần đầu tiên gã ta làm chuyện này.
Sara Morrighan bị người chồng treo lơ lửng trên vai, nhưng ả vẫn còn cố vẫy tay và cười toe toét với Jess. “Tạm biệt, Jess! Nhớ gọi cho tôi đó!” ả la to lên, bàn tay mô phỏng theo hình dạng cái điện thoại để ra dấu với Jess.
“Bạn của cô?” Sissy hỏi sau khi Sheridan ném ả ta vào phía sau chiếc limo và chạy đi mất hút.
Nữ Chó hoang hắng giọng. “Đối tác.”
Cô xoay lưng đi về phía bạn mình khi Sissy cất giọng hỏi, “Cô đã có cơ hội trao đổi với anh trai tôi chưa, Jessie Ann? Hôm nọ cô đến tìm nói chuyện với anh ấy mà, đúng chứ?”
Jessie ngừng bước, cả người thẳng tắp bất động. “Phải,” cô không hề quay lưng lại. “Có rồi. Cảm ơn.”
Sissy nhìn bầy Chó hoang rời đi. “Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế?” cô hỏi những kẻ đang hóng hớt xung quanh.
“Nhiều lắm” Ronnie Lee đáp trả, “so với những gì cậu biết trước đây.”
“Cẩn thận!” kẻ nào đó thét lên và ba người phụ nữ tản ra nhanh như chớp trước khi cô em họ Genma của Sissy đâm sầm đầu vào chiếc xe họ đang đứng tựa vào.
Sissy nhìn xuống cô em họ, xì một tiếng rõ to. “Mày để một con siêu mẫu đánh tơi tả thế này à? Mày có còn chút tự trọng nào hay không?”
Genma cố đứng dậy và tiếp tục đuổi theo ả siêu mẫu.
“Cậu sẽ xuống địa ngục thôi,” Ronnie lặp lại lần thứ một triệu.
“Đừng lo. Tớ đã chọn được một dinh thự tuyệt vời nhìn thẳng vào hố lửa rồi. Mọi chuyện đã đâu vào đấy.”