Jess quá mải mê trả lời một e-mail trên điện thoại, cô không hề nhận ra Smitty đã đỗ xe cho đến khi anh lên tiếng, “Em lúc nào cũng sống trong thế giới của riêng mình sao?”
“Cái gì?” Cô ngẩng lên và nhìn xung quanh. “Sao dừng lại rồi? Ồ, trời mưa thật kìa.”
“Phải, trời đang mưa. Chúng ta có thể ăn trưa và cầu nguyện cho cơn mưa này sẽ mau chóng tạnh. Em thấy hứng thú chứ?”
“Ừm, được thôi.” Cô lại nhìn xung quanh một lần nữa, quan sát tình hình. “Ừm... em không nghĩ chúng ta nên dừng chân tại thị trấn này.”
“Vì sao?”
“Đây là thị trấn Gấu.”
“Biển hiệu đề rõ ‘Hạt Martin’ mà.”
“Gấu không phải là cái tên. Thị trấn này do Gấu điều hành. Nghĩa đen đấy, chúng quản lí nơi này.”
Smitty nhún vai. “Thì đã sao?”
“Nơi này không giống Smithville. Lũ Gấu ở đây không thân thiện đâu, Smitty à. Không thân thiện chút nào cả. Chúng không chào đón những vị khách vãng lai.”
“Em yêu, chúng ta dừng lại để ăn trưa thôi. Chẳng ai tranh giành địa bàn gì.”
“Vâng, nhưng...”
“Cô gái à, em biết anh đói lên thì sẽ thế nào rồi đấy.”
“Được rồi. Được rồi.”
Cô bước ra khỏi xe tải, trong đầu vẫn nghĩ đây là một ý tưởng tồi tệ và theo chân Smitty vào một nhà hàng bít tết.
***
Phải mất một lúc lâu Jess mới thấy thoải mái được. Nhưng khi nhận ra nơi này được điều hành bởi con người, cô đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Họ gọi hai phần thịt tái to đến không tưởng, và chia nhau một vài phần thức ăn thêm. Khi đã đánh chén no nê, hai người thư giãn và nói chuyện. Bầu không khí hài hòa vô cùng.
“Em định nhận nuôi Johnny thật ấy à?”
“Kế hoạch là vậy.”
“Không phải em nói thằng nhóc sắp mười bảy tuổi rồi ư?”
“Tuần này đây.”
“Không phải độ tuổi này có hơi lớn rồi sao?”
Jess nhấp một ngụm cà phê. “Thằng bé cần phải biết nó vẫn còn nơi để về. Vẫn còn một gia đình đang chờ đợi nó. Em không muốn đợi đến khi nó mười tám tuổi và nghĩ rằng không có ai quan tâm đến nó.”
“Thế thằng nhóc đã nói gì chưa?”
Jessie nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng, “Em hỏi thằng bé rồi, đúng không?”
“Em nghĩ mình đã hỏi rồi.” Cô đảo mắt, cố gắng nhớ ra. “Nhưng hình như bọn em bị lũ brownie đánh lạc hướng mất rồi.”
Smitty lấy đầu ngón tay dụi dụi mắt. “Được rồi. Cân nhắc điều này nhé. Thằng nhóc là chó sói.”
“Thì đã sao?”
“Nó không thuộc về Bầy chó, em yêu.”
“Ai bảo thế?”
“Nghe này, anh không có ý làm em tức giận. Và anh chắc rằng bọn em hoàn toàn có thể thương cho roi cho vọt, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút đi. Thằng bé là chó sói. Khi nó mười tám tuổi thì đống gen nổi loạn trong nó sẽ đồng loạt trỗi dậy cho mà xem.”
“Và anh không nghĩ bọn em có thể xử lí chuyện này?”
“Em có thể thử.”
“Tiếc là, Smitty, không có Bầy sói nào chịu nhận thằng bé cả. Dịch vụ Trẻ em đã cố gắng để thằng bé ở với Sói và chúng không chấp nhận thằng bé. Bọn em là người duy nhất đồng ý cưu mang nó.”
“Còn Bầy của bố mẹ nó thì sao?”
“Không biết họ là ai. Mẹ thằng bé có vài... vấn đề. Bà ta đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.”
“Còn người bố?”
“Bọn em không biết ông ta là ai dù đã cố tìm. Nói tóm lại, thằng bé chỉ có bọn em mà thôi.”
Smitty thanh thanh giọng. “Em biết đấy, anh có thể giúp.”
“Giúp? Giúp gì cơ?”
“Giúp chuyện thằng bé. Ví dụ như, nếu nó cần lời khuyên hay gì đó. Anh có thể giúp.”
Jessie lại nhìn đăm đăm lấy anh.
“Xin chào?”
Cô đặt tách cà phê lại trên bàn. “Em sẽ nhớ kĩ điều này.” Anh rất không thích cái giọng điệu lễ phép và thận trọng cô dùng để đáp trả anh.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không.” Cô nhìn ra cửa sổ. “Mưa tạnh rồi.”
“Có vẻ là vậy.”
“Ta đi được chưa nhỉ?”
“Ừ, đi thôi.”
Anh ra dấu tính tiền với người phục vụ.
“Anh đã thanh toán cho bữa trưa lần trước rồi, lần này để em đi.”
Jessie ném một tấm thẻ ngân hàng màu đen xuống cái bìa bạc người phục vụ mang đến.
Hành động của cô rất tùy tiện, không cần suy nghĩ gì cả. Không hề lo lắng gì về suất ăn khổng lồ vừa rồi.
Họ thanh toán xong và đi ra bên ngoài.
“Có thể dừng lại ở quán Starbucks gần đây trước khi ta về nhà không?” cô hỏi.
Smitty cho tay vào túi áo khoác và lôi chùm chìa khóa ra. “Ừ, tất nhiên rồi.” Chùm chìa khóa vừa ra khỏi túi thì anh cũng bước đến ngay sau lưng cô.
“Jessie?”
Anh nhìn lên và thấy chúng, đang dựa người nghỉ ngơi trên chiếc xe bán tải của anh.
Gấu. Khoảng tám tên, và không ai thấp hơn hai mét cả. Tuyệt. Đúng là thứ anh cần. Những tên Gấu vô cùng to xác và vô cùng cáu kỉnh.
Jess rất sợ chuyện này. Cộng đồng Gấu tại địa phương vốn không thân thiện gì cho lắm. Chúng cũng chẳng hợp tính gì với nhau đâu, nhưng khi có khách vãng lai thì chúng luôn hợp lại để xử họ một trận. Chúng chào đón con người, nhưng Mèo và Chó không là cái đinh gì ở Hạt Martin này.
Smitty dịu dàng vuốt vuốt lưng cô trước khi di chuyển lên phía trước.
“Tôi giúp gì được cho các anh?”
Rắc rối nhất trong bọn có lẽ chính là tên đang nằm phịch trên mui xe của Smitty, vóc người hai mét ba của gã sừng sững như cột trụ. Gã là gấu Bắc cực, bàn tay gối sau đầu và nhàn nhã ngắm nhìn trời đất.
“Chỉ là đang tự hỏi, điều gì đã lôi kéo một cặp Chó tiến vào địa hạt của bọn tao mà thôi.”
“Chỉ nghỉ chân ăn trưa và đợi cơn mưa tạnh.” Smitty nhún vai. “Giờ thì trời tạnh rồi.”
“Ờ, cũng đúng ha. Nhưng tao nói thật, tao vô cùng ngán ngẩm những kẻ ngoại lai xâm nhập vào thị trấn này của bọn tao.”
Smitty đứng cạnh xe bán tải của mình. Mặt anh bình tĩnh, lãnh đạm, hoàn toàn có chừng mực, vì thế Jess bèn nấp ra phía sau một cái cây và tránh khỏi trung tâm cuộc chiến.
Vấn đề ở đây chính là những người phương Bắc này chưa bao giờ được trải nghiệm màn tấn công chân thật của Chó sói nhà Smith cả. Quy tắc cuộc chơi của họ khác hẳn những Bầy khác. Hơn nữa, gã ngốc này dám đùa giỡn với xe tải của Smitty. Bạn không bao giờ nên đùa giỡn với xe tải của người khác.
“Mày biết không, Chó,” gã gấu tiếp tục, “tao nghĩ đã đến lúc bọn tao cho mày một ví...”
Smitty không thèm để gã nói hết câu. Anh nắm lấy chân và lôi xềnh xệch gã đàn ông cao hơn hai thước và nặng cũng phải đến một trăm bốn mươi cân hoặc có thể hơn xuống khỏi mui xe, nện gương mặt gã xuống sàn bê tông. Jess nghe được tiếng xương nứt rõ ràng. Có lẽ là mũi của gã. Và vài cái xương sườn nữa.
Smitty bình tĩnh giải thích, “Đấy là trả đũa vì mày dám hăm dọa tao.”
Trước khi đồng bọn của gã ta kịp di chuyển, Smitty đã giải phóng hết bộ vuốt bên tay phải và nhắm ngay gân chân của gã ta - một nhát cắt đứt toàn bộ.
“Và đây là hình phạt vì mày dám làm hõm mui xe của tao bằng cặp mông béo bự của mày,” anh thêm vào, vẫn thờ ơ trước tràng tru tréo đầy đau đớn của đối thủ.
Một người phụ nữ nhìn chòng chọc lấy Smitty khi anh đứng lên. Ả cao gần bằng anh, nhưng nỗi sợ hãi trên khuôn mặt ấy lại rất giống với những kẻ khác. “Mày... Mày là người nhà Smith, phải thế không?”
Smitty vẩy tay, máu văng tung tóe khắp nơi. “Vì sao cô lại hỏi thế?”
“Tao đã gặp lũ Smith chúng mày rồi.” Giọng điệu của ả xen lẫn sự phỉ nhổ và kinh hãi không thể che giấu.
“Ờ, tôi là Smith đấy. Ở vùng Tennessee. Và tôi muốn các người cút khỏi xe tải của tôi ngay.”
Chúng biến đi thật. Nhanh như chớp.
“Jessie Ann.”
Cô bước ra từ phía sau cây và tiến đến xe tải. Cô không chạy. Không cần thiết. Chỉ riêng cái tên Smith cũng đã đủ gieo rắc nỗi sợ hãi về một cơn diệt vong của Chúa lên đầu những con người này, ngăn trở cô và họ như dòng Biển Đỏ1 vậy.
1 Có nguồn gốc từ Kinh Thánh Công Giáo, kể về chuyện ngài Moses được Thiên Chúa kêu gọi thực hiện sứ mạng giải phóng người dân Do Thái. Ngài đã tách nước biển ra làm đôi và mở đường nhằm để người Do Thái có thể thuận lợi băng qua Biển Đỏ, tiến về miền Đất Hứa và thoát khỏi ách nô lệ, sau đó, ông lại khép bức tường nước để nhấn chìm truy binh Ai Cập.
Smitty giữ cửa mở và cô trèo vào xe. Anh đóng cửa và đi về phía của mình, bước vào ghế lái, nổ máy, sau đó lùi xe.
Không một ai đứng ra cản họ. Không một kẻ nào dám làm gì cả. Và cô cũng tin rằng không có thằng ngốc nào dám cả gan hành động lỗ mãng.
Smitty lái xe được cỡ năm dặm thì trông thấy một trạm xăng cũ kĩ. Dù vậy trạm xăng vẫn cung cấp đầy đủ dịch vụ. Anh bảo thằng nhóc bơm đầy bình xăng và biến vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, Jess theo vào. Cô biết vẻ mặt ấy có nghĩa là gì. Nhớ rất rõ là đằng khác. Mỗi khi phải dùng đến chiến thuật hung tàn mà Bubba Smith đã nhồi nhét vào đầu thì anh luôn luôn trưng vẻ mặt ấy. Lũ Gấu buộc Smitty phải ra tay, và giờ cô lại phải chăm sóc cho cái tên Sói không-lấy-làm-gì-vui-vẻ-lắm này.
Khi cô mở cánh cửa nhà vệ sinh, thứ mà anh chẳng thèm khóa lại, anh đang đứng và nhìn đăm đăm vào vòi nước. Van vẫn đang khóa, và máu vẫn còn nhuộm đỏ cả bàn tay phải của anh.
Jess từ tốn bước đến bên anh, cô hiểu rõ không nên làm anh giật mình hay có bất kì động tác đột ngột nào. Khi cô chắc chắn anh biết mình đang đứng ngay cạnh, Jess vặn van và dùng cả hai bàn tay để giữ lấy tay phải của anh. Cô đặt nó xuống dưới dòng nước, từ từ giội sạch dòng máu Gấu vẫn còn dính lại trên ngón tay của Smitty. Cô chậm rãi rửa và rất cảm kích vì họ đã để xà phòng lỏng trong một ống bơm thay vì thanh xà phòng khiến cô kinh tởm mỗi khi dùng. Nhất là khi nơi này không hề có chút dấu hiệu “sạch sẽ không vi khuẩn” nào với cô cả.
Sau khi tất cả máu trên bàn tay phải đã được rửa sạch sẽ, cô lại rửa đến bàn tay trái. Jess giật lấy khăn giấy từ trên kệ và lau khô cho anh. Giờ tay Smitty đã sạch sẽ, cô mới lau đến tay của mình và ném mảnh giấy vào thùng rác. Cô giật giật tay áo khoác của anh và buộc anh phải nhìn mình.
“Smitty?” Vẫn không trả lời, cô bèn tiếp tục gọi, “Bobby Ray. Nhìn em này.”
Anh nhìn thật và cô ép buộc bản thân mình không được bỏ chạy. Đây là Bobby Ray. Anh sẽ không bao giờ tổn thương cô. Kể cả khi mắt anh đã chuyển sang mắt Sói, anh cũng sẽ không làm hại cô. Cô biết rõ điều ấy.
Thế nên, khi tay anh vươn ra và tóm lấy gáy cô, Jess không hề phát ra một tiếng động nào.
Anh phải ngừng lại. Anh phải ngừng lại ngay. Nhưng, thề có Chúa, anh không thể. Anh không thể ra lệnh cho bản thân ngừng lại được. Mười phút trôi qua và cô đã chứng tỏ cho anh thấy lòng tử tế bao la của mình. Sự tử tế mà chỉ có ở loài Chó hoang. Cô nên sợ hãi anh. Cô nên la hét và chống trả. Nhưng không hề. Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hạt dẻ, to tròn, ngây thơ kia. Đôi mắt vô tội tin tưởng anh sẽ làm điều đúng đắn.
Anh không hề. Thay vào đó, anh đẩy lưng cô va vào tưởng và dùng miệng mình áp lên môi cô. Cô hơi vùng vẫy một chút, nhưng rồi chẳng những không đẩy anh ra, cô còn vòng tay quanh cổ anh và kéo anh lại gần hơn. Anh hôn Jessie say đắm, lưỡi anh ngọ nguậy chen vào, khát cầu lời đáp trả từ phía cô. Và cô phản ứng thật. Tiếng rên khẽ và thở dốc tràn ra, cánh tay cô siết chặt hơn nữa.
Cô lần tay vào tóc anh và một chân vòng ngang eo anh. Người cô cọ sát với anh, ra hiệu cho anh biết cô thuộc về anh. Sẽ làm những gì anh muốn. Bất cứ thứ gì. Lòng tin tưởng sâu sắc đủ khiến cô hiến dâng tất cả của mình.
Smitty gầm lên và lùi lại, xoay người Jessie để cô áp mặt vào tường. Anh giật bung và mở khóa quần jean của cô nhanh như chớp, sau đó kéo chúng xuống tận đầu gối. Bàn tay còn lại kéo áo khoác qua khỏi vai của cô. Anh liếm liếm môi, răng nanh đã nhú lên khỏi lợi. Smitty dựa sát vào cô, quai hàm anh cọ sát với những mảng da thịt lồ lộ bên ngoài.
Cô run rẩy trong cánh tay anh. Run rẩy, hổn hển và chờ đợi. Chờ đợi anh làm một hành động mà những phụ nữ Bầy anh gọi là bí kíp hành-hạ-bạn-đời của nhà Smith. Anh sẽ làm điều này với Jessie Ann sao? Người phụ nữ vừa mới rửa sạch vết máu khỏi tay anh và chấp nhận người đàn ông vừa mới tàn nhẫn xé toạc gân chân của một sinh vật khác?
Không. Cô xứng đáng với những điều tốt hơn thế này.
Anh vận dụng hết tất tần tật mọi thứ đã học được từ những năm tháng huấn luyện trong quân đội và thả cô ra.
Anh rút tay lại và tránh khỏi cô, hệt như một tên nghiện bỏ chạy khỏi gói ma túy của mình.
Jessie xoay đầu lại nhìn anh. “Smitty?”
“Chỉnh trang lại đi. Anh sẽ đưa em về nhà.” Anh bước đến bồn nước và tự mình rửa tay. Lúc anh lau khô xong và xoay người lại, cô đã bước ra ngoài.
Cô rất muốn khóc. Thật sự muốn khóc. Nhưng những năm tháng ở Smithtown đã sớm dạy cô rằng cách đánh mất sự tôn trọng nhanh nhất chính là rơi lệ. Vì thế, nước mắt của cô chỉ dành riêng cho Bầy vì họ hiểu và chấp nhận cô.
Cô ước gì mình được trở về nhà ngay lúc này. Cô muốn người của mình. Cô muốn ra khỏi chiếc xe tải này. Cô muốn tránh khỏi gã khốn vừa giẫm nát trái tim cô.
Bởi lẽ không ai muốn biết được mình không đủ tốt cả. Nhất là khi sự thật lại đến theo cách này. Người cô vẫn còn run rẩy từ cơn thỏa mãn vừa rồi, quần tròng trành trên gối hệt như một con điếm chết tiệt ở trạm xe vậy.
Cánh cửa xe mở ra và Smitty ngồi vào ghế lái. Cô không nói một lời. Đã không còn gì để nói. Thay vào đó, cô đặt tay lên đầu gối để ngăn cơn lẩy bẩy, nguyện cầu rằng con đường về nhà sẽ suôn sẻ thuận lợi, và dùng hết ý chí mọt sách của mình ước mong một cánh cổng không gian sẽ xuất hiện và tống thẳng con Chó hoang đen đủi là cô đây ra khỏi nơi này.